2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một

"Buổi học hôm nay kết thúc tại đây. Khoan đi đã, cả lớp ngồi lại. Cô có một thông báo nhỏ. Sắp tới nhà trường sẽ mở lớp phụ đạo theo khối thi và nguyện vọng đại học của các em. Cả lớp về suy nghĩ kỹ rồi hôm sau báo lại cho cô tổng hợp danh sách nộp cho trường nhé."

Kết thúc tiết 5, tiết cuối cùng của buổi sáng, ai ai cũng hối hả chạy đến căn-tin trường để xí chỗ ngồi cho bạn bè, hay để kịp mua bằng được món cơm xá xíu trưa nào cũng cháy hàng.

Đáng lẽ Mark cũng sẽ như vậy, sẽ hoà vào đám đông chen lấn tới căn-tin kia. Nhưng Mark còn quá nhiều suy nghĩ trong đầu, khiến từng bước đi của cậu như bị kéo lại bởi lực ma sát giữa đôi Adidas dưới chân và mặt sàn. Mark đã suy nghĩ về việc điền nguyện vọng đại học từ đầu hè, nhưng chẳng đâu vào đâu cả. Anh biết, mình may mắn hơn rất nhiều so với bạn bè cùng trang lứa. Gia đình Mark khá thoải mái và tỏ vẻ sẽ ủng hộ mọi lựa chọn của anh. Học lực của Mark luôn nằm trong top đầu của lớp. Nhiêu đó là quá đủ để năm cuối cấp của Mark trôi qua dễ dàng, không vướng bận chút áp lực nào.

Nhưng Mark không biết mình muốn gì. 

Tờ giấy điền nguyện vọng đại học của Mark cứ trắng xoá, bỏ ngỏ như thế.

Hai

Chậm chạp lê bước tới căn tin, Mark tưởng rằng chỉ có thể bỏ bụng ổ bánh mì ngọt ít ỏi cho bữa trưa vì đã đến quá trễ. Nhưng may mắn thay, Chúa đã quyết rằng không con chiên nào của mình được phép bị đói, huống chi là Mark Lee - một đứa con ngoan đạo của ông. 

Vậy nên khi Mark tới nhà ăn, Donghyuck và Jeno - hai thằng đệ chơi với anh từ thuở cởi truồng tắm mưa - đã kịp giành một chỗ trống cho Mark và cả một phần cơm xá xíu thơm phức.

Mark bước đến ngồi vào bàn, lòng đầy cảm kích "đúng là anh em!". Donghyuck mở đầu câu chuyện bàn ăn:

- Sao nay ông ra muộn thế? Không có tụi này là chết đói rồi đấy.

- Ừ rồi tao cảm ơn được chưa? Bận suy nghĩ tí việc thôi, không gì cả.

Nói xong, đang hớn hở chuẩn bị đưa thìa cơm vào miệng thì Mark khựng lại bởi Jeno:

- Úi giời anh khéo tin thằng Hyuck. Cũng có phải nó giành chỗ đâu, chỗ này là Jaemin bạn em vừa ngồi, trùng hợp là nó vừa đi thì anh tới. Hên quá chứ lị!

"Jaemin? Phải Jaemin mình đang nghĩ không hay là- "

Ê Lee Jeno có thấy tao để quên bình nước ở đây không-... Ủa sao anh lại ở đây?

Bốn mắt lại chạm nhau. Mark cười, không nghĩ rằng lần tiếp theo gặp lại Jaemin lại nhanh đến vậy. Mà lại còn ở trường, lại còn là bạn của Jeno. Sao trước giờ Mark chưa bao giờ gặp cậu trong trường nhỉ.

Tạm gác những thắc mắc sang một bên, Mark cười, dùng cái giọng trêu chọc mà ghẹo Jaemin:

- À hoá ra lúc nãy em ngồi đây trước để test ghế cho anh hả. Sợ anh vào viện vì té từ ghế xuống hay sao?

"Hả, dạ, chắc vậy rồi" - lời ra khỏi miệng Jaemin mới nhận ra mình vừa nói gì, vội vàng sửa lại - "Không có tại sao em lại phải làm thế!"

"Thằng cha này học cùng trường với mình nữa hả trời"

Jeno thấy thế thì ngạc nhiên, không hiểu từ lúc nào mà bạn cùng bàn và thằng anh nối khố của mình thân với nhau như vậy:

- Ủa anh Mark biết Jaemin hả? Hai người quen nhau từ hồi nào vậy?

- Mới quen bữa trước - Mark đáp gọn lỏn

- Vậy hả. Đã thế rồi thì chiều nay Jaemin đi thư viện ôn bài không? Nãy tao không rủ tại sợ mày ngại anh Mark người lạ.

Jaemin vừa nghe nhắc tới mình thì chữ "không" đã treo ngay đầu miệng, đang định từ chối cho xong thì Donghyuck xen vào:

- Đi chung với bọn tao cho vui. Ra đấy bảo ông Mark kèm tiếng Anh cho mày, đảm bảo kỳ này điểm mày ăn đứt Jeno luôn.

Jaemin nghe vậy thì hơi chần chừ. Nhưng chắc gì người ta đã chịu giúp mình. Nghĩ vậy, cậu lại kiên định chuẩn bị nói không cần thì Mark lại bồi thêm:

- Jaemin yên tâm. Không chỉ tiếng Anh mà môn nào không hiểu cứ ra đây anh chỉ cho.

Lần này thì thấy người ta nhiệt tình quá, Jaemin ngại từ chối. Biết là khó có đường lùi, cậu đành lên tiếng:

- Ok đi thì đi. Trăm sự nhờ anh Mark nhé.

Mark cười tươi rói, hứa hẹn gì mà em cứ yên tâm rồi lại cười hề hề, vẫy tay theo bóng dáng rời đi của Jaemin. Đợi Jaemin đi khuất rồi Donghyuck mới hỏi:

- Mê nó rồi hả?

- Bậy, mê chỗ nào đâu!

- Ừ thôi gắng lên. Thằng Jaemin không phải dạng vừa đâu.

Mark khó hiểu, nhưng cả Jeno lẫn Donghyuck lảng sang chuyện khác, chẳng đả động gì đến Jaemin nữa cả. Ba anh em ngồi với nhau thêm một chốc rồi lại tách ra về lớp, học nốt hai tiết nữa rồi hẹn nhau ở thư viện trường.

Ba

Vừa tan học là Mark đi thẳng đến thư viện ngay. Đến nơi đã thấy bọn Jaemin ngồi đông đủ, còn tốt bụng chừa cho Mark một chỗ cạnh Jaemin. Mặc kệ Jeno Donghyuck đang ồn ào tranh cãi, Jaemin chẳng mảy may quan tâm. Cậu mải mê chìm trong thế giới riêng của mình, tai nghe ngăn cách mọi tạp âm xung quanh khỏi lại gần. Nắng chiều dịu dàng đổ óng ánh lên nơi hai bên bả vai, lên sườn mặt, lên mái tóc đen của Jaemin, làm Mark cứ ngơ ngẩn, tưởng như đang được diện kiến Tinkerbell giữa ban ngày. Thất thần ngắm nghía từng góc cạnh của người ta, mãi đến khi cô thủ thư giục vào trong để khép cửa lại, Mark mới hoàn hồn, vội tiến về phía Jaemin.

"Xin lỗi anh đến trễ. Hôm nay cô trả bài kiểm tra nên hơi lâu hơn mọi hôm." Mark nói, liếc sang chờ đợi phản ứng của Jaemin. Khuôn mặt Jaemin vẫn thế, vẫn chăm chú vào xấp đề phía trước, không có vẻ gì là nghe thấy những lời Mark vừa nói. Donghyuck và Jeno ồn ào "Biết rồi, học đi ai để ý sớm muộn gì đâu mà phải giải thích.", làm Mark tiu nghỉu, lẳng lặng lấy sách vở ra ôn bài cho đợt thi thử sắp tới.

Tưởng như buổi chiều hôm ấy sẽ trôi qua bình lặng với nỗi buồn khó tỏ trong lòng Mark, thì đột nhiên Jaemin vốn im lặng từ đầu buổi bỗng tháo tai nghe xuống, quay sang nhìn anh:

- Anh rảnh không, giúp em bài này với.

Nói rồi, Jaemin đẩy quyển bài tập tiếng Anh đến trước mặt Mark, hai mắt tròn dán chặt vào anh.

Nói Mark không bất ngờ là xạo rồi. Nén xuống những nhộn nhạo vui mừng, Mark hồ hởi xoay bút, chăm chú nghiên cứu bài tập của Jaemin.

- Đâu đưa anh xem. Bài multiple choice này hả?

- Không, bài word form ở dưới ấy. Em không hiểu nổi làm sao mà một từ lại có nhiều họ hàng liên quan thế nhỉ?"

Mark quay sang, bắt gặp cảnh tượng Na Jaemin siêu đẹp trai đang nhăn tít hàng chân mày, đăm chiêu săm soi bài tập tiếng Anh của mình. Anh bật cười thành tiếng, cẩn thận giải thích cho Jaemin.

- Dạng bài này em nắm phương pháp là ổn thôi. Đầu tiên là xác định loại từ cần điền, kiểu tính từ, danh từ, động từ, hay trạng từ. Xác định được rồi thì dựa vào từ gốc đề bài cho để tìm từ thích hợp thôi. Muốn làm tốt thì em phải siêng học nhiều từ vựng mới vào."

Thấy Jaemin vẫn đăm chiêu, Mark kiên nhẫn đi qua cách làm lại một lần nữa, rồi tỉ mẩn làm mẫu ví dụ cho Jaemin hiểu. May thay Jaemin cũng là loại sáng dạ, nghe Mark nói một hồi cũng nắm được cách làm, thuần thục giải quyết những câu còn lại nhanh chóng. Mark rất ư là hài lòng về cậu học sinh mới thu nhận này, không tiếc lời khen:

- Đấy thấy chưa, anh đã bảo là đơn giản mà. Kiểu này nhất lớp là dễ.

Jaemin cười, xoắn xuýt cảm ơn anh thầy bên cạnh. Hai "thầy trò" mải giải đề đến khi cả thư viện chẳng còn ai ngoài cô thủ thư, Donghyuck và Jeno đã chuồn đi trước vì có lịch tập bóng rổ với đội tuyển trường. Đến khi cô thủ thư nhẹ giọng nhắc tới giờ đóng cửa thì Mark với Jaemin mới thu dọn đồ đạc, đứng lên ra về.

Sóng vai nhau nơi sân trường dưới hoàng hôn đầy nắng hè và những tàn dư hoa phượng còn sót lại, Mark biết tim mình đã hẫng đi không chỉ một mà quá nhiều nhịp vì Jaemin rồi.

"Giá mà em cũng thích mình thì tốt biết mấy nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro