Chap 2: JinYoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chỉ là một vệ sĩ bình thường nhưng tôi đã phạm lỗi lầm rất lớn. Đó là yêu cô chủ của mình. Tôi tình nguyện vướng vào lưới tình mà cô ấy giăng ra. Nhưng tôi đã nhầm, trái tim cô ấy chưa bao giờ thuộc về tôi. Ngay cả khi chúng tôi lớn lên cùng nhau và chỉ một phút lơ đãng của tôi tại Lễ hội Đèn lồng, cô ấy đã quay trở lại với một chàng trai xa lạ. Họ nhìn nhau. Tôi chết sững trong một khoảnh khắc. Ánh mắt của họ giống như ánh mắt tôi đã nhìn cô ấy trong suốt thời gian qua. Đó là lúc tôi nhận ra mình đã có đối thủ.

Sự ích kỷ đầu tiên của tôi là chia cách hai người họ bằng chính bố cô ấy. Gia đình cô ấy thuộc hàng danh gia vọng tộc đương nhiên không bao giờ chấp nhận một tên bán bánh gạo lề đường làm con rể. Tôi được ông chủ giao "chăm sóc" hắn ta một cách cẩn thận. Sau buổi gặp mặt với tôi, hắn ta bị đánh thừa sống thiếu chết cùng lời đe dọa tránh xa con gái của ông chủ.  Nhưng có lẽ đó là bước đầu tiên để cô ấy chống lại cha mình. Họ vẫn lén lút gặp nhau. Và điều tồi tệ nhất mà tôi không thể ngờ đến là cô ấy quyết định bỏ đi theo hắn ta. Tôi thực sự tức giận, đáng lẽ tôi nên giết chết hắn ta ngay khi có cơ hội để cô ấy thuộc về tôi. Họ đứng trước mặt tôi, cô ấy quỳ xuống cầu xin tôi hãy giúp họ bỏ trốn. Tôi cười khỉnh, họ có tư cách sao. Sự ích kỷ của tôi sẽ không bao giờ để cô ấy rời xa tôi. Cô ấy khóc. Tôi có chút lung lay trước những giọt nước mắt ấy. Tôi cố giữ mình bình tĩnh và tránh ánh mắt ấy nhưng không thể, cô ấy cướp con dao gọt hoa quả và dí sát vào cổ mình. Tôi thua rồi. Tôi đã để họ đi.

Sẽ chẳng có gì đáng nói khi tôi từ bỏ tình yêu đầy tội lỗi này cho tới khi tôi gặp lại cô ấy trong một lần theo ông chủ đi công tác. Cô ấy vẫn đẹp như vậy, vẫn nụ cười không dành cho tôi. Nhưng có điều khác chính là đứa bé trong tay cô ấy. Tôi chết lặng trước sự hạnh phúc của họ.  Sự ghen tỵ lại một lần nữa lại nổi lên trong tôi. Đáng lẽ vị trí hắn ta đang đứng phải là của tôi. Chỉ có tôi mới xứng đáng đứng bên cạnh cô ấy. Tôi không có cô ấy thì không ai có được.

Ngày ấy cũng đến.  Họ lái chiếc xe bán tải ra chợ lúc mặt trời bắt đầu lên. Tôi chỉ đợi có thế. Chiếc xe của tôi chờ ngay ở khúc cua vắng người trên đèo, họ không biết giây phút kinh khủng nhất sắp tới với mình.

Két. Rầm. Ùm. Một loạt âm thanh đinh tai nhức óc vang lên. Chiếc xe bán tải mất lái va vào hàng rào bên vệ đường rồi lao thẳng xuống biển. Mọi việc diễn ra quá nhanh, lúc nhìn lại chỉ có chiếc xe bốc cháy từ từ chìm vào làn nước sâu thẳm. Màu của lửa với màu của bình minh hòa với nhau tạo nên một thảm kịch. Tôi lái xe tới kiểm tra để chắc chắn rằng họ không thể sống sót sau vụ "tai nạn" kia. Từ giờ, tôi sẽ không phải đau khổ vì tình yêu tuyệt vọng này nữa.

Tôi ám ảnh từng đêm. Nụ cười, nước mắt của cô ấy khiến tôi dằn vặt chính bản thân mình. Và lời nguyền đó đã đến với tôi. Tôi tỉnh dậy và không thể cảm nhận bản thân mình nữa. Tôi nhìn mọi thứ xung quanh với cơ thể bất động. Tôi trở thành một con búp bê, không hơn không kém. Tôi cảm thấy sợ hãi từng giây phút trôi qua. Một ngày, một tuần, một tháng, một năm...cứ trôi qua. Tôi được đưa từ tay người này sang tay người khác. Tôi đã từng muốn chết nhưng không thể. Một con búp bê vải thì chết như thế nào. 20 năm sau, tôi được một pháp sư mua về, ông ta phát hiện tôi trong thân xác con búp bê. Ông là người đầu tiên trân trọng tôi, coi tôi như một con người thực sự. Ông đã mất rất nhiều năm để giúp tôi có thể trở về hình dáng con người dù chỉ trong một đêm duy nhất, lúc trăng tròn. Ngay khi trở lại làm người tôi tìm đến cái chết nhưng khi đặt con dao lên cổ mình tôi lại run sợ. Không biết bao nhiêu đêm tôi lặp đi lặp lại hành động đó. Tôi không đủ dũng cảm để đối mặt với cô ấy ở thế giới bên kia.

Thời gian tiếp tục trôi qua, tôi lại được bán làm búp bê cầu may cho một gia đình. Người chủ mới của tôi là Mark- một cậu bé mới nằm trong nôi. Mark có vẻ rất hạnh phúc khi ôm tôi trong tay và không thể thiếu tôi khi ngủ. Tôi đã từng có ý định bỏ đi khi trăng tròn bởi tôi không muốn trở thành vật sở hữu của bất kì ai trong khi tôi có thể trở lại thành người nhưng khi nhìn khuôn mặt đáng yêu ấy tôi lại từ bỏ quyết định và trở lại trong vòng tay của cậu. Không hiểu sao, tôi bị thu hút bởi cậu bé này. Chúng tôi lớn lên với nhau. Đối với tôi, Mark là người chủ tốt thứ hai mà tôi từng có trong suốt cuộc đời. Đối với cậu, tôi là người bạn không thể thay thế. Chúng tôi cứ ở bên nhau như vậy và tôi cảm thấy có gì đó thay đổi từng ngày trong trái tim bằng bông của tôi.

Tôi đã chứng kiến sự trưởng thành của Mark. Từ một cậu bé cho tới một người thanh niên. Tôi cũng đã từng sợ hãi vào một ngày cậu sẽ lại bỏ rơi tôi trong nhà kho hay gầm giường như những người chủ trước của tôi. Nhưng không, Mark vẫn yêu thương tôi như ngày đầu tiên. Mark mang tôi theo mọi nơi kể cả lúc đến trường. Mặc dù tôi luôn bị giấu đi nhưng tôi không bận tâm vì điều đó lắm bởi sau mỗi ngày, Mark lại xin lỗi tôi và ôm tôi. Với tôi, thế là đủ.

Ngày cậu có bạn gái, tôi nhận thấy dường như thời gian cậu dành cho tôi ít đi hẳn. Cậu không mang tôi theo thường xuyên như trước. Vẫn nằm trong vòng tay cậu mỗi tối nhưng tôi cảm thấy lạc lõng. Liệu lịch sử có lặp lại, thứ tôi có trong tay lại vuột mất một lần nữa. Ông trời vốn luôn trêu người tôi như thế. Năm năm Mark quen với bạn gái là năm năm tôi sống trong lo sợ lại mất đi một người tôi quan tâm. Sự sợ hãi và ghen tỵ luôn hiện hữu trong tôi. Nhưng tôi đâu phải là con người, đâu phải là Jin Young có thể quyết định số phận của mình. Đáng lẽ tôi chỉ nên sống kiếp búp bê này cho tới mãi mãi.  

Hôm nay, cô bạn gái gọi cậu ra nói chuyện. Mark lại để tôi ở nhà như thường lệ. Đêm nay là đêm trăng tròn. Tôi có sở thích mỗi khi trở lại làm người sẽ tới bờ sông Hàn. Tôi chẳng làm gì ngoài việc cứ ngồi đó suy nghĩ, nghĩ về người con gái tôi yêu, về lỗi lầm trong quá khứ, về Mark...Nhưng đêm nay thì khác, tôi thấy Mark đang say khướt trong một quán ăn đêm gần nơi tôi đang ngồi. Tôi đứng bên ngoài cửa tiệm nhìn cậu ấy...đau lòng. Lý trí bắt tôi không được tới bên cạnh Mark nhưng nó đã thua. Tôi bước tới và rìu cậu ra ngoài chỗ tôi đang ngồi. Mark vừa chia tay bạn gái. Tôi không biết nên vui hay nên buồn. Vui vì sau khi chia tay cô ta, Mark sẽ có thời gian dành cho tôi nhưng tôi cũng sẽ buồn nếu cậu ấy tiếp tục lụy tình như vậy. Cuối cùng, tôi chọn cách khuyên Mark nên từ bỏ cô ta đi. Thái độ kiên quyết của Mark khiến tôi tự hỏi không biết liệu cậu ta có nghe  mình không. Chợt nhận ra đã sắp hết thời gian, tôi vội vã chào cậu để trở về nhà. Thật tồi tệ nếu tôi biến thành búp bê trước mắt cậu. Hẳn cậu ấy sẽ sợ hãi lắm.

"Cậu tên gì?"

Chết tiệt, tôi đã nói tên mình. Đó là điều đáng lẽ tôi phải chôn sâu vào quá khứ.

"Liệu chúng ta có thể gặp lại nhau không?"

Tôi không biết phải trả lời Mark như thế nào. Đó là duyên trời, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại, Mark à.

Mark tỉnh dậy sau trận say, tôi không nghĩ cậu ấy sẽ nhớ chuyện ngày hôm qua, nhưng tôi đã nhầm. Mark kể lại toàn bộ chuyện hôm qua cho tôi nghe không thiếu một chi tiết nào. Về việc chia tay, về chuyện gặp tôi- Park Jin Young. Tôi cảm thấy vui mừng vì điều đó, ra cậu vẫn nhớ tới tôi.

"Chúng ta có thể làm bạn được không?"

Lần thứ hai gặp Mark dưới hình dạng con người. Cậu đã hỏi tôi như vậy, tôi rất muốn nhưng phần nào trong tôi vẫn sợ hãi nếu cậu phát hiện ra thân phận thật sự của tôi thì sao. Nhưng tôi đã bị đôi mắt chờ đợi của cậu thuyết phục mà nhận lời. Tệ thật, tôi đã làm gì thế này.

Chúng tôi đã có những khoảng thời gian vui vẻ với nhau. Tôi mong những đêm ấy ngày càng dài hơn để tôi có thể ở cạnh Mark lâu hơn. Nhiều khi tôi quên mất mình là một con búp bê đang nhận ân huệ trở thành người. Cho tới khi...

"Hình như tao thích Jin Young rồi, Junior à."

Tao giật mình trước lời thổ lộ bất ngờ của Mark. Tôi cũng muốn bên cạnh cậu, làm bạn cậu nhưng yêu cậu tôi không làm được. Cái bóng của cô ấy và tội lỗi của tôi khiến tôi không thể vượt qua để yêu một ai khác. Hơn nữa, tôi cũng không phải là người, không thể mang tới cho ai một tình yêu trọn vẹn được. Đáng lẽ tôi nên tiếp tục sống dưới cái vỏ bọc con búp bê như hàng chục năm trời. Tôi đã sai khi gặp cậu, Mark.

" Tao sẽ nói với JinYoung lần gặp tới"

Tôi nên làm thế nào đây...Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi quyết định sẽ đi gặp Mark lần cuối và rời xa cậu. Không còn JinYoung, chỉ còn Junior- búp bê của Mark.

Điều kinh khủng nhất đã tới với tôi. Cô ấy vẫn mỉm cười, nụ cười xoáy sâu xé nát tâm can tôi. Tôi cảm thấy mặt đất như sụp đổ kéo tôi xuống địa ngục. Hình ảnh cô ấy và hắn ta chưa bao giờ phai nhạt trong trí nhớ của tôi thậm chí nó còn rõ ràng hơn. Tại sao ông trời lại làm thế với tôi? Tại sao lại để Mark là cháu trai người tôi yêu? Giờ tôi hiểu tại sao tôi lại bị Mark thu hút như vậy. Ở cậu, tôi nhìn thấy nụ cười ánh mắt của cô ấy. Điều tôi sẵn sàng mang mạng sống của tôi ra để đánh đổi. Giờ tôi càng chắc chắn hơn về quyết định của mình. Không còn Jin Young...không còn Junior.

Tôi lững thững trên con đường vắng, tôi không biết phải đi về đâu. Tôi đã quyết định từ bỏ Mark. Tôi sợ khi gặp cậu, nhìn nụ cười cậu tôi lại nhớ tới cô ấy- tình yêu đầu tiên đầy đau khổ của tôi. Đứng một hồi lâu trước căn nhà đã từng gắn bó hơn 20 năm trời, tôi cố gắng để không rơi nước mắt. Ngôi nhà này, gia đình này không thuộc về tôi. Tôi bước đi thật nhanh khi nhận ra Mark đang lái xe về, nấp sau một vách tường nhỏ, tôi thấy Mark đang ủ rũ và thất vọng. Có lẽ là tại tôi. Nhưng vậy cũng tốt, Mark sẽ ghét tôi và không còn quan tâm đến tôi nữa. Tôi sẽ không còn phải lo lắng cậu sẽ buồn phiền vì tôi. Tôi nhìn lên chiếc ban công mà chúng tôi thường ngồi, chiếc đèn cuối cùng cũng đã tắt.

-         Chúc ngủ ngon, Mark.

Một tiếng nữa, mặt trời sẽ lên và tôi sẽ lại trỏ thành con búp bê vải vô hại. Tôi chờ đợi. Bất chợt, tôi nghĩ tới một người. Tôi chạy vội đi trong bóng đêm. Đường phố Seoul không thay đổi nhiều nên tôi dễ dàng tìm đến căn nhà ấy.

-         Thầy.- Tôi khẽ gọi. Hình như trong nhà không có ai.

-         Ai đấy?- Một tiếng nói nhỏ đáp lại cùng một tiếng ho khan của người già.- Jin Young phải không, con trai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro