1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một

Lần đầu tiên gặp nhau, Jaemin thấy anh đang đứng phất phơ trên cầu. Hai tay Mark vịn chặt vào thanh chắn bảo vệ, từng đợt gió tới tấp luồn vào chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, thổi tung mái tóc đen dày của anh về phía sau. Cả người anh như phát sáng giữa trời đêm đen kịt, lấp lánh một ánh hào quang khó hiểu. Chắc là tại hôm nay đèn đường sáng hơn mọi ngày, Jaemin nghĩ.

Bắt gặp cảnh tượng như vậy, như bao người bình thường, Jaemin phân vân giữa hai luồng suy nghĩ. Một bên não, Jaemin tự hỏi liệu có nên tấp xe vào lề khuyên người ta một tiếng, rằng đời còn dài chớ làm chuyện dại dột. Bên não còn lại thì bảo Jaemin đừng xen vào, đời của người ta để họ tự quyết. Dù gì thì Jaemin cũng chẳng quen biết gì với người nọ, dài tay quản chuyện người khác chỉ tổ phiền phức.

Nghĩ ngợi đến đau cả đầu. Nhưng chần chừ hồi lâu, chưa kịp bước xuống xe thì Jaemin đã thấy cậu trai lạ lùng kia quay lưng bỏ đi thẳng, nhìn không có vẻ như sẽ gieo mình dòng nước chảy xiết dưới cầu nữa.

Thở phào nhẹ nhõm, Jaemin lên ga đi nốt quãng đường về nhà còn lại.

Hai

Lần thứ hai gặp lại, Jaemin vừa bước ra từ cửa hàng tiện lợi với cây kem dâu trên tay thì thấy tên kỳ lạ từng gặp trên cầu kia lững thững chuẩn bị băng qua đường dù đèn cho người đi bộ đã tắt. Ngước thấy một chiếc ô tô đang lao thẳng về phía Mark, Jaemin vội vàng chạy đến, túm lấy cổ áo của anh giật ngược về sau. Mark bị kéo lại thì mất trọng tâm cơ thể, ngã ngửa ra sau, đẩy theo Jaemin ngã rầm xuống. Còn chưa hết bàng hoàng, Mark đã nghe thấy tiếng trách móc gắt gỏng bên tai:

- Có bị đui không hả? Không thấy đèn xanh xe chạy hay sao mà còn qua đường?

Ngừng lại lấy sức đứng lên, phủi bụi khắp quần áo, Jaemin gân cổ nói tiếp:

- Anh có muốn chết thì cũng đi tìm chỗ khác mà chết. Nhảy lầu, nhảy sông, chết kiểu gì đừng làm ảnh hưởng đến người khác. Anh đứng giữa đường, lỡ chiếc xe lúc nãy đâm vào anh thì sao? Anh được toại nguyện nhưng người lái xe sẽ ám ảnh cả đời vì một tai nạn mà họ không hề cố ý gây ra có biết không!

Mark  vẫn còn ngơ ngẩn vì sự cố bất ngờ, nhưng ai đời vừa ngã một cú đau điếng chưa kịp ngồi dậy đã bị mắng sa sả vào mặt, anh cũng nổi đoá, lớn tiếng chất vấn người đang khoanh tay đứng trước mặt mình:

- Bộ đầu óc cậu có vấn đề hả, ai nói với cậu là tui muốn tìm chết??? Tui chỉ đang suy nghĩ nên không để ý đèn tín hiệu thôi, cậu cứu tui, tui cám ơn, nhưng mà mắc gì cứ phải ụp cho tui ba chữ "muốn tìm chết"????

- Hả??? - lần này tới lượt Jaemin ngẩn ra - Hôm kia rõ ràng tui thấy anh định nhảy cầu X cơ mà...

- Đúng là hai hôm trước tui có đi qua cầu X hóng gió nhưng mà tui định nhảy hồi nào? Mà khoan đã làm sao cậu biết tui ở cầu X vào hôm kia-

- XIN LỖI!

Jaemin ngắt lời trước khi Mark kịp hỏi thêm bất kỳ điều gì nữa. Cậu mang vẻ mặt hối lỗi, bẽn lẽn chìa tay ra muốn giúp Mark đứng dậy, lòng thầm mong người ta đừng giận mà hất tay Jaemin qua một bên, thế thì quê lắm. May mắn thay, anh Mark Lee của chúng ta không phải là người quá nhỏ nhen. Anh nắm lấy tay Jaemin đứng lên, bốn mắt đối mặt nhau làm Jaemin ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác ho khan.

Cả hai tấp vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh ngồi cho tỉnh táo lại, như Jaemin đề xuất. Tiêu hoá hai cây kem lạnh xong, Jaemin mới từ tốn rành mạch kể cho Mark nghe chuyện mình thấy anh đứng trên cầu hai hôm trước, rằng nhìn anh lúc đó phiêu bồng như tiên nữ sắp bay về trời như thế nào. Mark nghe cậu trai lạ hoắc trước mặt nói mà cứ cười không thôi. Không biết Jaemin có bao nhiêu hài hước mà giọng cười của Mark cứ to dần đều theo từng lời kể, làm cậu xấu hổ chết được. "Tự dưng lại hiểu lầm rồi mắng người ta như mẹ, mày nhục quá là nhục Jaemin ơi."

Hoá giải hiểu lầm xong xuôi, còn lại một Na Jaemin mặt mày tiu nghỉu vì xấu hổ và một Mark Lee hớn hở trông khả ố hết sức. Jaemin vừa rối rít xin lỗi lần nữa rồi toan rời đi, Mark đã gọi ngược cậu lại:

- Này! Thế cậu tên gì, bao tuổi?

"Tự nhiên hỏi tên tuổi, bộ ổng định tìm ba má mình mắng vốn hả ta?". Jaemin lầm bầm, tuy có thắc mắc nhiều chút nhưng rồi cũng thành thật khai báo:

- Dạ Na Jaemin 17 tuổi. Có gì không anh?

- Ồ vậy ra là em hả. Mark Lee 18 tuổi, mốt có lại gặp anh đứng trên cầu thì cho anh quá giang về nha nhóc.

Jaemin vâng dạ, cười trừ rồi đánh bài chuồn tốc độ. Bỏ lại Mark ở phía sau với ánh mắt ngập tràn ý cười, dõi theo bóng lưng cho đến khi Jaemin đi khuất. "Mấy đứa nhỏ dạo này ai cũng đáng yêu vậy hết hả ta?" Mark vừa cười vừa nói với âm lượng chỉ đủ cho mình anh nghe. 

Mà cho dù đứa nào cũng dễ thương vậy thì chắc là không ai dễ thương bằng nhóc lúc nãy đâu nhỉ, Mark tự nhủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro