01. Kẹo cao su

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ nhiệm Lee, vừa rồi bệnh nhân giường 301-A lại phát bệnh!" Lee Mark đi đến gần cửa phòng bệnh 301, điều dưỡng viên bước tới nét mặt lo lắng, từ đằng xa đã bắt đầu lải nhải bệnh tình của bệnh nhân giường 301-A.

Lee Mark thông cảm nhìn cô điều dưỡng, nghĩ thầm cô gái gầy nhỏ như thế này, đi đâu tìm công việc không đi lại cứ nhất quyết đến bệnh viện tâm thần chịu tội, hà tất phải tự làm khổ mình. Khẽ gật đầu với cô điều dưỡng như để trấn an, Lee Mark đẩy cửa phòng bệnh 301.

Ba bệnh nhân trong phòng, cụ thể mà nói, ba bệnh nhân tâm thần co ro trên một chiếc giường, trùm chung một cái chăn, để lộ ra ba đôi mắt, nhìn anh chằm chằm. Có lẽ nên nói là, nhìn chằm chằm bất cứ thứ gì từ cửa đi vào.

Lee Mark đoán, đại khái ba người đang tiến hành một loại trải nghiệm mạo hiểm nào đó. Hoặc là rúc trong hang núi, giương mắt nhìn thú dữ hung ác xuất hiện tại cửa hang. Hoặc là trốn trong phòng, căng thẳng nhìn chằm chằm bất cứ thứ gì sắp xông vào cửa. Nếu không nằm ngoài dự đoán thì chuyện họ cần làm là la hét run rẩy, hoặc thể hiện dũng mãnh hơn chút, ôm gối đầu hay chăn chống chọi lại. Thế cho nên bất kể người bước vào là ai...

"Á~~~"

Mạch suy nghĩ của Lee Mark dừng lại theo tiếng hét cao vút như cá heo lên đến quãng tám của bệnh nhân A.

301-A chính là bệnh nhân phát bệnh kia, lúc này đang khoác chăn chạy chân đất tán loạn khắp phòng. Hai người còn lại ôm lấy nhau ngồi trên giường run lẩy bẩy trợn mắt nhìn Lee Mark ở cửa.

Lee Mark nhức đầu day day thái dương, khẽ ho một tiếng, chậm rãi bước từ cửa đi ra ngoài.

Trong phòng hỗn loạn gà bay chó sủa.

Lee Mark dặn cô điều dưỡng đã cứng đờ mặt mày lâu lắm rồi đến văn phòng của mình lấy kẹo cao su cho bệnh nhân. Lee Mark hoàn toàn không tài nào hiểu được tình yêu sâu nặng mà người bệnh phòng 301 dành cho kẹo cao su. Tất nhiên, anh cũng không cần hiểu. Anh chỉ cần biết ở phòng 301 hễ là vấn đề mà kẹo cao su có thể giải quyết thì không còn là vấn đề, vậy là đủ rồi.

Chừng mười phút sau, trong phòng bệnh hoàn toàn không còn động tĩnh, Lee Mark mới lại lần nữa bước vào.

Cảnh tượng lần này hơi khác với lần trước, nhưng cũng không khác nhiều lắm. Chắc vì lần trước bệnh nhân A một mình cướp mất cái chăn duy nhất, tạo thành tổn thương không thể phai mờ với hai người còn lại. Lần này ba bệnh nhân mỗi người trùm một chăn, để hở đôi mắt ra ngoài.

Bệnh nhân A thấy Lee Mark đẩy cửa vào, mới thấy vạt áo blouse trắng đã vội vàng nhấc chân chạy tán loạn. Hai người kia vẫn chen chúc cùng nhau, nhưng vì vấn đề chăn đắp nên không cách nào ôm nhau được, co rúm hơn cả lần trước.

Lee Mark thở dài, chậm rãi đi ra ngoài. Anh nghĩ thầm lần sau khi bước vào, chưa biết chừng hai người trên giường trốn trong cùng một cái chăn.

Vẫn là mười phút, Lee Mark nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, đẩy cửa đi vào phòng bệnh.

Quả đúng như dự đoán, đi kèm với tiếng bước chân của Lee Mark, A nhảy vèo một cái chạy tán loạn, tự mình nhấc chân chạy không biết chán. Hai người kia, lần này rốt cuộc có thể trốn trong chăn ôm nhau.

Niềm vui trong cuộc sống thường ngày của bệnh nhân tâm thần là như thế.

Lee Mark chẳng mảy may nghi ngờ, nếu mình có đủ nhẫn nại, ba bệnh nhân tâm thần có thể chơi trò này cả ngày. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là bệnh nhân A không ngã sấp mặt dưới đất chẳng bò dậy nổi.

Lee Mark nhìn bệnh nhân A vì chạy nhanh quá nên dép bị vấp trượt chân ngã xuống chân giường, đang nghĩ xem đợi cảnh này qua đi hay bước đến bế Bạn Điên bị ngã kia dậy trước.

Có lẽ Bạn Điên ngã mạnh quá, nằm bò dưới đất một hồi không hề nhúc nhích. Nhưng Lee Mark nghĩ có lẽ cậu đang giả chết. Vì hai bệnh nhân kia cũng nằm trên giường bất động ngay khi Lee Mark ngoảnh đầu nhìn.

Trên thực tế, cho dù mọi người đều là bệnh nhân tâm thần nhưng khả năng diễn xuất vẫn có sự khác biệt. Chẳng hạn như, bệnh nhân A dưới chân giường thật sự không hề nhúc nhích. Còn hai người trên giường tựa như không kìm chế được, thi thoảng run run.

Lee Mark vốn định phối hợp diễn xuất với ba vị ảnh đế, lại đi ra ngoài một chuyến đợi ba phút sau rồi vào. Như vậy có thể đem đến cho ba người một vài điều bất ngờ và vui thú. Nhưng cân nhắc đến người nằm sấp dưới chân giường, anh quyết định kết thúc sớm vở kịch chưa được thỏa thuê này.

Ba bệnh nhân tâm thần chơi hai lượt trò chơi, cô điều dưỡng đã ôm hộp kẹo cao su to đứng ở cửa phòng 301 đợi được gọi vào. Lee Mark gọi cô điều dưỡng vào, chọn ba cái kẹo cao su có vỏ màu sắc giống nhau, bảo cô ôm đống tài sản kếch xù còn lại ra ngoài đợi.

Phòng 301 có tổng cộng ba bệnh nhân tâm thần. Hai người trọng bệnh và một người trọng độ. Với tư cách một chuyên gia bệnh tâm thần dày dặn kinh nghiệm, Lee Mark không vội giải quyết bệnh nhân A dưới đất.

Bệnh nhân A họ Zhong tên Chenle, bạn cùng phòng bệnh đặt cho biệt danh là Chủ tịch Chenle. Vị Chủ tịch Chenle này không chỉ là đóa hoa hiếm có khó tìm của phòng 301 mà còn là nhân vật nổi tiếng khắp cả bệnh viện tâm thần.

Khác biệt lớn nhất giữa Zhong Chenle và bạn cùng phòng bệnh là, cậu vui với việc chỉ huy bạn cùng phòng bệnh chơi đùa. Mà điều quan trọng là cậu có thể điều chỉnh bệnh tình bất đồng của hai người bạn cùng phòng đến cùng một mức độ giống mình.

Nói thẳng ra, cậu có thể khiến người bệnh nhẹ thành người bệnh mức độ trung bình, cũng có thể khiến người bệnh nặng thành người bệnh mức độ trung bình. Đúng thế, bệnh nhân Zhong Chenle chỉ là một bệnh nhân mức độ trung bình. Nói cách khác, trong nhận xét chính thức của bệnh viện với các bệnh nhân tâm thần, Zhong Chenle không quá điên. Nhưng Lee Mark tin chắc rằng Zhong Chenle tuyệt đối là bệnh nhân tâm thần thuần túy nhất không thể xoi mói nhất trong bệnh viện, cái kiểu mà có sang kiếp sau cũng chẳng thể chữa khỏi.

Lee Mark bước đến trước mặt hai bệnh nhân co ro trên giường, giọng nói ngập tràn hơi thở ngu ngốc: "Hai người các ngươi tự tiện xông vào địa bàn của ta, hiện tại có hai lựa chọn!"

Hai cậu bé đáng thương trên giường không dám chớp mắt ôm chặt cứng lấy nhau run như cầy sấy. Thậm chí Lee Mark còn có thể nghe thấy tiếng răng va vào nhau cầm cập. Nhưng điều đó chẳng hề cản trở anh tiếp tục nói rõ quy tắc trò chơi.

"Thứ nhất, cống nạp người còn lại gần hai ngươi nhất cho ta. Để báo đáp, ta sẽ cho các ngươi kẹo cao su thần kỳ nhất thế gian." Lee Mark tạm dừng giây lát, kéo gần khoảng cách, hạ thấp giọng nói nhỏ: "Thứ hai, cả ba người các ngươi đều bị ta ăn thịt!"

Hai bệnh nhân mở to mắt thử thăm dò, chần chừ ngồi dậy, rụt rè nhìn Lee Mark. Một lúc sau, người lớn tuổi hơn trong số hai người hỏi nhỏ: "Nếu bọn ta cống nạp cậu ấy cho ngài, ngài đảm bảo sẽ không ăn thịt chúng ta chứ?"

"Không." Lee Mark ráng kiềm chế cơ mặt, trả lời: "Nhưng khi ta ăn thịt cống phẩm, các ngươi không được lên tiếng, cũng không được cử động. Bằng không ta sẽ ăn thịt hết các ngươi luôn."

Người nhỏ tuổi hơn liếc nhìn đồng bọn dưới đất cách đó xa xa, nước mắt lưng tròng, gật đầu hết sức không nỡ, nói: "Được rồi, bọn ta cống nạp cậu ấy cho ngài." Dứt lời, đưa mắt nhìn đồng bọn đằng xa, như đang nói lời từ biệt cuối cùng, sau đó lắp bắp nói: "Hứa rồi đấy nhé, ngài không được ăn thịt bọn ta."

Lee Mark gật đầu, quay người chuẩn bị đi đối phó với phiền phức lớn nhất. Mới đi được hai bước thì vạt áo đã bị túm lại. Người lớn tuổi hơn nuốt nước bọt, lắp bắp hỏi: "Ngài... Ngài nói rồi, sẽ... sẽ cho bọn ta kẹo cao su?"

Lee Mark nhất thời cảm thấy nhức đầu. Quả là bệnh nhân tâm thần, đã đến nước này rồi mà vẫn không quên kẹo cao su. Anh dở khóc dở cười lấy hai cái kẹo cao su ra đưa cho mỗi người một cái, cuối cùng Lee Mark thành công đi đến bên cạnh Chủ tịch Chenle nằm dưới đất.

Chủ tịch Chenle không phải người nhỏ tuổi nhất trong số ba người, nhưng là người gầy bé nhất trong số ba người.

Bạn này thuộc kiểu người chỉ nhìn vẻ ngoài thì thấy ngây thơ hồn nhiên như bệnh nhân tâm thần. Chỉ có khi ăn cơm, trắng trẻo mềm mại, như cái bánh nếp sữa, tuyệt nhiên không giống bệnh nhân tâm thần. Nhưng chẳng rõ có phải bệnh tâm thần tiêu hao nhanh quá hay không mà Bạn Điên nhập viện được một năm, mặc dù có cao lớn hơn nhưng chẳng béo thêm được, vẫn hệt như cái bánh nếp sữa.

Chủ nhiệm Lee là người đứng đầu khoa tâm thần, ôm bánh nếp sữa đứng dậy không thành vấn đề. Nhưng bế lên nhìn mới phát hiện, bạn này cắn rách môi rồi, giờ đang rỉ máu, chảy xuống cằm. Lại cúi đầu nhìn, dưới đất cũng dính không ít máu.

Được rồi, bảo sao mà lại im ắng thế, bạn này sợ máu, e rằng lúc này bủn rủn chân tay đến độ có muốn bò dậy cũng không nổi.

Lee Mark bế người lên giường, gọi điều dưỡng viên cầm thuốc và dụng cụ dùng để sát trùng vào đây.

Bệnh nhân trong bệnh viện tâm thần lúc nào cũng va đập lung tung. Chỉ cần không cụt tay gãy chân thì đều không phải chuyện to tát. Phần lớn những bệnh nhân từ mức độ trung bình trở lên dù có va đập cũng không có ảnh hưởng quá lớn đến thần kinh. Khi bọn họ phát bệnh điên thì sự chú ý luôn đặt vào những chỗ quái gở, không quá nhạy cảm với cảm giác đau.

Tuy nhiên bạn trước mặt đây không nằm trong số đó.

Mặc dù bánh nếp sữa là bệnh nhân tâm thần trăm phần trăm nhưng cậu sợ đau.

"Đau không?" Lee Mark kéo tay Bạn Điên, hỏi bằng giọng nói mềm mại.

Bánh nếp sữa nhìn chằm chằm bàn tay bị Lee Mark nắm chặt, trong mắt chỉ toàn nét sợ hãi, mãi sau mới đáng thương ngẩng đầu, căng thẳng hỏi: "Anh sẽ ăn thịt em sao?"

Lee Mark gật đầu: "Đúng thế, vì em không ngoan. Để trừng phạt, nhất định phải ăn thịt em."

"Không ăn không được sao?" Bánh nếp sữa đấu tranh yếu ớt.

"Không được." Lee Mark quả quyết.

Bánh nếp sữa một mình thương tâm chốc lát, sụt sịt mũi nhỏ giọng lầu bầu: "Vậy anh ăn đi. Nhưng anh nhẹ thôi, em sẽ đau." Nói rồi nhắm mắt vào, cổ cũng rụt lại, vô cùng nghiêm túc đợi bị Lee Mark ăn thịt.

Lee Mark vừa bực bội vừa buồn cười, biết đau mà còn không biết đường yên tĩnh.

Cầm bông lau vết máu quanh môi, đổi miếng bông thấm cồn lau vết thương. Bạn Điên đau đến mức run người, nhưng vẫn cắn chặt răng không nói tiếng nào. Lee Mark lau sạch vết thương xong thì bôi thuốc cho Bạn Điên. Bánh nếp sữa rụt cổ run rẩy mãi, gương mặt mũm mĩm nhăn nhó thành cái bánh bao. Lee Mark nhìn mà đau lòng, bèn thổi phù phù cho cậu.

"Đau không?"

"Đau." Bạn Điên tủi thân hết sức: "Chenle chết rồi sao?"

"Chết rồi." Lee Mark lạnh mặt, trả lời nghiêm trang.

"À, hóa ra chết là đau như thế à?" Bánh nếp sữa thương tâm.

"Đau lắm sao?" Lee Mark khẽ nhéo má bánh nếp sữa, lại đến gần thổi cho cậu.

"Bây giờ không đau nữa. Chenle đã chết, người chết không có cảm giác đau."

Lee Mark không hiểu lý luận người chết không đau của cậu từ đâu ra, Bạn Điên liền tội nghiệp hỏi: "Thế Chenle còn có thể sống lại không?"

"Có thể." Lee Mark nhướng mày, lừa Bạn Điên mà mặt không đỏ tim đập không loạn.

"Thật không? Phải làm như thế nào?"

"Như thế này." Lee Mark nhẹ hôn lên trán Bạn Điên: "Bây giờ mở mắt ra là được."

Bạn Điên mở mắt ra vẻ mặt lấy làm lạ, vui mừng hết sức: "Oh my god, Chenle sống lại rồi sao?"

"Đúng thế."

"Là anh đã cứu Chenle? Anh là ân nhân cứu mạng Chenle?"

"Không sai."

"Vậy Chenle phải báo đáp anh như thế nào đây?"

"Chenle, anh từng nói với em rồi, anh là Mark." Lee Mark nhéo cổ bánh nếp sữa, lại xoa vò mái tóc của bánh nếp sữa. Chất tóc bánh nếp sữa không tốt lắm, xờ rất cứng, hơi xơ.

"Ồ, Mark, em nhớ rồi." Bạn Điên chu môi, lại hỏi lần nữa: "Mark đã cứu Chenle, Chenle phải báo đáp Mark."

Lee Mark không nhịn được phì cười: "Em có thể hôn anh."

Chenle nghiêm túc ôm mặt Lee Mark, dè dặt hôn chụt một cái lên môi Lee Mark.

"Cảm ơn Mark đã cứu Chenle!"

Lee Mark ngẩng đầu quét mắt nhìn máy quay giám sát trong phòng, cảm giác cả thế giới đều không tốt.

Trên giường, hai bệnh nhân vứt bỏ đồng bọn nét mặt bi thương nhìn Lee Mark đang ăn thịt người mà không dám lên tiếng. Thậm chí Lee Mark còn có thể tưởng tượng ra được tiếng lòng hai người đó.

"Trời ơi, làm sao đây! Chenle bị ăn thịt rồi!" Bệnh nhân B bịt mồm bệnh nhân C, suýt chút nữa khóc thành tiếng.

Lee Mark trợn trắng mắt khinh bỉ, liếm vị thuốc đắng chát còn trên môi Chenle, liếm luôn cả vị cồn sát trùng vào miệng.

Thực sự là mùi vị tệ hại.

Đại khái Bạn Điên vui mừng vì mình thành công sống lại, lúc này đang nhếch miệng cười ngu, không hề biết để trừng phạt tội hôn bậy bạ mà Lee Mark quyết định tịch thu kẹo cao su hôm nay của cậu.

_______

Truyện dễ thương, hài hước, đọc cười xỉu.

Dành tặng cho một người nào đó~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markle