no longer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tận bây giờ, sau ba tháng chia tay, Jaemin vẫn không thể hiểu nổi, rốt cuộc là điều gì chia rẽ hai người như vậy. Suốt một năm yêu nhau ấy, ngoài chuyện thường phải nhớ nhung vì không có nhiều thời gian dành cho nhau thì Mark chưa bao giờ làm điều gì quá đáng khiến Jaemin tổn thương cả... Ít nhất là bản thân Jaemin thấy vậy, cậu vẫn luôn nghĩ chuyện hai người vẫn rất ổn, bình lặng mà trôi qua từng ngày.

Nhưng thực tế, Jaemin không biết rằng là do bản thân thích nghi quá tốt, nên có những điều đáng lẽ cậu nên cảm thấy tổn thương lại hóa chuyện bình thường.

Vì quá yêu anh, Jaemin đã thay đổi hoàn toàn bản thân mình. Từ một người ám ảnh với người mình yêu, từ một đứa trẻ hết sức dính người lại trở nên điềm tĩnh, xa cách lúc nào không hay.

Jaemin đã quên mất rằng, trước đây mỗi khi hẹn hò cậu luôn tự đặt ra cho mình một giới hạn, để không rơi vào trạng thái mất kiểm soát đối với cảm xúc, ấy vậy mà Jaemin lại lơ là để bản thân yêu Mark quá nhiều. Thật sự là, chẳng có ai yêu Mark giống cách Jaemin làm cả. Chắc đó cũng là lý do tại sao thời gian hai người bên nhau nhiều hơn hẳn những mối tình ngắn ngủi của Mark trước đây. Jaemin luôn coi Mark là người quan trọng nhất cuộc đời mình, ưu tiên anh hơn tất cả mọi thứ nhưng lại biết kiềm chế cảm xúc để không gây áp lực cho anh, để anh có thời gian cũng như không gian của riêng mình.


Như vậy nên những khi Mark mệt mỏi với tình yêu này Jaemin cũng không nhận ra. Vì lo sợ sẽ làm phiền Mark, để anh có thời gian của riêng mình Jaemin đã vô tình đẩy hai người xa nhau hơn, Jaemin không nhận ra rằng sự nhiệt huyết của anh ấy đã để lại hết nơi phòng thu, điều đem đến cho anh ấy niềm vui là mỗi khi có được ý tưởng mới. Và những niềm vui ấy, Mark cũng không quá hào hứng chia sẻ cho Jaemin nữa, những người đồng nghiệp của Mark hiểu niềm vui này của Mark hơn Jaemin nhiều.

Jaemin cũng không nhận ra những nụ hôn vội vã, những buổi tối không gặp nhau vì muôn vàn lý do là do Mark đã dần không còn quá nồng nhiệt với tình yêu này nữa.

Jaemin đã tưởng quan hệ của hai người vẫn rất ổn. Hóa ra chỉ có mỗi mình cậu yêu anh đậm sâu.


Từ sau khi chia tay, Jaemin không bỏ sót một ngày dõi theo Mark trên khắp các nền tảng xã hội, cố gắng tìm một dấu hiệu nhỏ nhoi để chứng minh rằng hai người chưa thật sự kết thúc mà chỉ là gặp chút trục trặc thôi. Cậu vẫn mong một ngày anh sẽ hồi tâm chuyển ý...

Nhưng niềm hy vọng ấy của Jaemin hoàn toàn bị dập tắt khi bài hát mới của Mark được tung ra. Bài hát viết về cảm xúc khó xử của một chàng trai khi không thể đáp lại tình cảm của người yêu mình. Những lời hát ấy lạnh lùng đến mức, lần đầu tiên Jaemin nghe giữa đêm, cậu lại khóc nấc lên.

"Chỉ đơn giản là tôi đã hết yêu em, chẳng có lý do gì cả...

Ngay cả khi thấy em khóc đến nghẹt thở trái tim tôi cũng không còn đau như trước...

Đến cả một câu nói "anh xin lỗi, hãy tha thứ cho anh" tôi cũng không muốn nói ra

Tôi không còn yêu em nữa, đó là tất cả những gì trái tim tôi cảm nhận được..."(*)


Thật vô nghĩa làm sao khi Jaemin đã từng luôn muốn tìm đáp án cho lý do tại sao hai người không thể tiếp tục, giờ đây nó đã rành rành trước mắt...

Chỉ đơn giản là tình yêu trong anh đã dần dần phai nhạt đi hết...

Đến một ngày chẳng còn đọng lại gì nữa.

Nực cười thật đấy, Jaemin thấy thật xấu hổ cho những lần uống say gọi điện cho anh như muốn phát điên. Chắc hẳn lúc ấy nếu biết Mark chỉ cảm thấy phiền, thì Jaemin đã chẳng cả gan để anh thấy tình trạng thê thảm đó, khóc lóc vật vã nói không ra tiếng vẫn cố hỏi anh mãi một câu.

"Mark, anh chỉ thấy mệt thôi đúng không? Vậy chúng ta tạm nghỉ đi, anh đừng chia tay với em có được không?"

"Em nói xong chưa?"

"Dạ...?" - Jaemin bàng hoàng nghe câu hỏi ngắn ngủi không chút cảm xúc đó của Mark.

"Đừng gọi cho anh... bây giờ em có khóc đến mức nào anh cũng không còn cảm giác gì nữa, anh chỉ thấy phiền thôi"

"Sao anh lại tàn nhẫn với em như vậy?"

"Jaemin, anh không tàn nhẫn... anh chỉ làm điều anh nên làm thôi. Anh không thể tiếp tục ở cạnh em, vì anh đã không còn yêu em như trước."

Đến mức như vậy rồi, nhưng Jaemin vẫn cứ cố chấp.

Đâu chỉ gọi điện làm phiền, hiện tại Jaemin rất muốn đập cho bản thân một trận vì không biết xấu hổ mà nhắn cho anh rất nhiều tin hết ngày này qua ngày khác, những tin nhắn tuyệt vọng thảm hại đến đáng thương. Có khác gì một kẻ bệnh hoạn phiền phức đâu chứ.

Và rồi cuối cùng thì Mark cũng chặn số liên lạc của cậu, Jaemin không còn cách nào để tới gần anh nữa.

Hai người cứ thế biến mất khỏi cuộc đời nhau,không còn những câu chuyện ngắn ngủi kể cho nhau nghe, cũng chẳng còn thân mật âu yếm mỗi đêm như trước đây.


Từ giờ sẽ không còn ai ghen tị với Jaemin mỗi khi nhắc đến ngôi sao mới nổi là Mark Lee, cũng chẳng ai đặt tên của hai người ở gần nhau nữa.

Sau khi bài hát mới nhất của Mark được phát hành, nó được đánh giá là bài hát thuộc thể loại mới mẻ so với tất cả những bài hát trước đó của anh, điều này không ngờ lại mang đến phản ứng rất tốt. Người ta bàn tán về bài hát sầu não nhất của Mark Lee từ trước đến giờ trên khắp các diễn đàn, nhưng chẳng ai thấy đáng thương cho người tình cũ của anh, họ chỉ đồng cảm với cách anh đối diện với tình cảm đã hết của mình mà thôi.

Danh tiếng của Mark ngày càng lan rộng, chẳng cần tìm kiếm Jaemin cũng sẽ luôn bắt gặp anh trên các trang mạng xã hội, những màn hình điện tử ở các trung tâm thương mại, thậm chí cả ảnh đại diện của những người bạn cùng học.

Và Jaemin nhận ra hóa ra không phải hai người đã biến mất khỏi cuộc đời nhau, mà người ra đi chỉ có anh ấy. Trong khi thế giới của Jaemin vẫn cứ đầy ắp hình ảnh của anh mỗi ngày.

Lần comeback này, Mark Lee xuất hiện với tạo hình hoàn toàn mới mẻ. Không phải là Mark Lee với mái tóc đen tuyền luôn đeo chiếc kính gọng tròn đem lại cảm giác hài hòa, dễ gần đáng yêu nữa, Mark xuất hiện với mái tóc tẩy màu sáng khác lạ, anh tháo bỏ chiếc kính cận liền toát ra vẻ lạnh lùng xa cách... Rất khác với một Mark Lee mà Jaemin từng yêu...

Thì ra vẫn còn con người khác của anh, Jaemin chưa bao giờ từng được biết... Jaemin chưa bao giờ thật sự hiểu hết được con người anh, chưa bao giờ thật sự thuộc về thế giới của anh...Thế nên chẳng sớm thì muộn cậu cũng sẽ cũng phải rời khỏi đó.


***

- Tên khốn đó... - Haechan khẽ rít lên một cách tức giận. - Đến khi chia tay rồi, vẫn lấy mày làm công cụ viết nhạc cho anh ta hả?

- Không phải tao, là cảm xúc của anh ấy... - Jaemin khẽ cười chua chát đáp lại, không biết đây đã là lần thứ mấy trong tuần Jaemin ép Haechan với Jeno đi uống rượu cùng mình rồi. Dù cả hai đứa nó đều không đồng ý vì không muốn phải lôi Jaemin ở chỗ xó xỉnh nào đó về nữa, nhưng nhìn bộ dạng sống dở chết dở của Jaemin thì cả hai đứa nó đều không nỡ để Jaemin về nhà gặm nhấm nỗi buồn một mình, kết quả là ba người lại ngồi ở đây, một góc khuất trong một quán bar không quá ồn ào, trong đó có hai người vẫn phải giữ tỉnh táo để canh chừng Jaemin làm loạn. - Nhưng bài hát hay thật nhỉ, Mark anh ấy giỏi thật đấy...

- Jaemin, đừng như vậy nữa... - Jeno đột nhiên lên tiếng- mày không cần nuối tiếc mối quan hệ ấy mãi đâu... nói thật, từ lâu tao với Haechan đã thấy Mark Lee và mày có quá nhiều điều khác nhau không thể hòa hợp được, nhưng vì mày thích anh ta như vậy... nên bọn tao mới không xía vào nhiều...

- Tao có xía vào nhiều, nhưng nó không thể tâm. - Haechan hậm hực nói. Dù nhiều lúc Haechan đã tạm yên tâm khi thấy Jaemin hạnh phúc mỗi khi ở bên Mark Lee thật, nhưng phần lớn còn lại luôn là một Jaemin bất an, sợ này sợ kia rồi đến một lúc cậu ấy thay đổi hoàn toàn bản thân để phù hợp với Mark Lee lúc nào không hay. Thế nên dù hai người có vẫn có thể tiếp tục, thì Jaemin cũng không thể hạnh phúc thật sự khi không thể là chính bản thân mình.

- Ừm... nói chung là tao thấy mày với Mark Lee có thể hẹn hò hơn một năm như vậy cũng là quá lâu rồi đấy. - Jeno thận trọng nói, Jaemin đã đủ buồn rồi Jeno cũng không muốn xát quá nhiều muối vào vết thương của cậu ấy, nói đủ để hiểu ra là được rồi. Thường thì Jeno chỉ yên lặng ngồi nghe Jaemin khóc lóc than thở thôi, hoặc thỉnh thoảng sẽ nói vài câu an ủi ngắn gọn, còn người cáu lên vì Mark Lee chỉ có Haechan. Cách thể hiện sự quan tâm của hai người đối với Jaemin khác nhau, nhưng điều là vì muốn tốt cho cậu, thế nên Jaemin thật sự biết ơn vì trong khoảng thời gian khó khăn này của mình có hai người bạn như vậy ở bên. - Và tao thấy mày để làm được điều đó, đã tự thay đổi bản thân quá nhiều... không còn là Jaemin mà bọn tao biết nữa, mày cười ít, bớt hoạt bát hơn trước đây rất nhiều...

- Ai rồi cũng phải trưởng thành mà... - Jaemin trầm ngâm đáp lại, cậu hiểu điều Jeno muốn nói là gì. Qủa thật những tháng cuối cùng đó, lúc mà Jaemin tưởng mối quan hệ của mình và Mark vẫn ổn, thật ra là do Jaemin chưa nhận ra rằng bản thân không còn vui vẻ như trước nữa. Nhưng Jaemin không chắc rằng cách mình trầm lặng hơn mỗi ngày, ít đòi hỏi để thấu hiểu người mình yêu có được gọi là "trưởng thành" hay không? Hay cậu đã trở nên nhàm chán, giả tạo... cũng không hẳn là giả tạo, nhưng đúng như Jeno nói... Jaemin như vậy không phải là phiên bản thật của mình, liệu có phải như thế mới khiến Mark mất dần tình cảm ban đầu.

- Trưởng thành không có nghĩa phải buồn bã đi mỗi ngày đâu. - Jeno đáp lời. - Dù người lớn có nhiều nỗi buồn hơn thật, nhưng dù sao sự thay đổi của mày cũng không phải cách người ta trưởng thành đâu...

Jaemin khẽ phụt cười, cậu không có ý xấu chỉ là thấy Jeno như vậy thật lạ thôi, dám cá là cậu ấy đã phải lẩm bẩm mấy câu nói kia vài lần trong đầu ý như học thuộc vào trước khi thuyết trình rồi mới nói ra.

Và rồi Haechan cũng bật cười theo.

Cả Jeno cũng thế, cậu ấy không hề giận khi mình chân thành chia sẻ như vậy mà hai đứa bạn chỉ biết cười đâu, Jeno hiểu hai đứa nó mà.

- Ừm... ừm Jeno nói đúng - Jaemin ngưng cười sau khi nhận ra hiện thực lại đánh cho cậu một cú đau điếng, rồi cậu lại lẩm bẩm như tự nói với mình. - Tao cũng biết mình là anh ấy không phải hai nửa hoàn hảo cho nhau, nhưng phải làm sao đây... anh ấy là người đầu tiên khiến tao cảm thấy tình yêu là thứ có thể bất chấp lao vào, không thể suy tính lý luận như toán học được... tao không cách nào dứt ra được...

- Vậy mà nói là hiểu? - Haechan vẫn cọc cằn như thế, nếu không phải vì không muốn gây phiền phức cho Jaemin, chưa biết chừng Haechan đã chặn Mark Lee ở đâu đó rồi tẩn cho một trận rồi cũng nên. Đâu ra cái kiểu chủ động làm đủ mọi cách khiến người ta sa vào lưới tình rồi lại buông một câu hết yêu là hết yêu ngay được chứ? Anh ta bận rộn, cuồng công việc gì gì đó thì ngay từ đầu đừng có yêu đương nữa. - Anh ta không đáng để mày khổ sở thế này đâu.

- Ừ... ừ tao biết, rồi dần dần sẽ quên thôi mà... - Jaemin qua loa đáp lại dù biết bản thân mình không dễ gì làm được điều ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro