Chap 3: Điên. Nhớ. Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dường như phát điên vì nhớ cậu. Đã sáu tháng trôi qua kể từ lần cuối cùng tôi gặp Jin Young. Cậu không trở lại, tôi đã đợi suốt đêm, và không chỉ một đêm. Ngày nào tôi cũng tới sông Hàn- nơi lần đầu tiên gặp cậu- nhưng không thấy bóng dáng cậu. Tôi tìm kiếm hình bóng Jin Young trong vô vọng. Không điện thoại, không số nhà, không liên lạc. Jin Young biến mất nhanh như một cơn gió. Tôi đã từng nghĩ cậu chỉ sản phẩm ảo tưởng sau sự thất bại về tình yêu của tôi nhưng không, cảm giác ở bên cậu vẫn còn, vẫn thật hơn bao giờ hết. JinYoung, cậu ở đâu. Tôi cần cậu.

Tồi tệ hơn, Junior cũng biến mất. Tôi không thể tìm thấy Junior ở bất kì đâu. Chị Tammy nói không hề đụng tới nó. Junior biến mất như Jin Young vậy. Từ khi không có Junior, tôi chìm vào những ác mộng để rồi giật mình tỉnh dậy giữa đêm. Đêm nào cũng vậy. Chị Tammy tặng tôi một con búp bê khác nhưng nó không thể thay thế Junior. Mọi giấc mơ tồi tệ ám ảnh tôi không để tôi yên giấc một đêm nào. Nhận thấy sự bất thường trong tôi, mẹ bắt tôi đi gặp bác sĩ tâm lý. Ông ta nói tôi bị ám ảnh cưỡng chế. Nực cười, tôi hiểu bản thân hơn bất kì ai. Tôi không bị làm sao hết. Tôi cần Junior. Tôi cần Jin Young. Hãy đưa họ về đây với tôi. Tôi không thể sống nếu thiếu họ.

Ba tôi từ LA nghe tình trạng của tôi liền nhanh chóng bay về Hàn Quốc. Tôi gặp ba sau giờ khám tâm lý. Nhìn ba có vẻ xót xa, tôi cũng vậy. Nhưng ngay khi ba định cất tiếng nói, tôi đã xen vào. Tôi biết ba định nói gì, tất cả chỉ là những lời nói trống rỗng phủ nhận sự tồn tại của Jin Young và sự mất tích của Junior. Tôi nghe nhàm chán lắm rồi.

- Nếu con cần gì, hãy nói với ba.

- Con không cần. Con cần JinYoung, con cần Junior. Ba có thể mang họ lại cho con không?

- Ba...

- Không được phải không?- Tôi bỏ đi nhưng chợt nhớ ra một điều.- Con cần hỏi ba điều này?

- Con hỏi đi.

- Bức ảnh này là sao?- Tôi lấy trong ví mình ra tấm ảnh. Tôi nghĩ chắc JinYoung với tấm ảnh này có quan hệ nên từ khi thấy nó cậu thay đổi hẳn thậm chí còn không gặp lại tôi.

- Con lấy đâu ra nó?

- Trong nhà kho, ba có thể nói con nghe được không?- Tôi nôn nóng.

- Đây là ba và ông bà nội. - Ông dừng lại một chút.- Hai người mất khi ba mới được một tuổi. Xe của họ bị mất lái và lao thẳng xuống biển. Lúc đó là rạng sáng nên không một ai biết đến vụ tai nạn cho đến khi có người phát hiện xác người trôi dạt vào bờ. Vì ông bà không có họ hàng hay người thân nên ba được đưa cho một người nuôi.

- Khoan đã không phải ba lớn lên tại trại trẻ ở LA sao? Vậy người đó đi đâu?

- Ba không biết, hồi trước khi tìm về Busan, chỗ ông bà sống khi trước thì ba được mọi người kể đã trao ba cho một thanh niên trẻ là người quen của bà nội. Không ai biết thân thế hay hoàn cảnh của người đó nhưng anh ta đảm bảo có thể lo cho cuộc sống sau này của ba hơn là cô nhi viện nên họ đồng ý trao ba cho cậu ấy. Nhưng có lẽ sau này, anh ta không có điều kiện nên để ba sống tại trại trẻ ở LA.

- Người thanh niên ấy tên là gì?

- Ba đã tìm nhưng cái tên đó là giả.

- Là giả sao?

- Phải. Ba không biết mục đích của cậu ấy khi nhận nuôi một đứa trẻ như ba trong khi không để lại chút manh mối nào về bản thân.

Cuộc nói chuyện nhanh chóng đi vào bế tắc. Có một thứ tôi chắc chắn rằng JinYoung có thể quen người thanh niên ấy hoặc cũng có thể JinYoung biết về vụ tai nạn của ông bà nội tôi. Tôi cố gắng tìm kiếm nhưng không có chút thông tin nào về vụ tai nạn năm xưa. Giống như có thế lực nào đó đã thủ tiêu toàn bộ vụ án và chứng cứ. Sự bế tắc một lần nữa đẩy tôi vào sự tuyệt vọng.

- Jin Young, cậu thật tồi tệ... Cậu lại bỏ tôi như cô ta. Hức.- Tôi lại say sỉn.

Bộp. Tôi va phải một đám người nào đó, tiếp theo là tiếng chửi rủa và tiếng hét. Chúng hét thẳng vào mặt tôi nhưng tai tôi đang lùng bùng và chẳng thể nghe được gì. Tôi không quan tâm, bỏ đi trước cái nhìn tức giận của chúng.

- Thằng này, mày đụng ông mày mà không xin lỗi ả? Chúng mày, xử nó cho tao.

Thứ tiếp theo tôi cảm nhận được là những cơn đau từ bụng và lưng. Chúng đấm tôi túi bụi, nhưng với cơ thể mềm oặt vì rượu tôi không thể chống trả. Tôi ôm lấy đầu trước sự hung hăng của đám du côn.

-----------------

Tôi nhìn thấy Mark, cậuấy chật vật vùng vẫy trong sự kìm kẹp của hai tên côn đồ, trên gương mặt cậu đã có nhiều vết xây xát rơm rớm máu, một gã to con khác túm lấy tóc cậu. Mark nhếch mép, trong ánh mắt phảng phất sự bất cần. Gã bị cậu chọc điên lên, vung tay tung một nấm đấm, máu từ mũi cậu đổ dòng. Tôi chửi thề một câu, chưa kịp suy nghĩ tôi lao ra đập mạnh chai rượu trong tay vào đầu hắn. Choang một tiếng, gã côn đồ ngã xuống trong sự ngỡ ngàng của hai tên đàn em. Chúng buông Mark ra và lao về phía tôi. Thật ra chúng chỉ là lũ cướp vặt, đầu to đuôi nhỏ được cái ra oai chứ đánh đấm chỉ là muỗi. Chẳng tốn một giọt mồ hôi, chúng đã nằm rạp dưới chân tôi.

- Không bị thương ở đâu chứ?

- Cảm ơn. Tôi không sao- Mark khó khăn đứng lên, mái tóc lòa xòa che đi tầm nhìn của cậu.- JinYoung...-Cậu bất ngờ với con người trước mặt.

- Anh say rồi, tôi không phải JinYoung.- Tôi nói dối.

- Không, cậu là JinYoung. Tôi đã chờ cậu lâu lắm rồi. Tại sao cậu lại bỏ đi?- Mark tóm chặt lấy hai vai tôi đau điếng. Một người say sao lại có sức mạnh như vậy được.- Tôi nhớ cậu.- Cậu nói cuối cùng nhỏ dần nhưng tôi có thể nghe rõ.

- Để tôi đưa anh về.- Tôi cố gắng thoát khỏi cậu, lảng tránh ánh mắt như muốn xuyên thấu mình.

- Đừng JinYoung, nghe tôi nói đã. Tôi thích ...

- Cẩn thận.

Qua vai phải của Mark, tôi nhìn thấy một tên đàn em xông tới với con dao bấm trên tay. Chỉ một cú lách người nhanh như cắt tôi đứng giữa Mark và con dao. Chưa kịp để định thần, tôi đã cảm nhận cái nhói đau ở phía bụng mình. Đã bao lâu rồi tôi không còn cảm giác bị thương là như thế nào. Đau thật. Tôi trượt dần xuống trong sự bàng hoàng của Mark và sự sợ hãi của tên đàn em.

- Chạy thôi, nó mà chết thì mày xong đời.- Bọn chúng bỏ chạy bỏ mặc hai người ở lại trong con hẻm.

- JinYoung, tỉnh lại đi.- Mark chạy lại đỡ tôi dậy nhưng tôi mệt quá. Tôi rút chiếc dao từ bụng mình ra kèm theo đó máu cũng phun ra xối xả. Máu của tôi cũng dinh lên chiếc áo sơ mi trên người cậu. Dù chỉ là lờ mờ, nhưng tôi có thể cảm nhận sự run rẩy của Mark. - Cố lên, tôi sẽ gọi cấp cứu. Cậu sẽ được cứu thôi.

- Đừng.- Tôi lấy hết sức còn sót lại giật chiếc điện thoại khỏi tay Mark.- Đừng gọi. Tôi không muốn tới bệnh viện.

- Cậu điên sao, cậu sẽ chết đấy. Mau đưa tôi.- Mark cố giằng lại chiếc di động nhưng tôi khóa chặt nó trong tay.

- Anh muốn nói gì với tôi? Lời lúc nãy...- Máu bắt đầu trào ra từ miệng tôi.

- Tôi thích cậu, JinYoung. Không, tôi yêu cậu JinYoung, vì thế đừng bỏ tôi.-Mark không từ bỏ việc đưa tôi tới bệnh viện.

- Vậy là đủ rồi.- Tôi mỉm cười khó nhọc.- Xin lỗi anh, xin lỗi vì tất cả lỗi lầm gây ra cho gia đình anh. Bây giờ tôi có thể gặp cô ấy rồi.- Mắt tôi mờ dần đi, cơn đau từ phía dưới truyền lên khiến tôi muốn ngất đi.

- Cậu đang nói cái gì vậy?- Mark ngày càng hoảng loạn hơn.- Tỉnh dậy, đừng nhắm mắt, xin cậu đừng bỏ rơi tôi.

- Cảm ơn cậu Mark...vì đã yêu tôi. - Tay tôi buông thõng, chiếc điện thoại cũng vì thế mà rơi xuống đất.

JinYoung nằm im trên tay tôi, cậu im lặng không nói một lời. Tôi không biết đã ôm JinYoung bao lâu. Tôi cứ ôm chặt lấy cậu như sợ cậu lại rời xa tôi. Lần này là mãi mãi. Tôi cúi xuống chạm môi mình vào đôi môi lạnh ngắt của JinYoung, nó sẽ ngọt ngào lắm nhưng tại sao lại có vị mặn của nước mắt.

- Chàng trai trẻ, cậu không sao chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro