reunited

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nửa năm trôi qua kể từ khi chia tay, Jaemin cũng dần quen với việc thiếu vắng một người. Cũng chỉ là quay trở lại cuộc sống trước đây mà thôi, khi chưa từng quen anh, cậu vẫn sống rất ổn, cớ gì giờ đây lại không thể chứ...

Thế nên Jaemin đã nghĩ rằng mình ổn khi mà cậu có thể thản nhiên nói với bạn bè của mình rằng đời còn dài như vậy tình yêu hơn một năm đã là gì đâu chứ, chút kỉ niệm đó hay chính anh đều không còn quan trọng nữa rồi...


Thế nhưng tại sao mỗi khi đi giữa dòng người tấp nập, vô tình thấy hình ảnh của anh trên những màn hình quảng cáo... Jaemin vẫn cứ luyến tiếc. Luyến tiếc rằng người giờ đây tưởng như xa vời vợi, chỉ có thể thấy qua màn hình, cũng từng là người từng ôm cậu trong vòng tay, từng hôn cậu đến nghẹt thở, từng âu yếm nhau cả đêm dài. 

Nếu Jaemin thực sự quên được dễ dàng như thế, tại sao cậu vẫn giật mình tỉnh giấc khỏi giấc ngủ mỗi khi nghe tiếng gió rít ngoài cửa sổ. Chỉ là sự ghé qua của những cơn gió lạnh lùng đập trên cánh cửa mà thôi, sẽ chẳng có ai vì nhớ cậu mà xuất hiện ở đó nữa... Điều này đã rõ ràng như thế, vậy mà Jaemin vẫn cứ mong chờ, một ngày nào đó chợt tỉnh dậy lại được thấy người kia không màng giữa đêm tối đến gõ cửa sổ phòng ngủ của cậu, để nói rằng anh ấy nhớ cậu đến nhường nào. 


Mỗi lần như thế, Jaemin sẽ lại không thể ngủ tiếp được nữa, cậu ngồi thẫn thờ bên cánh cửa sổ hơi hé mở, để những con gió lạnh vô tình chà xát gương mặt mình đến đỏ ửng. Jaemin vẫn cứ cố chấp ngồi đó, như thể làm vậy cậu có thể trở lại ngày hôm ấy, thấy nụ cười ngây ngốc, đôi mắt sáng ngời che dấu dưới vành mũ lưỡi chai của anh, tìm kiếm lại giây phút được cảm nhận được cái ôm ấm áp của anh .

Không thể tiếp tục nữa nhưng Jaemin không cách nào quên được... tất cả những kỷ niệm đó in hằn trong sâu thẳm tâm trí cậu.

Tình yêu là thứ gì đó thật sâu nặng có thể đè chặt nơi lồng người của kẻ đang đắm chìm đến ngạt thở nhưng tình yêu cũng quá đỗi nhẹ nhàng, chỉ lỡ buông tay liền có thể tan biến.

Đối với một cuộc tình kết thúc êm đẹp như vậy, chẳng ai dối lừa ai, Jaemin không có lỗi gì cả và đương nhiên Mark cũng thế, đáng lẽ Jaemin nên thấy cảm thấy dễ dàng quên đi mới đúng... nhưng cậu lại cứ day dứt mãi. Nếu cứ bắt buộc phải tìm ra một người đã sai dẫn đến sự chia xa này, Jaemin sẽ nhận lỗi thuộc về mình, là cậu lầm tưởng rằng tình yêu của một người có thể kéo dài mãi mãi.


Một mình Jaemin cứ thế chìm đắm trong màn đêm, hẳn là cậu sẽ cứ tự giam mình như thế, chẳng thể thoát ra được nếu không phải đột nhiên tiếng chuông điên thoại reo lên.

Đã là 2 giờ sáng, ai lại gọi đến lúc này chứ?

Chẳng lẽ là...

Trái tim Jaemin giật mình đập loạn một nhịp, vội vã lật tung chăn nệm tìm kiếm chiếc điện thoại mình vứt ở đâu đó, nỗi sợ hãi mình sẽ không kịp nhấc máy khiến cậu càng như phát điên...

Là một số lạ gọi đến? Jaemin run tay ấn nghe rồi đưa lên tai mình hồi hộp chờ đợi.

Nhưng đáp lại chỉ có một giọng nói xa lạ vang lên.

...

Jaemin khẽ thở dài hụt hẫng, cậu ngốc thật đấy. Đã nửa năm trôi qua rồi, nếu anh ấy thật sự có ý định muốn gọi cho cậu thì đã chẳng chờ lâu đến vậy. Nếu không phải chỉ có một mình cậu vấn vương, thì anh ấy đã chẳng hề gì như thế.

- Jaemin ơi? Alo... - Đầu dây bên kia gọi tên Jaemin một cách thân thiết. - Ấy... em đừng cúp máy nhìn ra cửa sổ nhà đối diện đi... 

- Anh là... - Jaemin ngơ ngác làm theo, nhìn sang cửa sổ nhà hàng xóm. 

- Ơ em không nhớ sao... là anh Yuta, anh hàng xóm đá bóng giỏi em hay khen đẹp trai đó - Người tên Yuta kia cười tươi rói khẽ vẫy chào Jaemin từ bên kia cửa sổ. 

- Yuta...- Jaemin không có ấn tượng lắm với những chi tiết vừa được miêu tả nhưng đúng là anh ấy có cái tên nghe quen quen thật.

Lý do tại sao hai người là hàng xóm nhưng Jaemin lại không quá ấn tượng với người này, ngoài cái tên đặc biệt của anh ấy là vì hồi nhỏ khi gia đình Yuta hay sống ở đây thì hai người cũng nhiều lần chơi đùa cùng nhau. Nhưng dù sao đó cũng là chuyện của rất nhiều năm trước, khi Jaemin lên khoảng 6 tuổi thì gia đình anh ấy lại chuyển qua sống của nước ngoài, thế nên dù nhà sát nhau thì hai người cũng chỉ được gọi là quen biết.

Jaemin trầm ngầm cố nhớ lại một chút, mãi mới nhớ ra hồi 6 tuổi đúng là cậu có quen với người tên Yuta này thật.

Nhưng dù sao thì việc anh ấy gọi cho Jaemin giữa đêm thế này đương nhiên vẫn rất kì lạ.

- Sao.. sao anh lại gọi cho em giờ này? - Jaemin lên tiếng một cách thiếu tự nhiên hỏi lại. Vì dù đang đối diện với một người hoàn toàn khác, nhưng cùng là khung cảnh bên cửa sổ giữa trời khuya thế này nhưng Jaemin không thể ngăn mình nghĩ về đêm hôm ấy, vào cái ngày Mark từng khiến cậu hạnh phúc thế nào khi anh ấy xuất hiện ở đây. 

- Không có gì đâu, nãy giờ anh thấy em cứ ngồi thẫn thờ hứng gió lạnh như vậy nên mới gọi hỏi xem em có ổn không thôi. - Yuta tựa người vào cửa sổ, chăm chú quan sát Jaemin từ phía xa nói.

- À... - Jaemin có chút xấu hổ, không ngờ dáng vẻ khổ sở vì tình yêu của mình lại để người khác thấy từ này tới giờ như vậy... - Em không sao, tại hồi chiều uống nhiều cà phê quá nên bị mất ngủ.

- Vậy anh thức cùng em? Chúng ta nói chuyện thêm chút đi... - Dù cách xa cả một khu vườn và một garage để xe nhưng Jaemin vẫn nhìn rõ nụ cười tươi tắn của người ở cửa sổ phía đối diện xuyên qua màn đêm tối. Trước đây, Jaemin cũng từng có thể cười rạng rỡ như vậy nhưng đã lâu lắm rồi nhỉ, cậu không tìm lại được cảm giác tích cực ấy nữa nên thật sự là ghen tị với anh Yuta quá.

- Không cần đâu ạ, em đi ngủ bây giờ đây...

- Ơ kìa, em lạnh lùng vậy sao, khác Nana hay chơi với anh hồi nhỏ quá... - Người kia hờn dỗi đáp lại một cách trêu đùa nhưng Jaemin lại khẽ giật mình. Cái tên Nana này đã lâu lắm rồi mới có người gọi cậu, Jaemin cũng chẳng kịp nhớ ra để kể cho Mark về cái tên dễ thương này của mình. Cậu và anh ấy bỏ lỡ nhiều điều về nhau thật đấy, không phải chỉ có Jaemin không được biết đủ nhiều về Mark... mà cả anh ấy cũng vậy, còn quá nhiều thứ về Jaemin mà chính bản thân Jaemin cũng chưa kịp chia sẻ với anh ấy. - Lâu lắm rồi anh mới trở về Hàn Quốc, anh muốn cảm thấy được chào đón mà...

- Ừm... em không cố ý khiến anh cảm thấy không được chào đón. - Jaemin ngượng ngạo đáp lại. - Nhưng mà đã gần 3 giờ sáng rồi.... thật sự có chút không tiện.


***

Sáng hôm nay, vừa xuống nhà Jaemin đã thấy mẹ của mình đứng xem xét vài thứ đặt ở trên bàn, có vẻ đều là đồ mới mua. Hỏi ra mới biết thì ra toàn là quà của anh Yuta, anh ấy nói lâu rồi mới trở lại Hàn quốc nên muốn mua quà tặng gia đình hàng xóm dễ mến mà anh rất ấn tượng khi còn nhỏ. Mẹ Na cứ vừa sắp xếp đồ vừa mỉm cười tươi rói khi được khen là hàng xóm dễ mến, anh Yuta cũng giỏi đoán tâm lý mẹ Na thật, bà ấy thích nhất là được khen những điều kiểu như vậy đấy. Mẹ Na cũng không quên dặn Jaemin nên giúp đỡ anh Yuta thật nhiều, vì lần này trở về chỉ có anh ấy, bố mẹ của Yuta thì vẫn ở lại bên Nhật.

Vừa nhắc tới, Jaemin đã thấy bóng dáng của vị hàng xóm vừa lạ vừa quen đứng ấn chuông cửa nhà mình. 

- Cô ơi, con qua gửi lại cô hộp đựng kim chi... - Yuta rất tự nhiên bước vào nhà, chào hỏi mẹ Na xong cũng không quên nở một nụ cười tươi rói với Jaemin. - Cảm ơn cô nhiều nha, không có kim chi của cô thì những món khác cũng không thể ngon nổi mất...

- Thằng bé này, chỉ giỏi nịnh cô thôi... - Mẹ Na cười khổ đáp lại. - Phải rồi, Jaemin, hai đứa đã nói chuyện với nhau chưa?

- À...con...

- Dạ rồi cô ạ, Jaemin vẫn nhớ con là anh nhà bên đẹp trai đá bóng giỏi đó ạ... - Yuta lên tiếng đỡ lời thay cho Jaemin khiến mẹ Na bật cười vì cái sự tự tin ngốc nghếch đó của anh ấy.

- Vậy được rồi, con lâu rồi mới trở lại, có việc gì không quen cứ nhờ Jaemin giúp đỡ nhé, không cần khách sáo đâu...

- Vâng ạ... vậy thì tốt quá, con cũng đang muốn hỏi Jaemin chút chuyện... - Yuta lén đưa mắt về phía Jaemin, tỏ ra ngại ngùng khi có chuyện cần giúp đỡ. - Chuyện là... tối nay con định tổ chức buổi tiệc nhỏ với một vài người bạn... nhưng mà không rành việc mua sắm đồ ở đây lắm, nên... - Yuta quay sang nói với Jaemin. - em đi cùng anh chút được không? Anh cũng muốn mời em tham gia bữa tiệc cùng luôn... vì anh không có nhiều bạn ở đây nên sợ sẽ buồn lắm...

- Sao lại không được chứ? Con có cần nấu nướng gì không, để cô giúp? À không nên như vậy, mấy đứa nhỏ bạn bè con sẽ ngại nếu có người lớn ở đó, cô hiểu mà, vậy Jaemin con sang giúp Yuta chuẩn bị đi... - Mẹ Na cứ luyến thắng nói mà chẳng để ý việc Jaemin thấy không tiện lắm, một phần là cậu và Yuta không hề thân thiết, phần còn lại là dạo gần đây Jaemin không thấy có tâm trạng cho những việc như tiệc tùng. 

- Jaemin... em đồng ý chứ? - Yuta một lần nữa quay sang với Jaemin e dè hỏi.

- Ừm... không sao ạ... - Jaemin khẽ thở dài khi thấy ánh mắt mong chờ của mẹ, cũng chỉ đành đồng ý với lời đề nghị của anh Yuta.


***

Cứ tưởng nó sẽ không thoải mái khi cùng một người không quen biết nhiều đi mua sắm, hóa ra đó lại là một buổi chiều khá vui, anh Yuta đúng là rất biết cách tạo bầu không khí để cả hai không bị rơi vào tình thế ngượng ngùng nào cả. Anh ấy sớm khiến Jaemin thấy ổn để kết thêm bạn mới dù Jaemin không hề có ý định ấy vào lúc này. 

Gọi là chuẩn bị tiệc nhưng cũng chẳng có nhiều việc để Jaemin làm, vì chủ yếu đồ ăn và đồ uống anh Yuta đều đặt dịch vụ ở bên ngoài. Hai người chỉ việc sắp xếp ra và decor cho phòng khách lung linh thêm một chút thôi.  

Trong lúc Jaemin đang lấy thêm ly ở trong phòng bếp, vô tình cậu nhìn qua cửa sổ thì chợt thấy một bóng dáng quen mắt xuất hiện trong sân nhà anh Yuta.

Khoảng khắc ấy, trái tim Jaemin như ngừng đập, rõ ràng cậu chưa hề chuẩn bị cho việc có thể gặp lại người kia vào lúc này.

Anh ta vừa bước xuống xe ô tô rồi đi vào trong nhà một cách khá vội vã.

Dù anh ta lướt qua thật nhanh, hay đội mũ lưỡi chai che kín nửa khuôn mặt, màu tóc xanh nước biển đã phai nhạt nhiều so với lần xuất hiện gần nhất trên TV thì Jaemin cũng dễ dàng nhận ra được...

Không ngờ Mark Lee lại là một trong những người bạn anh Yuta mời đến ngày hôm nay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro