02. Cắn người là sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm trước Lee Mark còn cảm thán điều dưỡng viên trẻ trung xinh đẹp nghĩ quẩn quá, đi đâu làm việc không đi lại cứ nhất định vào bệnh viện tâm thần kiếm sống. Hôm nay điều dưỡng viên đã được điều chuyển khỏi bệnh viện. Hình như là gia đình tìm người quen, chuyển đến khoa tâm thần của bệnh viện khác.

Chuyển thì chuyển, sao vẫn chuyển đến khoa tâm thần. Cần gì phải thế?

Lee Mark thở dài.

Một cô gái chấp nhất với bệnh nhân tâm thần như thế thì làm sao mà tìm được bạn trai.

Điều dưỡng viên mới đến là một điều dưỡng nam trông còn xinh xắn hơn cả cô điều dưỡng cũ.

Đúng, là điều dưỡng nam. Một điều dưỡng nam xinh trai. Tên Na Jaemin.

Làm cái nghề điều dưỡng viên mà ngoại hình bắt mắt quá là không được. Đặc biệt là điều dưỡng viên trong bệnh viện tâm thần, xinh đẹp không bằng xấu xí, xấu xí không bằng vạm vỡ. Lee Mark luôn muốn có một điều dưỡng nam hoàn hảo, cái kiểu vừa xấu xí vừa vạm vỡ lại còn béo. Đáng tiếc nguyện vọng đẹp đẽ đó đã theo mây về nơi cuối trời cùng sự xuất hiện của Na Jaemin rồi.

Nhân viên điều dưỡng có khuôn mặt xinh xắn, tâm trạng bệnh nhân dĩ nhiên tốt. Nếu là bệnh viện bình thường, người đẹp có ảnh hưởng không thể xem nhẹ trong việc xoa dịu quan hệ điều hòa bầu không khí căng thẳng tại bệnh viện. Nhưng bệnh viện tâm thần thì lại khác. Bệnh nhân tâm thần cũng thích người đẹp, nhưng cách bọn họ thể hiện sự yêu thích không giống với người bình thường.

Ví dụ Zhong Chenle, cách thể hiện của cậu tương đối khéo léo cũng tương đối mềm mỏng.

Lần đầu tiên gặp Lee Mark, Zhong Chenle kéo áo blouse của Lee Mark lải nhải cả buổi chiều rằng "Mark đẹp trai quá". Dáng vẻ đó kèm thêm sự mến mộ dạt dào tràn cả ra ngoài trong đôi mắt, miêu tả thành "trong mắt em chỉ có mình anh" cũng chẳng ngoa chút nào.

Lúc Lee Mark nghe thấy câu khen đầu tiên thì đắc ý mặt mày hớn hở tươi rói như hoa. Nhưng sau khi nghe suốt buổi chiều, anh chỉ muốn gạt tay Bạn Điên ra để vào nhà vệ sinh giải quyết nhu cầu sinh lý cơ bản nhất của con người.

Còn hiện tại...

Bệnh nhân tâm thần cũng có lúc mệt mỏi với khiếu thẩm mỹ. Đã lâu lắm rồi Zhong Chenle không nói Mark đẹp trai quá. Bây giờ cậu thích nói... Mark đáng yêu ghê.

Chức vụ của Na Jaemin là điều dưỡng viên chuyên môn phụ trách phòng 301. Giống như cô điều dưỡng đã được điều chuyển đi, cùng cô điều dưỡng lớn tuổi nặng cả trăm cân chịu trách nhiệm kiểm tra hàng ngày và trợ giúp sinh hoạt cho ba bệnh nhân phòng 301.

Ngày đầu tiên đến nhận việc, với tư cách chủ nhiệm khoa, Lee Mark dẫn hắn đến làm quen bệnh nhân trước tiên.

Đẩy cửa phòng 301, Lee Mark cảm giác nhất định hôm nay mình mở cửa sai cách rồi. Anh chậm rãi chớp mắt, đóng cửa lại rồi mở ra lần nữa. Anh nghĩ làm thế này là cho mình cơ hội cũng là cho bệnh nhân cơ hội. Nhưng điều không may là bệnh nhân của anh chẳng thể thông cảm cho sự cân nhắc thấu đáo của anh.

Bệnh nhân A của anh, Bạn Điên Zhong Chenle, dùng tư thế trái ôm phải ấp ngồi trên giường, hai bên phân biệt là bệnh nhân B Lee Donghyuck và bệnh nhân C Park Jisung.

Chỉ thấy Bạn Điên ôm vai Lee Donghyuck bên trái, hôn chụt một cái lên má. Lee Donghyuck nhận được nụ hôn thì e thẹn che mặt, che một hồi xong quay sang ôm cổ Bạn Điên, cũng hôn chụt một cái lên má. Bạn Điên cười khì khì hai tiếng, lại ôm vai Park Jisung bên phải, cũng cắn một cái trên mặt. Park Jisung ngáo ngơ che bên má bị hôn, đỏ bừng từ cổ lên đến chân tóc.

Zhong Chenle thỏa mãn hài lòng khen đáng yêu, ngẩng đầu nhìn Lee Mark ở cửa đang há hốc mồm chết lặng, vắt chéo chân cho rằng mình đúng chuẩn là Chủ tịch Chenle, không hề sai.

"Mark đến rồi đấy à? Đi cầm kẹo cao su tới đây." Bạn Điên đắc ý.

Lee Mark nghĩ, so với kẹo cao su, có lẽ Bạn Điên cần một cái kính râm hơn. Nhưng hiện tại anh chỉ muốn ấn người lên giường hung dữ đánh cho cậu một trận vào mông. Không đợi Lee Mark kịp tưởng tượng, Chủ tịch Chenle đã trông thấy Na Jaemin sau lưng Lee Mark.

"Ơ, người phía sau chính là trợ lý mới đến hôm nay hả? Nào lại đây, đến chỗ tôi."

Lee Mark nhếch khóe miệng, đợi xem hôm nay Bạn Điên sẽ diễn vở nào. Na Jaemin vừa mới đến, tuy không biết bệnh nhân định làm gì nhưng xuất phát từ tính chuyên nghiệp trong công việc, hắn vẫn nghe lời đi đến trước mặt Bạn Điên.

Chủ tịch Chenle diễn sâu, quay đầu sang bảo bạn cùng phòng: "Donghyuck, đi rót cốc nước lại đây."

Lee Donghyuck rất không tình nguyện liếc nhìn trợ lý mới, lề mà lề mề đi rót nước. Trước khi đi còn nhẽ véo eo Chủ tịch Chenle một cái, lúc đi rồi lại thuận tiện nháy mắt đưa tình.

Chủ tịch Chenle xoa bên eo bị nhéo đau, chẹp miệng, duỗi tay ra lôi cổ áo Na Jaemin, ngẩng đầu định cắn má Na Jaemin.

Na Jaemin là cậu sinh viên vừa tốt nghiệp khoa điều dưỡng, tháng trước mới nhận được bằng tốt nghiệp.

Đại khái là vì ngoại hình xinh trai, ngày nào các em gái cùng khoa cũng liếc trộm hắn, nhưng chưa từng có ai dám bước đến trước mặt tỏ tình. Khoa điều dưỡng hầu như toàn con gái, mà Na Jaemin thì chỉ có một. Nhiều sói ít thịt, nếu đã chẳng thể chia đều thì đừng hòng ai mong chiếm giữ riêng. Các em gái ngầm đạt được thỏa thuận với nhau. Cứ như thế, Na Jaemin hoàn hảo bỏ lỡ cơ hội thoát kiếp FA tại trường đại học, vinh quang trở thành kẻ độc thân từ khi còn trong bụng mẹ đến giờ.

Đối với một kẻ độc thân mà nói, tự dưng có người dâng tặng nụ hôn có lẽ là chuyện đáng phấn khởi. Nhưng hiện giờ ngoại trừ khiếp sợ và chết điếng, Na Jaemin không còn bất cứ phản ứng nào khác.

Lee Mark quả thực nhìn muốn rớt cả tròng mắt. Bạn Điên háo sắc gan to bằng trời thấy người là cắn, như thế này là muốn lên trời rồi.

Phần lớn sức lực của bệnh nhân tâm thần không giống người bình thường. Tuy Zhong Chenle trông như cái bánh nếp sữa nhưng thực chất là một bé gấu đội lốt bánh nếp sữa.

Na Jaemin bị cậu lôi kéo đứng không vững, lại không dám thật sự đè vào người bệnh nhân. Đang bấp bênh như con thuyền trôi dạt giữa sóng to gió lớn thì được Lee Mark xông tới vươn tay ra vớt.

Chủ tịch Chenle thấy người đẹp lên đến tận miệng còn bay đi mất thì vô cùng cụt hứng. Không cam tâm nghiến răng, nhào lên cắn vào tay Lee Mark đang ôm ngang hông Na Jaemin.

Bé gấu đương tuổi răng lợi tốt, lại còn cầm tinh con rùa, cắn người không chịu nhả.

Lee Mark chau mày, kéo Na Jaemin chân mọc rễ ra trước, với tư thế cắn người của Bạn Điên, cứ thế ấn đầu xuống đè chặt người trên giường.

Mark, đúng thế, Chủ tịch Chenle gọi như vậy.

Thư ký Lee là một thư ký rất có năng lực làm việc, nhìn cảnh tượng hài hòa như thế, không nói tiếng nào liền quay đầu về văn phòng của mình. Lee Donghyuck nằm xuống giường, trùm chăn che kín đầu, cửa văn phòng xem như đã cài chốt. Với tư cách là một thư ký đạt tiêu chuẩn, khi Chủ tịch không cho gọi, cửa văn phòng đã đóng, cậu ấy không biết nhất loạt chuyện bên ngoài.

Park Jisung vốn dĩ ngồi trên chiếc ghế sofa da thật King Size của Chủ tịch Chenle cùng nhau tìm niềm vui, hiện giờ thấy tình thế bất ổn cũng quay người leo xuống giường, quyết định trở về văn phòng của mình trốn tránh. Thư ký Park là người dịu dàng săn sóc, trước khi đi phát hiện trợ lý mới đến còn ngốc nghếch đứng đờ đẫn trước ghế sofa của Chủ tịch Chenle bèn tốt bụng kéo đối phương cùng quay về văn phòng lánh nạn với mình.

Khi Na Jaemin tỉnh táo trở lại thì đã nằm trên giường cùng Park Jisung trùm chung một cái chăn mắt to trừng mắt nhỏ.

Thời tiết sắp vào hè, chăn không quá dày, ánh sáng lọt qua ruột bông chiếu vào trong, lúc này Na Jaemin mới hoàn toàn nhìn rõ tướng mạo Park Jisung. Cảm giác trẻ con non nớt khó nói thành lời, như gà con vậy.

Tuổi tác bệnh nhân nơi đây đều nhỏ như vậy sao? Tuổi nhỏ thế này đã trở thành bệnh nhân tâm thần?

Na Jaemin cố gắng nhớ lại tướng mạo hai người khác.

Một người trông như cái bánh nếp sữa trắng trẻo mềm mại, đáng tiếc lại là nhân lòng đỏ trứng gà. Còn có một viên ngọc trai đen, ngoại hình cũng khá ưa nhìn, nhưng mà đen. Khoác tay lên vai bánh nếp sữa bên cạnh giống hệt cái bánh bao sô cô la.

"Anh xinh thật đấy."

Na Jaemin đang suy nghĩ say sưa, gà con trước mặt có chất giọng trầm thấp cất tiếng mềm mỏng. Đôi mắt cũng cười cong lên, thoạt trông hết sức vui vẻ.

Đúng là đáng yêu ghê. Na Jaemin thầm khen một câu trong đầu, đang nghĩ chắc bệnh tình thằng bé tương đối nhẹ thì nghe thấy gà con sáp đến hỏi: "Ừm... em có thể thơm má anh không?"

Có thể thơm má anh không?

Thơm má anh...

Thơm anh...

Na Jaemin rất muốn từ chối, nhưng thằng bé trước mặt nhìn hắn với nét mặt mong đợi. Thậm chí hắn có thể trông thấy nếp mắt hai mí rất nhạt của thằng bé, rèm mi mỏng, cả khuôn mình mình trong con ngươi.

"Muốn thơm thì thơm đi." Na Jaemin thở dài, nhắm mắt chấp nhận số phận. Chỉ thơm một cái thôi mà, cũng đâu phải chuyện gì to tát.

Park Jisung thoắt cái trợn tròn mắt, không đến một giây sau lại cười híp mắt thành cọng chỉ.

Na Jaemin đợi một lúc, chẳng xảy ra chuyện gì hết. Đang định mở mắt thì một nụ hôn khe khẽ mang theo hơi thở ướt át đặt lên má mình. Ồ, đúng là thơm má. Na Jaemin nghĩ thầm.

Hai thư ký trong phòng riêng, thế giới hòa bình.

Nhưng ngoài phòng thì không hề thái bình.

Lee Mark nhìn thoáng qua Lee Donghyuck và Park Jisung trốn về ổ chăn của mình. Hình như Park Jisung còn kéo cả điều dưỡng viên mới tới vào chung ổ chăn? Tuy nhiên điều đó không quan trọng. Lee Mark thu tầm mắt về, tập trung vào Bạn Điên.

Bạn Điên, không, lúc này vẫn là Chủ tịch Chenle, đang khiếp sợ vì sự thật mình bị trợ lý Mark đè xuống giường. Chủ tịch Chenle hốt hoảng ngẩng đầu nhìn, đồng chí Mark mặt đen thui như đít nồi.

Tay Lee Mark đệm dưới cổ Bạn Điên, chỉ nhẹ nhàng nhéo một cái, Bạn Điên rụt cổ nhả miệng ra. Lee Mark nhìn lướt qua dấu răng trên mu bàn tay, chỉ xước da chút thôi, không chảy máu. Nhưng cái tật cứ sốt ruột lên là cắn người của Zhong Chenle như mèo con thích cắn người, phải dạy bảo tử tế mới được.

Lee Mark đè trên người Bạn Điên, nhìn chăm chú vào mắt Bạn Điên, nhướng mày, híp mắt hỏi: "Cắn anh?"

Bạn Điên lập tức sợ sệt, nhắm mắt nghiêng mặt sang bên, nhưng ngoài miệng vẫn phải chiếm ưu thế: "Mark, thanh niên mà, đừng nghiêm túc quá. Anh xem, anh dọa thư ký của em sợ chạy hết rồi."

Lee Mark giả vờ ngoài mặt tươi cười, ghé đến sát bên tai Bạn Điên hạ thấp giọng: "Chủ tịch, hiện đang trong giờ làm việc, em lén lút hẹn gặp thư ký trong giờ làm việc là không đúng."

Bạn Điên bị hơi thở nóng bên tai kích thích run người mấy cái, tích cực nhận sai: "Đúng thế, anh nói đúng. Lần sau em sẽ chú ý, không bao giờ gặp riêng thư ký trong giờ làm việc nữa."

"Hử?" Dễ thấy trợ lý Mark không hài lòng với lời cam đoan của Chủ tịch Chenle. Chủ tịch Chenle cảm nhận được áp suất không khí ngày càng thấp trên người mình, co quắp tay chân định nhích ra khỏi người Lee Mark, thất bại chẳng mấy bất ngờ.

"Ngoài giờ làm việc cũng không được gặp riêng thư ký." Lee Mark khẽ cắn tai Bạn Điên, sức lực không mạnh không nhẹ, thận tiện rút một tay ra đè móng vuốt đang đập loạn của Bạn Điên: "Chenle, anh từng dạy em rồi cơ mà? Không được cắn người lung tung. Quên rồi sao?"

"Á~~~"

Tiếng kêu gào thảm thiết của Bạn Điên khiến hai bệnh nhân trốn trong chăn đồng thời run rẩy, hồi lâu sau mới dám thở hắt một hơi cảm thán Mark thật đáng sợ.

Na Jaemin ôm Park Jisung vỗ về mãi, gà con trong lòng mới không còn run rẩy kịch liệt nữa. Trong đầu điều dưỡng nam vừa nhận việc hiện lên đủ mọi hình ảnh chủ nhiệm Lee ngược đãi bệnh nhân, âm thầm cảm thán lần nữa: Quả nhiên nơi này là bệnh viện tâm thần mà. Ngày đầu tiên tới đi làm đã có bao nhiêu điều đáng sợ. Cơ mà, bác sĩ chủ nhiệm có thể ngược đãi bệnh nhân như thế sao?

Lee Mark liếc nhìn bên tai đỏ như chảy máu của Bạn Điên, cảm nhận được bánh nếp sữa nằm dưới ngọ ngoạy lung tung không chịu an  phận, lại cắn thêm cái nữa vào cùng một vị trí như để trừng phạt. Thằng bé này đúng là rất biết cách hành hạ người khác, cùng là bệnh nhân tâm thần mà giỏi gây chuyện hơn bạn cùng phòng bệnh khác nhiều. Không làm gì đó để cậu nhớ lâu là không được.

Bạn Điên cố gắng duỗi tay che bên tai bị cắn nhưng toàn thân Lee Mark đè trên người cậu, cậu hoàn toàn không thể cử động, chỉ đành cầu xin đầy đáng thương: "Anh Mark, em sai rồi, thật sự sai rồi, em không bao giờ dám cắn người nữa. Huhu, em không dám nữa."

"Còn cắn người không?" Lee Mark khẽ liếm vết răng trên tai Bạn Điên, lại thổi thổi vào đó.

Bạn Điên cảm giác hiện tại mình là bệnh nhân tâm thần chính cống, cười như tên hán gian: "Không cắn, không cắn nữa, tuyệt đối không cắn." Còn chưa đợi Lee Mark lên tiếng đã tự giác bổ sung điều khoản: "Nếu còn cắn người thì em là con cún, nằm sấp dưới đất học tiếng chó sủa."

"Bé ngoan." Trẻ nhỏ dễ dạy.

Cuối cùng chủ nhiệm Lee cũng hài lòng gật đầu, tha cho bệnh nhân biết sai biết sửa.

Lần lượt kiểm tra cho ba bệnh nhân xong xuôi, chủ nhiệm Lee nhanh nhẹn quay về văn phòng. Na Jaemin bị yêu cầu ở lại làm quen bệnh nhân, tiêu phí thời gian cùng ba bệnh nhân tâm thần của phòng 301. May mà Zhong Chenle bị trừng phạt thê thảm xong rúc vào chăn ngủ say như chết. Hai người còn lại vui vẻ chơi trò "123 hoa đáng yêu đã nở" mãi không biết chán, một buổi chiều cứ thế trôi qua bình an vô sự.

Na Jaemin ra khỏi phòng 301 cảm giác toàn thân cứng đờ.

Trong văn phòng, chủ nhiệm Lee cười như lão cán bộ: "Jaemin này, đây mới chỉ là bắt đầu thôi, làm cho tốt vào!"

_______

Nếu ai thắc mắc trò "123 hoa đáng yêu đã nở" chơi như thế nào thì xem từ đoạn 31:30 trở đi trong video này nha.

https://youtu.be/LSJ_gEFFnns

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markle