1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic cũng ngắn à, đáng lẽ phải đăng trong Series Oneshot mà tui ngựa ngựa tách ra chia làm 2 phần vậy thôi =))))))

Đừng quên ủng hộ siêu phẩm "Con nít" của danh ca Dấu Ấn thật nhiều nhé! °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°

---------


Mark Lee, Gryffindor


"Bộ râu của Merlin! Hy vọng ngài Gryffindor sẽ không trách mình!", Mark Lee nghĩ. Anh không ngờ rằng một Gryffindor từng vô địch Quidditch 5 năm liên tiếp, nay lại về nhì chỉ vì một sai sót nhỏ của bản thân.

Sau khi trận đấu kết thúc, Mark Lee ngồi trên khán đài phía bên cạnh sân tập, đồng đội đi ngang qua đều nhìn anh không mấy thiện cảm.

"Mark, hôm nay cậu làm sao đấy? Chẳng giống cậu bình thường chút nào."

"Mark à, tối qua anh ngủ không ngon hả?"

"Mark, cậu là đội trưởng, sao lại có thể để phạm sai lầm như thế này?"

"Mark à..."

"Mark..."

Những lời kia đâm xuyên vào màng nhĩ Mark Lee như tiếng la hét chói tai của đám khoai ma, dường như chỉ cần một lời nữa thôi cũng đủ khiến anh ngất ngay tại đây. Trên người vẫn còn nguyên bộ đồng phục thi đấu chưa kịp cởi, anh gục đầu ngồi bất động ở đấy, chẳng biết tại sao anh cũng bắt đầu tự trách, phải chăng là lỗi của mình thật sao?

"Anh Mark..."

"Để tôi yên!... Ah... Anh xin lỗi... Là Jaemin đấy à... Anh còn tưởng...". Mark Lee quay đầu lại, nhận ra người đó là Na Jaemin, anh sững sờ.

Na Jaemin, bạn nối khố của thằng đệ Lee Haechan, và là Slytherin năm ba. Đối với Mark Lee mà nói, hai người không hề quen biết, nếu có thì cũng chỉ là qua mấy lời đề cập đến nhau của Lee Haechan, thỉnh thoảng lại thấy cậu đến nhà họ tìm Haechan.

"Không sao đâu ạ." Na Jaemin ngồi xuống bên cạnh Mark Lee, sửa sang lại áo choàng, sau đó nhìn chằm chằm Mark.

"Anh Mark."

"Hả?" Mark Lee xoay đầu sang.

"Hồi phục!" Na Jaemin vẩy đũa phép, Mark Lee cảm thấy xung quanh trở nên rõ ràng hơn.

"Cảm ơn em, Na Jaemin, chính anh cũng không cảm nhận được."

"Anh Mark, cái này cho anh, uống xong sẽ cảm thấy dễ chịu hơn!" Là nước bí ngô, Mark Lee nhấp một ngụm, mùi vị không khác gì nước bí ngô bình thường, nhưng kỳ lạ là tâm trạng của anh hình như đã khá lên một chút.

Cả hai lại chìm vào im lặng, như thể đang đợi người kia mở miệng trước.

"Anh Mark, có phải anh đang tự trách bản thân khi ngồi ở đây không?" Na Jaemin dường như cho rằng bầu không khí đang hơi xấu hổ nên lên tiếng.

"Gì cơ?"

"Em nói, anh Mark đang tự trách mình vì đã không thắng được trận đấu sao?"

Mark Lee quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt ướt át của Na Jaemin, cậu ấy trông như một con thỏ nhỏ, Mark Lee thở dài trong lòng, "Chà, cũng có chút chút." Anh cúi đầu nhìn đôi chân đang đung đưa của mình.

"Mặc dù là một Slytherin, nhưng em thấy anh Mark ở trận vừa rồi thực sự rất ngầu! Dù có sai sót nhỏ ở phút cuối, nhưng anh đã ghi ít nhất hai mươi bàn thắng cho Gryffindor! Là hai mươi bàn đó! Còn em chỉ cưỡi chổi thôi cũng đã ngã hai mươi lần. Mark, anh đã cố gắng hết sức rồi! Họ nghĩ anh làm sai là vì anh làm quá tốt! Nên họ chỉ có thể trách anh vì những lỗi nhỏ này thôi. Nhưng trong mắt em, anh Mark đã giỏi đến mức không thể giỏi hơn được nữa! Thật đấy!"

Đôi mắt của Na Jaemin trở nên sáng hơn nhờ ánh nắng mặt trời, giống như cậu sắp biến thành thỏ thật vậy. Khi Mark Lee bắt gặp ánh mắt của cậu, trong đầu anh chỉ có suy nghĩ này.

"Em nghĩ vậy thật sao, Jaemin?"

"Tất nhiên rồi! Anh Mark là soái nhất đối với em... Bộ râu của Merlin! Em đang nói cái gì thế này!"

"Hả?"

"Ý em là, anh Mark là vận động viên Quidditch giỏi nhất của Gryffindor!"

"Thật à?!" Giọng Mark Lee vừa phấn khích vừa không chắc chắn.

"Thật! Em lấy thành tích cuối kỳ của Haechan ra thề!" Lee Haechan đang ở đại sảnh không nhịn được hắt xì một cái.

"Cảm ơn em! Jaemin!" Mark Lee như được sạc đầy pin, ôm Na Jaemin một cái rồi leo lên chổi rời khỏi sân Quidditch.

Lần này, Na Jaemin sững người, ngây ngốc nhìn bóng lưng của Mark Lee xa dần cho đến khi chỉ còn là chấm đen mới kịp hoàn hồn, "Bộ râu của Merlin! Anh Mark ôm mình! Đây chắc chắn là phần quà Chúa dành cho mình!"

Na Jaemin hưng phấn đến bật dậy khỏi chỗ ngồi, sau đó hắng giọng như không có chuyện gì xảy ra, dù sao thì ở bên ngoài vẫn phải giữ hình tượng Slytherin cao quý.

Na Jaemin không biết tìm đâu ra được lịch tập của đội Quidditch nhà Gryffindor, kể từ đó, chỉ cần Mark Lee xuất hiện trên sân tập thì chắc chắn sẽ có một nhân vật phản diện mặc áo choàng xanh lá đậm ngay bên cạnh. Giờ giải lao, Na Jaemin sẽ mang đến các loại đồ uống khác nhau mà cậu đã chuẩn bị cẩn thận cho Mark Lee.

"Anh Mark! Uống bia bơ đi!"

"Anh Mark! Hôm nay có nước dưa hấu yêu thích của anh nè!"

Thời gian đầu thì khá ổn, nhưng về lâu dài thì không còn bình thường chút nào. Dù sao thì vẫn thật kỳ lạ đối với bất kỳ ai khi thấy một Slytherin thường xuyên xuất hiện trong thời gian luyện tập Quidditch của Gryffindor.

"Này thằng Slytherin kia! Mày làm cái quái gì ở đây vậy?!" Một thủ môn nào đó không rõ năm mấy hét vào mặt Na Jaemin.

"Dĩ nhiên là tôi đến đây để gặp anh Mark!" Na Jaemin nói trong khi cầm ly nước bí mà cậu đã chuẩn bị sáng nay.

"Vậy ra mày là bạn trai của nó hả? Hahahahahahaha"

Na Jaemin thật sự không hiểu có chuyện gì đáng cười, nhưng cậu không thích chuyện học sinh giữa các nhà lục đục với nhau, nên không nói gì.

"Đừng có nói lung tung, Paul, em ấy chỉ là bạn thân của em tao thôi. Cảm ơn Jaemin, em vất vả rồi." Mark Lee không biết từ đâu đi ra thay Na Jaemin đáp lại tên kia.

"Chỉ là bạn thân của em tao". Lời này khiến trái tim Jaemin đau đớn, cậu đến đây bao nhiêu lần như vậy mà Mark Lee vẫn không nhìn ra được tâm ý của cậu, ánh mắt cậu tối sầm lại.

"Anh Mark, em chợt nhớ ra là em phải giúp thầy Snape chuẩn bị dụng cụ cho lớp Độc dược, nên phải về trước rồi, anh cố lên nha." Na Jaemin cố gắng kiềm chế để giọng điệu của mình không có vẻ gì bất thường, cậu cũng không kịp nghe câu trả lời từ Mark Lee, lập tức quay lưng rời khỏi sân.

"Jaemin, hôm nay mày làm sao vậy?"

Liu Yangyang thực sự rất lo lắng cho Na Jaemin. Kể từ khi rời sân tập Quidditch đến giờ, cậu không mở miệng nói lời nào, hỏi gì cũng không đáp, nếu không vì phải trả lời mấy vấn đề trong giờ học thì hắn thực sự cho rằng cậu bị yểm bùa câm.

"Không sao..." Na Jaemin chỉ nói hai từ này, sau đó tiếp tục vùi đầu vào ăn đồ trong đĩa.

"Không sao á! Mày giết tao luôn đi! Hỏi cái gì mày cũng không trả lời! Đứa nào bắt nạt mày? Tao đến dạy cho nó một bài học!" Nếu Snape nhìn thấy Liu Yangyang như thế này, thầy ấy sẽ vén tay áo lên cho hắn vài phát vào đầu, bởi vì hắn bây giờ đang nhích tới nhích lui như một quả bóng cao su.

"Tao đã nói là tao ổn mà!" Na Jaemin lại nói.

"Jaemin! Yangyang! Tụi bây ở đây à!"

Lee Haechan bước vào đại sảnh, Na Jaemin nhìn lên và thấy Mark Lee đang đi sau nó, cậu nhất thời mất hứng, thu dọn đồ đạc trên bàn rồi nhanh chóng rời đi.

Lee Haechan ngu cả người, nó không biết mình đã đắc tội gì với Na Jaemin, rõ ràng chỉ mới kêu tên cậu một chút thôi mà.

"Chuyện gì xảy ra với Jaemin vậy?", nó hỏi Liu Yangyang.

"Tao không biết nữa. Nó đã như thế cả ngày rồi, làm tao lo chết đi được. Haizz. Vừa rồi Jaemin không phải ở sân tập Quidditch sao? Anh Mark, anh có biết Jaemin bị gì không?" Yangyang nhìn về phía Mark Lee.

"Anh cũng không biết. Em ấy chỉ nói với anh là muốn giúp thầy Snape rồi đi luôn. Có lẽ là do bị lão dạy dỗ nên không chừng." Bản thân Mark Lee cũng cảm thấy quái lạ, làm sao mà một người đang vui vẻ đột nhiên lại như ủ rũ như bông hoa héo thế kia.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro