2 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Na Jaemin, Slytherin


Những ngày tiếp theo, Na Jaemin cũng không đến sân tập nữa, như biến thành một con người khác, trầm mặc ít nói, vẻ ngoài đã lạnh lùng nay lại càng thêm xa cách, thậm chí đến hai đứa ngày nào cũng dính lấy cậu là Lee Haechan và Liu Yangyang cũng cảm thấy lạ.

Một buổi chiều nọ, Mark Lee kết thúc tiết học và đến đại sảnh ăn tối như thường lệ, Na Jaemin từ phía đối diện đi tới, anh vừa định chào hỏi thì đã thấy Na Jaemin chỉ liếc nhìn mình một cái rồi bước vào đại sảnh, giả vờ như không nhìn thấy gì. Vài ngày sau cũng vậy, dù gặp Na Jaemin ở đâu trong trường, cậu cứ như không hề quen biết mà lướt qua mặt anh. Lẽ nào anh bị bỏ bùa tàng hình sao? Mark Lee dùng sức lắc mạnh cánh tay của Lee Haechan, hỏi xem nó có nhìn thấy anh không.

"Thấy mà thấy mà! Cho dù người khác không nhìn ra thì tui cũng có thể thấy được người anh trai tốt của mình!" Lee Haechan cảm thấy mình sắp bị vật ngã xuống đất.

Kỳ lạ thật, Mark Lee nghĩ.

"Anh anh, anh nói thử xem? Sao tự nhiên Jaemin lại không đế ý tới em nữa vậy?" Mark Lee cố ý tìm Lee Yongheum để hỏi thăm, dù sao thì hai người đều là Slytherin.

"Thằng ngốc Mark Lee!" Câu đầu tiên mà Lee Yongheum dành cho Mark Lee lại là câu này, khiến anh sợ chết khiếp.

"Tại sao anh lại mắng em ngốc..."

"Nói mày là đồ ngốc thì đúng là đồ ngốc mà! Rõ như ban ngày như thế cũng nhìn không ra! Mark là thằng ngu! Like a fool!", Lee Yongheum ăn bánh pudding chép chép miệng nói.

"Cái gì rõ như ban ngày cơ, anh ơi! Anh phải nói rõ ra chứ!"

"Jaemin thích mày, đồ ngu!"

"Cái gì?! Jaemin thích em á?!" Mark Lee bắt đầu nghi ngờ thính giác của mình.

"Mày lớn tiếng như vậy làm gì, muốn cả trường đều biết hả! Anh hỏi mày, đệ anh nhiều như vậy, mà anh vẫn thương mày nhất có đúng không?" Lee Yongheum đặt cái thìa trong tay xuống, khoanh tay hỏi.

"Đúng ạ."

"Vậy anh có đến cổ vũ và cho mày đồ ăn thức uống mỗi khi mày tập luyện không?"

"À... Không ạ."

"Jaemin thì sao?"

"Có ạ."

"Sai đi đâu được nữa! Jaemin thích mày nên mới làm vậy, bây giờ mày đã hiểu chưa, my baby?"

"Vậy thì... em nên làm gì bây giờ?"

"Tất nhiên là đi tìm em ấy rồi." Lee Yongheum lại bắt đầu nhàn nhã ăn pudding.

"Em nên đi khi nào đây?", Mark Lee vẫn còn đang bối rối.

"Đương nhiên là càng sớm càng tốt rồi, đồ ngốc!" Đôi khi Lee Yongheum cho rằng thằng em họ yêu quý của mình thật sự quá ngu ngốc.

"Vậy thì em đi ngay!" Mark Lee bật dậy khỏi chỗ ngồi, vừa đặt chân xuống đã chạy mất.

"Nói cảm ơn đi chứ thằng nhóc thúi!", Lee Yongheum vẫn nhồm nhoàm pudding trong miệng, hiện tại trông anh như một chú mèo con đang phồng má.

Mark Lee đã chạy khắp trường, cuối cùng cũng tìm thấy Na Jaemin ở sân tập, anh nhanh chóng chạy đến chỗ cậu. Na Jaemin ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng bước chân, nhưng vừa nhìn thấy người đó là Mark Lee thì cậu lập tức đứng dậy muốn rời đi, tuy nhiên Mark Lee đã nắm lấy góc áo cậu.

"Jaemin à... khoan đi đã..." Mark Lee vừa thở dốc vừa nói vì đã chạy quá lâu.

"Tiền bối Mark có chuyện gì sao?" Nét mặt của Na Jaemin bây giờ còn bình tĩnh hơn cả mặt hồ nước sau trường, mặt không chút thay đổi nhìn Mark Lee, tựa như một tảng băng.

Tiền bối... Mark..., theo ấn tượng của Mark Lee, Na Jaemin luôn kêu mình là anh, nhưng hôm nay anh lại "được" gọi là tiền bối, điều này khiến anh không khỏi hoảng hốt.

"Jaemin à, có thể nói cho anh biết tại sao mấy tuần nay em lại vờ như không quen biết anh không?"

"Không phải tiền bối Mark đã bảo rằng em chỉ là bạn thân của Haechan thôi sao? Tại sao tiền bối phải quan tâm đến vấn đề này?" Na Jaemin cố ý nhấn mạnh từ "chỉ" rất nghiêm túc, vì sợ Mark Lee sẽ không nhận ra, nhưng may mắn là cậu đã thành công.

"Không phải, không phải! Bởi vì lúc đó nếu anh không nói như vậy, bọn kia sẽ ghét em..." Mark Lee đáp, càng về sau giọng càng nhỏ dần.

"Tiền bối Mark thì sao? Tiền bối có như vậy không?" Vẻ mặt của Na Jaemin vẫn điềm tĩnh như vậy.

"Không! Đương nhiên là không rồi! Làm sao anh có thể ghét Jaemin được! Anh thích Jaemin! Như cách mà em thích anh ấy!" Mark Lee lập tức mở to mắt phủ nhận.

Na Jaemin bắt đầu có chút mừng thầm trong lòng nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài quá rõ ràng, trong mắt Mark Lee cậu vẫn là đang tức giận.

"Anh thích gì ở em?"

Mark Lee bị câu hỏi này làm cho sững người, trong một lúc lâu anh vẫn không thể biết được đó là cảm xúc gì.

"Thôi quên đi, em đi đây." Thấy Mark Lee chậm chạp không mở miệng, Na Jaemin xoay người toan rời đi, quả nhiên cậu vẫn không nên hi vọng nhiều làm gì.

"Đó là kiểu tình cảm muốn nắm tay em và cùng em tuyên thệ trên lễ đường!... Là kiểu tình cảm mà cuộc sống sau này của anh sẽ luôn có sự hiện diện của em!" Bàn tay Mark Lee siết chặt áo của Na Jaemin, sợ em sẽ bỏ chạy đi mất.

Na Jaemin xoay người lại, nhếch mép nhìn Mark Lee, "Vậy nếu em nói là em đã thêm tình dược vào đồ ăn của anh, liệu anh có còn thích em không?". Cậu căn bản không bỏ tình dược hay gì vào cả, thậm chí đến đường và muối cũng sợ thêm quá tay.

"Anh thích! Đương nhiên sẽ thích! Nhưng anh biết em sẽ không bỏ vào đâu! Jaemin không phải loại người như vậy!"

"Có thật không?"

"Thật chứ!"

Na Jaemin kéo bàn tay đang nắm lấy góc áo của Mark Lee, đưa bàn tay đó lên mặt xoa xoa vài cái rồi bước tới đối diện với Mark Lee, cậu bỗng nhiên bật cười.

"Sao... Sao vậy...? Jaemin...?" Mark Lee bị nụ cười này làm cho sợ hãi, lo lắng mình nói sai điều gì.

"Anh Mark đáng yêu quá đi, em phải làm sao đây? Tại sao anh lại thích em như vậy?" Na Jaemin nghiêng đầu nhìn Mark Lee cười cười, đôi mắt sáng ngời như khi cậu an ủi anh. Không, so với lúc kia còn lấp lánh hơn nhiều, ngay cả ánh đèn huỳnh quang cũng không sáng thế này.

Mark Lee ôm lấy Na Jaemin, miệng lẩm bẩm: "Thỏ nhỏ của anh bây giờ không thể giả bộ như không quen anh được đâu."

"Bé thỏ con thích sư tử nhỏ nhất."


---------

Vậy là câu chuyện về anh sư tử nhỏ ngốc nghếch nhà Gryffindor và em thỏ nhỏ đáng yêu nhà Slytherin đã đến hồi kết rồi (๑˃ᴗ˂)ﻭ Thật sự cảm ơn những ngôi sao cam đến từ mọi người rất nhiều, hẹn gặp lại mọi người ở những chuyện tình khác của hai bạn bé nhé ヽ(*⌒▽⌒*)ノ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro