Chap 4: Lại lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-         Chàng trai trẻ. Cậu không sao chứ?

Tôi mở mắt ra khi nghe tiếng nói. Tôi nhìn vào tay mình. JinYoung biến mất và thay vào đó một con búp bê vải. Tôi đứng người trước chuyện xảy ra trước mắt. Cái gì thế này? Đầu tôi bị lấp đầy bằng những câu hỏi. Jin Young của tôi đâu, cậu ấy đang bị thương, cậu ấy sẽ chết mất.

-         Hình như cậu đã tìm thấy con búp bê của lão già này rồi. Cảm ơn cậu.- Chỉ một lời nói ngắn gọn, ông già nhanh chóng lấy con búp bê từ tay tôi và bỏ đi trước khi tôi nhận biết được tình hình.

——————————————————————              

Những tia nắng đầu tiên không quá chói lọi nhưng vẫn đủ khiến tôi cảm thấy khó chịu mà tỉnh dậy. Thứ đầu tiên tôi thấy là cái trần nhà và cái cửa sổ của ngôi nhà truyền thống. Tại sao tôi lại ở đây. Tôi cố gắng ngồi dậy nhưng chợt nhận thấy bụng mình đau âm ỉ. Lật chiếc chăn ra, bụng tôi được băng bó cẩn thận. À nhớ rồi, tôi bị đâm. Thật kì lạ, dù chỗ bị đâm không phải nơi chí mạng nhưng tôi biết nó có thể khiến tôi chết vì mất máu. Tại sao tôi vẫn có thể sống. Một tiếng động cắt đứt suy nghĩ của tôi, cánh cửa phòng khẽ mở.

-         Tỉnh lại rồi hả, con trai?- Thầy tôi bước vào phòng với một khay thuốc nam. Nhìn thấy biểu hiện khó hiểu của tôi, thầy chỉ cười xòa và ngồi xuống, kéo chiếc chăn lên một cách cẩn thận.

-         Tại ...sao?- Tôi lắp bắp khi nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nhìn xuống tay mình. Bây giờ là buổi sáng và tôi vẫn trong hình dạng một con người.- Thầy...- Tôi mong đợi một lời giải thích cho những điều này.

-         Không phải con nói sẽ đi mua rượu sao?- Câu trả lời của thầy không hề liên quan tới câu hỏi của tôi.

-         ...

-         Ta linh cảm có điều không hay xảy ra nên vội đi theo ngay khi con bước ra khỏi nhà. Nào ngờ, ta gặp con bị đâm ở ngoài đường.

-         Mark, cậu ấy có sao không? – Tôi nhớ ra liền vội vàng hỏi.

-         Cậu ta không sao. Con nên quan tâm tới vết thương của mình hơn đấy. Chỉ chút nữa con đã sang thế giới bên kia rồi.- Ngừng lại một lúc, trán của thầy nhăn lại.- Lúc ta tìm thấy con thì con đang ở trong hình dạng búp bê giữa một đống máu trên đất. Không khó để ta nhận ra con đang bị thương nặng. Con nên biết việc mình biến thành búp bê trong lúc nguy hiểm ấy đã cứu sống con như thế nào. Nếu để lâu hơn, chắc con không còn là JinYoung nữa. Có lẽ ông trời không muốn con rời xa thế giới này.

-         Nhưng tại sao con lại biến lại thành người? Không phải chỉ lúc trăng tròn thôi sao.

-         Ta nghĩ con nên tự tìm câu trả lời thì hơn. – Thầy nắm lấy tay tôi, thở dài.- Giờ này, chắc cậu ấy đến rồi.

-         Ai ạ?- Thầy không trả lời, chỉ kéo tầm rèm để tôi có thể nhìn rõ người bên ngoài là ai. Mark. – Cậu ấy đến đây làm gì?

Tôi leo lên chiếc gác xép bí mật mà tôi đã từng đóng trong những khoảng thời gian ngắn ngủi khi trước. Mark với thầy đang ngồi nói chuyện phía bên dưới và không hề biết sự có mặt của tôi.  Dạo này, cậu gầy đi nhiều, gương mặt cũng xanh xao, chỉ có khuôn mặt vẫn đẹp, đôi mắt vẫn sáng như lúc nhìn tôi. Tôi muốn chạy tới và ôm cậu ấy, nhưng không thể. Vì cả tôi lẫn cậu đều vốn không bao giờ dành cho nhau. Quá khứ là điều duy nhất ngăn cản tôi và nó đủ mạnh mẽ khiến tôi sẵn sàng rời xa cậu. Cậu mang hình bóng người con gái tôi yêu, tôi cũng thích cậu nhưng tôi không đủ dũng cảm thừa nhận, không đủ dũng cảm đứng trước cậu mà nói về tội lỗi của mình. Tôi đã chôn giấu nó suốt hàng thế kỉ và nó vẫn giày vò tôi như ngày đầu tiên. Hơn nữa, tôi không muốn cậu trở thành người thay thế. Thế nên, xin cậu Mark, đừng đến tìm tôi nữa.

Qua cuộc nói chuyện mà tôi nghe lỏm được, hàng ngày Mark đều đến đây một các đều đặn trong suốt một tháng. Để làm gì ư? Để mang tôi về, mang Junior của cậu về. Sau khi thầy cầm con búp bê bỏ đi, Mark sực tỉnh nhận ra đó chính là người bạn của mình liền vội vàng đuổi theo nhưng mất dấu. Cậu đã tìm khắp nơi và biết được thầy là một pháp sư có tiếng tại Seoul. Vì vậy,ngày nào cậu cũng tới đây chỉ mong thầy cho phép mang Junior về. Nhưng thầy đều khước từ mọi mong muốn của Mark. Đã nhiều lần thầy cấm cậu tới đây nhưng vô vọng, cậu vẫn đứng đợi ở ngoài cửa, mắt vẫn luôn nhìn về phía căn nhà truyền thống của thầy. Thầy chịu thua trước sự cứng đầu của Mark đành để cậu tới nhưng tuyệt nhiên không cho tiếp xúc với tôi.  Họ chỉ ngồi đó nói chuyện với nhau, những câu chuyện của Mark luôn lặp đi lặp lại không bao giờ thay đổi, toàn bộ câu chuyện đều là về tôi- Junior. Còn thầy chỉ luôn lắng nghe và thỉnh thoảng lảng tránh những câu hỏi của cậu. Thời gian họ gặp nhau luôn tiếp tục những câu chuyện không có điểm dừng ấy.

Mình đã chết rồi sao? Đây là thiên đường hay địa ngục? Phải rồi, không lý nào một kẻ như mình có thể lên thiên đường. Tôi khẽ cười vì suy nghĩ ngốc nghếch của mình. Một kẻ tội lỗi thì không  được mơ tới thiên đường, thậm chí tôi còn chẳng có quyền mơ.

Xung quanh tôi là một màu trắng, trắng đến bất tận không hề có một điểm dừng. Không lẽ tôi đã chết rồi sao? Ha ha...sao cũng được...miễn là mình đã chết. Tôi không còn sợ nó nữa.

-         JinYoung.- Chợt, tôi nghe có ai gọi tên mình. Giọng nói đó rất quen. Tôi nhìn vào khoảng không vô định với mờ mờ sương. Hai bóng đen từ từ bước tới chỗ tôi. Tôi nheo mắt để cố nhìn rõ họ. Tôi sững người khi nhận ra khuôn mặt quen thuộc đầy ám ảnh ấy khi đứng trước mặt tôi.

-         Em...- Tôi run run nhìn cô ấy. Đôi chân tôi như rời ra không còn sức để đứng vững nữa. Tôi khuỵu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

-         JinYoung, điều anh làm có lẽ cả đời em cũng không thể tha thứ được.- Cô ấy nói với giọng nghèn nghẹn. – Chính vì sự ích kỷ cua anh đã khiến gia đình em ly biệt, con em không được lớn lên trong tình yêu của ba mẹ. Anh đẩy nó vào cảnh mồ côi và bỏ đi.

-         Anh...- Tôi không còn lời nào bào chữa cho những hành động của mình.

-         Nếu anh nói yêu em thì chuyện đã không tới nông nỗi này. Chúng ta có thể là bạn và em sẽ mãi mãi bên cạnh anh, không thể xa rời. Nhưng ... điều đó không thể nữa rồi. Anh đã phá nát hết tất cả. Em đã xin bà pháp sư biến anh thành búp bê để anh hiểu cảm giác sống mà như chết là thế nào. Đó là sự trừng phạt em dành cho anh.

-         Đừng tha thứ cho anh.

-         JinYoung, em sẽ nghĩ không tha thứ vì tất cả cho tới khi...anh gặp Mark. Em đã luôn dõi theo cả hai từng ngày từng đêm. Thằng nhóc rất thích anh. Em biết nó không còn là tình cảm giữa chủ nhân với búp bê nữa. Nó giống như tình cảm anh dành cho em cũng giống như tình cảm em dành cho anh ấy. Một lần nữa, chúng ta lại bị cuốn vào vòng tròn oan nghiệp đó. Em không biết anh có giống như Mark không, có dành tình cảm cho nó không. Mark là đứa cháu của em, nhưng nếu còn yêu em xin anh đừng làm nó tổn thương.

-         Anh...

-         Lúc anh đỡ nhát dao cho nó , em đã hiểu. Dù anh có không yêu thằng nhóc đi nữa, anh vẫn biết nó mang dòng máu của em. Anh vẫn luôn bảo vệ em. Sự hy sinh của anh đã xóa tan lời nguyền về lòng ích kỷ, từ giờ anh có thể sống tiếp cuộc đời của mình. Em tha thứ cho anh.- Cô ấy cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt ướt đẫm của tôi. – Em muốn cầu xin anh một điều.

-         ....

-         Đừng đối xử với Mark như một người xa lạ hay biến nó trở thành người thay thế em. Đừng coi cách yêu thương nó là bù đắp tội lỗi anh gây ra. Hãy mang hạnh phúc lại cho Mark. Em cầu xin anh.

Mặt đất dần vỡ ra, chia cách tôi với hai người họ. Tôi cố gắng chạy theo nhưng họ biến mất vào màu trắng vô định. Dưới chân tôi sụp đổ, cơ thể nhẹ bẫng như đang rơi xuống từ hàng trăm mét.

Tôi bật dậy. Vẫn là căn phòng quen thuộc ấy, vẫn khuôn mặt lo lắng của thầy. Tôi thở phào. Tôi nhìn lên lịch chi chít những gạch đỏ. Đã tròn 100 ngày tôi ở trong hình dạng con người. Có lẽ giấc mơ kia là thật. Tôi sẽ là Jin Young, không còn Junior nữa. Tôi đã từng mong thoát khỏi con búp bê ấy nhưng sao giờ tôi lại nhớ cảm giác trở thành Junior được ôm ấp, được chiều chuộng như trước.

-         Dậy đi, mau ra vườn và hái hồng về đây. Mùa này hồng ngọt lắm.

-         Dạ.- Tôi ngạc nhiên.

-         Ngạc nhiên cái gì chứ thằng nhóc này?- Thầy gõ đầu tôi.- Con định trốn trong cái gác xép và xem ta tiếp khách đến bao giờ. Đứng dậy và ra ngoài hít thở không khí đi. – Thầy lôi tôi dậy và đẩy vào phòng vệ sinh.

Tôi phải công nhận hồng mùa này vừa mềm vừa ngọt, chỉ tội nó ở cao quá khiến tôi phải trèo hẳn lên mới chạm tới nó. Cái cây này tôi với thầy trồng cũng ngót hơn 40 năm rôi nhưng chưa bao giờ tôi được thưởng thức vị ngọt của quả hồng này. Cảm giác như tan ra trong miệng, tôi cá chưa bao giờ mình được ăn loại quả nào ngon hơn thứ này. Tôi thấy ở đầu ngọn có một quả hồng lớn, chín mọng mời gọi tôi. Nó ở xa quá, lại còn ít cành, không nhiều chỗ tôi có thể đặt chân tới mà hái. Nhưng quả hồng cứ như mời gọi tôi tới ăn nó. Tôi quyết định mạo hiểm trèo tới chố ấy. Vừa mới chạm tới quả hồng, tôi đánh rơi nó. Tệ thật, tôi thật hậu đậu quá đi. Miếng ăn tới miệng rồi mả. Tôi nhìn xuống dưới, một cậu con trai nhặt quả hồng đó lên rồi hướng mắt mình lên cây. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

-         JinYoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro