Chap1: Mark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jin Young, chính vì sự ích kỉ của ngươi mà hai con người phải chết. Ta sẽ khiến ngươi sống nhưng không được sống. Ngươi sẽ trở thành một con búp bê, mãi mãi không thể trở thành người."

"JinYoung, ta không thể giúp ngươi hóa giải lời nguyền nhưng mỗi đêm trăng tròn ngươi có thể trở lại hình dáng con người và chỉ một đêm duy nhất."

—————————————                              

Mark POV

Tôi có một sở thích khá...kỳ quặc, đó là búp bê. Nó tên là Junior. Mặc dù là con trai chính hiệu nhưng tôi không thể đi ngủ mà thiếu đi con búp bê vải quen thuộc bên cạnh. Junior không có điểm gì đặc biệt hơn những con búp bê long lanh ngoài cửa hàng, thậm chí có phần cũ kĩ. Mẹ đã từng khuyên tôi nên bỏ nó đi nhưng thất bại. Có lần, tôi còn nổi giận với chính mẹ mình khi bà lén bỏ con búp bê đi. Cả đêm hôm đó, tôi lục tung từng thùng rác trong khu phố để tìm người bạn của mình. May mắn là xe rác chưa tới và tôi tìm được nó trong chiếc thùng rác cuối cùng của con đường. Kể từ ấy, cả gia đình cũng không còn quan tâm đến sở thích kỳ quặc và có phần nữ tính của tôi.

Tuy yêu thích Junior nhưng tôi chưa bao giờ để lộ sở thích của mình cho người khác ngoài các thành viên trong gia đình. Tôi đã rất vất vả khi phải che giấu nó trong tủ đựng đồ, tủ đựng giày hay cả trong tủ cá nhân của CLB MAT -nơi tôi đang tham gia.

Tôi xem Junior như một phần cơ thể của chính mình. Nói cũng phải, đó là món quà đầu tiên mà tôi được nhận khi mới nằm trong nôi. Lớn hơn, dù có nhiều đồ chơi hơn nhưng tôi vẫn không bỏ được thói quen là ôm nó mỗi đêm. Đến năm 18 tuổi, bố có mua tặng tôi một chiếc ô tô và nghiễm nhiên chiếc ghế đầu là dành cho Junior.  Không ai biết tại sao tôi lại thích nó đến vậy. Ngay cả chính bản thân tôi cũng không thể trả lời câu hỏi đó. 

—————————————-

Bờ sông Hàn. Tôi gà gật bên những trai soju trống rỗng. Và tất nhiên, luôn có lý do cho mọi việc. Tôi mới bị bạn gái đá chiều nay, à không nói chính xác là hai tiếng mười tám phút trước. Cô ta đến gặp tôi, cô ta nói muốn chia tay, tôi níu kéo, hai người cãi cọ,  và cuối cùng cô ta bỏ về mặc cho tôi đứng đấy. Người ta thường nói tình đầu thường đau khổ. Đối với tôi có lẽ điều đó đúng. Tôi và cô ta yêu nhau được năm năm, một thời gian có thể gọi là dài nhưng lý do cô ta đưa ra để kết thúc tình yêu này thật khiến tôi thất vọng: Không hợp nhau. Tôi tìm đến hơi men, tôi nghĩ nó sẽ giúp tôi quên đi sự tệ bạc mà mối tình này để lại.

-         Rốt cuộc anh muốn uống bao nhiêu chai nữa hả, cái tên ngốc kia? Có gì sao không nói với tôi mà uống tới say mèm thế này? – Một cậu con trai bước tới và giật chai rượu khỏi tay tôi.

-         Cậu là ai? Tôi quen cậu hả? Chuyện của tôi, không cần cậu xía vào.-Tôi giằng lại rồi tu ừng ực như thể nó là nước giải khát.- Mau biến đi.- Tôi bắt đầu quờ quạng xung quanh để đẩy con người xa lạ kia đi nhưng do hơi men trong người nên tôi làm rơi toàn bộ những gì có trên bàn.

-         Cậu là bạn của tên này hả? Trả tiền cho tôi rồi rước cậu ta đi đi. Để cậu ta ở đây thì tôi còn làm ăn gì được nữa– Bà chủ quán chống nạnh, nạt cả hai người.

Cậu trai vất vả đưa tôi ra khỏi quán rượu tới một ghế đá gần đấy. Cậu ngồi yên lặng trên ghế nhìn ra xa còn tôi thì nằm lăn ra chiếc ghế sát bên, chân gác lên thành ghế, miệng lầm bầm mấy câu chửi rủa không rõ ràng.

-         Này, cậu là ai? Sao lại lôi tôi ra đây?- Tôi phá vỡ không gian yên tĩnh giữa hai người.

-         Anh nên xem tôi là ân nhân đấy, nếu không có tôi thì giờ này anh đã bị bà chủ quán giao cho cảnh sát rồi.- Cậu ta mắt vẫn không nhìn tôi, thở dài.- Bây giờ thì anh có thể nói lý do tại sao anh trở thành thế này rồi đấy.- nhìn tôi.

-         ...

-         ...

-         Thôi được rồi.

Tôi kể toàn bộ chuyện tôi bị đá cho người con trai mà tôi không hề quen. Tôi không còn đủ tỉnh táo để phân biệt đây là điều nên làm hay không. Cứ kệ đi, có người giải tỏa còn tốt hơn là ngồi trong đồn cảnh sát chờ phụ huynh đến. Dù sao thì ngày mai tôi và cậu sẽ lại trở thành hai người xa lạ.

-         Tôi yêu cô ấy không đủ nhiều sao mà cô ấy lại nói chúng tôi không hợp nhau. Năm năm chẳng là gì so với cô ấy hả, là vô nghĩa cả ư?- Tôi than vãn bằng chất giọng lèm nhèm của người say.

-         Không phải lỗi của anh, tình yêu này vốn không đủ sâu đậm để vượt qua mọi thử thách và tôi chắc chắn với anh một điều cô ta không phải thứ tình yêu định mệnh mà anh phải sống chết có được.

-         Chúng ta mới gặp nhau chưa đến nửa giờ đồng hồ  mà cậu nói như thể cậu biết tôi nhiều lắm vậy.- Tôi nhếch mép cười.- Làm sao cậu có thể biết chúng tôi đã từng hạnh phúc như thế nào?

-         Phải, tình yêu đẹp khi nó còn tồn tại nhưng nó đã kết thúc rồi, số phận đã an bài. Hai người vốn dĩ sinh ra không phải dành cho nhau. Hãy coi cô ta chỉ là cơn gió đi ngang qua đời anh, vì thế hãy vui vẻ mà sống tiếp cuộc sống của riêng mình và dẹp bỏ quá khứ đi.

-         Cậu là bác sĩ tâm lí hả?

-         Không. Nhưng tôi sống nhiều hơn anh đấy.- Cậu con trai đứng dậy và định bỏ đi  nhưng tôi đã nhanh chóng kéo tay cậu lại.

-         Cậu tên gì? Tôi sẽ gặp lại cậu chứ?

-         Park JinYoung, còn gặp lại thì còn tùy anh muốn gặp lại tôi hay không. – Nói rồi cậu bỏ đi.

———————————————

Tôi thức dậy, cơn đau đầu vẫn chưa hết. Chuyện tối hôm qua liền ùa về như một đoạn phim quay chậm từ lúc chia tay, cãi nhau, uống rượu rồi cả người con trai kì lạ không rõ mặt cứ mập mờ trong tâm trí. Tôi cũng không hiểu sao mình về được nhà khi mà say đến mềm người như vậy.

-         Junior, làm sao tao có thể về nhà được?- Tôi cầm con búp bê lên và hỏi mặc dù biết không có câu trả lời nào đáp lại.

-         Hôm qua tao đã chia tay bạn gái.

-         Cái cô mà tao đã quen 5 năm đấy. Cô ta đòi chia tay vì không hợp nhau. Mày thấy nực cười không?

-         À còn nữa, tao đã gặp một người con trai. Cậu ta lạ lắm. Cậu ta tên gì nhỉ...Jin..Jin- Tôi cố lục lại trí nhớ một cách khốn khổ.-...Jin Young.

-         Tao muốn gặp lại cậu ta để cảm ơn, Junior mày có nghĩ tao sẽ gặp lại JinYoung không?

-         Mark, em nên thôi ngay cái trò cứ sáng ngày ra nói chuyện một mình đi.- Chị Tammy bực mình bước vào mang theo một cốc sữa nóng.- Em nên thấy mình may mắn vì mẹ mới có việc phải bay sang LA tối qua nên mẹ không biết việc em say rượu và về nhà trong tình trạng không thể thảm hại hơn.

Nhận ra mình đã trễ giờ, tôi cẩn thận đặt Junior vào balo và tu hết ly sữa chỉ với một hơi. Hy vọng hôm nay JB thương tình điểm danh hộ tôi. Vắt chân lên cổ, tôi chạy tới trường. Thời gian cũng chầm chậm trôi qua sau cái đêm đó. Tôi trở lại cuộc sống bình thường của mình, vẫn là những ngày đi học chán chường và đắm chìm trong thế giới của tuổi trẻ.

——————————————-

Tròn một tháng từ ngày tôi và cô ta chia tay. Tôi cũng cảm thấy mình thật kì lạ. Người ta kỉ niệm 100 ngày quen nhau hay một năm hạnh phúc thì một mình tôi kỉ niệm một tháng chia tay. Vẫn cái quán ăn đêm ở cạnh sông Hàn, bà chủ quán nhìn tôi với ánh mắt khá khó chịu nhưng đáp lại tôi chỉ mỉm cười và hứa không uống quá chén như hôm nọ.

-         Tôi không nghĩ anh lại lụy tình đến như vậy?- Một âm thanh quen thuộc vang lên phía sau lưng anh. Cái âm thanh này luôn ám ảnh từng giấc ngủ của tôi suốt tháng qua. Tôi vội quay lại và thấy một người con trai.

-         Cậu là...có phải cậu là Jin Young, cậu trai đã giúp tôi hôm trước.

-         Anh nhớ hả? – Cậu trai tên JinYoung tỏ ra khá ngạc nhiên, lấy một chiếc ghế từ bàn bên cạnh, cậu ngồi xuống và rót một ly- Vẫn nhớ tới cô gái ấy?- JinYoung nhướng mày.

-         Sao cậu lại nói vậy?

-         Chẳng có lý do gì mà tròn một tháng chia tay bạn gái, anh trở lại đây, ngồi đúng cái bàn này và uống rượu. – Nhấp cạn một ly, cậu tiếp tục nói.-Tôi không có ý định giúp anh lần nữa nếu anh uống say đâu.

-         ...

-         Tôi biết mà, anh không thể quên.

-         Hahaha. Đùa thôi. Tôi quên cô ta rồi. Khi nghĩ lại thì nó cũng chẳng sâu đậm gì mà tôi phải hạ mình để níu kéo.- Cạn một ly.- Còn nhớ câu cuối cùng tôi nói với cậu chứ?

-         Sẽ gặp lại tôi?

-         Đúng, tôi hôm nay ở đây để xem liệu mình có thể gặp lại cậu không, Jin Young?

-         Và anh gặp được rồi đấy. Muốn nói gì với tôi sao? Tôi nghĩ anh nên nói nhanh lên vì tôi không có thời gian để ngồi đây cả đêm với anh đâu.

-         Chúng ta làm bạn được không?

——————————————-

Từ đó về sau, hai chúng tôi thường xuyên gặp nhau hơn. Nói là thường xuyên nhưng chỉ tôi chỉ có thể gặp JinYoung một lần duy nhất vào mỗi tháng, đặc biệt luôn vào lúc trăng tròn. Tôi cũng cảm thấy khá bất tiện với khung thời gian của JinYoung bởi chẳng có gì để chúng tôi có thể chơi vào cái giờ mà mọi người đã lên giường. Cậu ấy chắc chắn là người kì lạ nhất mà tôi từng gặp, không điện thoại không mạng xã hội thậm chí còn không có cả email. Tôi có thắc mắc tại sao nhưng JinYoung chỉ gạt đi và khuyên tôi đừng hỏi nếu không muốn gặp lại cậu. Tôi đã từng bám theo Jin Young nhưng kì lạ là đều mất dấu như thể cậu ta biết tôi theo dõi mình mà lảng tránh. Tôi cũng dần từ bỏ và xem đó như một nét thu hút của cậu.

——————————————-

-         Junior, cảm giác tim đập nhanh đến nỗi suýt nhảy ra ngoài khi gặp một thằng con trai là như thế nào? Hình như tao thích Jin Young rồi, Junior à. Tao cảm thấy ấm áp và bình yên mỗi khi ở gần cậu ấy. Không, không thể nào. Tao là trai thẳng mà, thậm chí tao còn có cả bạn gái nữa làm sao có thể thích một thằng con trai được. Nhưng mỗi khi nhìn cậu ấy cười hay cậu ấy chạm vào tao là mặt tao nóng rần lên, tao chưa có cảm giác như vậy với bất kì cô gái nào. Tao muốn gặp cậu ấy mỗi ngày nhưng không thể, cậu ấy luôn lẩn tránh tao. Tại sao vậy Junior? Hay cậu ta ghét tao. Nhưng nếu ghét tao sao lại luôn trở lại gặp tao. Tao không hiểu, Junior.

-         Mark, Junior là búp bê chứ không phải chuyên gia tư vấn tình yêu đâu.- Chị Tammy bước vào phòng mà không cần ngõ cửa.

-         Chí ít Junior còn hiểu em, còn hơn là người chưa có chút kinh nghiệm tình trường nào như chị, Tammy. Và giờ ra khỏi phòng em đi, em muốn ngủ.

-         Chẳng hiểu sao, một người như em lại có người yêu được. Và khó hiểu hơn là lại một cô gái nào yêu một tên nghiện búp bê như em.

-         Junior không phải búp bê, đó là bạn em.- Tôi ôm Junior vào lòng chặt nhất có thể.

-         Thôi được.- Tammy đầu hàng trước sự cứng đầu của tôi.- Chị khuyên em nên nói chuyện thẳng thắn với cậu ta. Nói xem cậu ta quan trọng với em như thế nào.

-         Có lẽ, tao sẽ nói với JinYoung trong lần gặp tới.

——————————————————

Tròn một năm hai người trở thành bạn với nhau. Thứ duy nhất tôi biết được về cậu bạn này chỉ là cái tên Park Jin Young. Tuy còn nhiều thứ bí ẩn về cậu nhưng tôi vẫn bỏ qua và xem cậu như một người bạn thân nhất. Nhanh thật mới đó đã một năm rồi nhỉ?- JinYoung nói khi đã yên vị trên ghế cạnh tay lái.

-         Với cậu là nhanh thôi chứ tôi mới gặp cậu đúng 12 lần.

-         Ừ, lần đầu tiên gặp anh là khi anh đang gục trên bàn rượu. Chỉ vì một cô gái mà hủy hoại bản thân, đúng là không đáng.- Jin Young nhớ lại.-Anh còn yêu cô ta không?

-         Nếu tôi nói còn thì sao? Dù gì tình đầu luôn khó phai mà.- Tôi đùa.

-         Thì anh sẽ là kẻ lụy tình đáng thương thứ hai mà tôi biết.- Cậu cười nhưng tôi thấy cậu chẳng có vẻ gì là vui cả.

-         Đùa chút thôi, tôi quên cô ta rồi.

-         Cho tôi xem ví của anh đi.- Đột nhiên cậu hỏi khiến tôi giật mình thắc mắc.

-         Làm gì?

-         Thì người ta nói khi yêu luôn để ảnh người yêu trong ví, tôi muốn xem anh đã dứt khoát vứt bỏ nó chưa.

-         Cậu...lạ thật.- Tôi cười và lấy vì ra cho cậu xem.- Không có gì, thấy chưa. Cậu cứ như người yêu mới ghen người yêu cũ ấy.- Nhận ra mình đã hơi quá lời và khiến cậu khó xử, tôi định xin lỗi nhưng...

-         Ảnh này của anh hả?- Cậu giơ một tấm ảnh cũ kĩ lấy từ trong ví của tôi.- Sao tôi chưa thấy bao giờ.

-         Cái này tôi tìm thấy trong một chiếc hộp cũ rích khi dọn nhà kho hôm nay. Bố tôi nói hai người trong ảnh này là ông bà tôi và thằng nhóc này là bố tôi. Tôi giữ nó lại vì nó cũng là một phần gia đình.- Tôi luyên thuyên kể và chợt nhận ra sắc thái trên mặt cậu dần thay đổi.- Cậu không ổn à? Có chuyện gì sao?

-         Không, tôi chợt nhớ là có chuyện phải làm. Tôi xin phép.- Jin Young nhanh chóng xuống xe và biến mất vào con phố tối mịt, nhanh tới nỗi tôi không phản ứng kịp.

"Jin Young, tôi còn chưa nói cậu quan trọng với tôi như thế nào mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro