Chương 1. Cuộc đời vẫn đẹp sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn bạn N.N.Giang đã gửi request cho mình. 

__________

"Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng

Em chở mùa hè của tôi đi đâu ?

Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám

Thuở chẳng ai hay thầm lặng - mối tình đầu"

Cái đầu máy cát-xét cũ bong cả lớp sơn nâu gỗ lim, dây cu-roa giãn ra, chùng xuống, như da người già, đâu đó còn lốm đốm mấy vết "đồi mồi" do vết dầu bám dơ hầy trên dây. Cái lỗi nhỏ như mắt kiến ấy làm Jaemin kêu gào vứt quách đi cho rồi. Dây dơ nên băng chạy chậm rì, câu hát "Mối tình đầu của tôi có gì? Chỉ một cơn mưa bay ngoài cửa lớp" ngay phía sau chờ mãi chưa chịu cất tiếng hát.

Theo cậu, đã thế thì nghe nhạc làm gì. Nhạc phải có giai điệu, nhịp điệu hài hòa, phải ăn khớp, phối hợp với nhau dựng thành tầng tầng lớp lớp trầm bổng du dương. Phải thật nhuần nhuyễn và hợp rơ như bánh răng vận hành đồng hồ.

Còn cái thứ đang phát ngay đây là tra tấn màng nhĩ, không phải âm nhạc. Âm thanh rè rè ngắt đoạn nhạc hơn bốn phút thành những phần nhỏ, mỗi phần lại chứa một cái hố tử thần đủ làm người nghe vấp té chưng hửng.

Sau năm lần bảy lượt dụ mẹ tắt cát-xét không thành, Jaemin đành hậm hực lôi quyển "Chuyện con mèo dạy hải âu bay" ra đọc, im lặng làm cục đá cho mẹ dựa lưng lẩm nhẩm hát theo "Đắp mộ cuộc tình" nổi danh một thời.

Đọc sách thiếu nhi nghe nhạc chia ly. Jaemin thấy cũng hợp, vì con mèo và con hải âu cũng chia xa đau khổ đâu kém gì lời nhạc. Cậu thôi không phàn nàn chuyện cái máy cát-xét cũ sắp mốc.

"Jaemin này."

"Dạ?"

"Hay là thứ bảy này con đừng đi triển lãm với mẹ nữa. Cả tuần nay con đi chụp hết bốn ngày, chừa thời gian còn nghỉ ngơi chứ."

Cái xoa đầu chậm rãi khiến Jaemin biết mẹ đang lo lắng.

Jaemin cũng lo lắng cho mình. Nguy cơ bị cho ra rìa đang dâng cao.

"Mẹ không muốn con đi vì mẹ hết thương con rồi chứ gì? Mẹ thương con Mèo với con Chó hơn con rồi đúng không? Đã thế thì con lại càng đi."

Con Mèo và con Chó nằm không cũng bị cậu chủ réo tên. Tụi nó rên ư ử, chiều bất mãn, dù chín mươi chín phần trăm chúng không hiểu Jaemin vừa nói gì.

"Con không đi mẹ thương ba đứa như nhau. Con đi thì mẹ sẽ thương Mèo với Chó hơn con."

"Thôi thì thương ít đi một chút cũng được. Vậy con sẽ thương mẹ bù lại phần mẹ thương con ít đi."

Kết quả, Jaemin bị mẹ đá vào trong bếp bắt cho hai đứa Mèo, Chó ăn vì quá sến sẩm.

"Sến thế này mà không có người yêu được buồn mẹ nhờ."

Jaemin chỉ nói vu vơ thế, thi thoảng cậu có tham vọng biến bi kịch đời mình thành hài kịch, như lúc này.

Mẹ cậu lại thấy hôm nay Thanh Tuyền hát "Biển tình" không còn say đắm, nồng nàn đúng chất người con gái miền Tây thướt tha, kiều mị mọi hôm nữa. Chắc là do cái máy cát-xét hỏng thật.

Cái máy chờ ngày bị vứt vào xó xỉnh phế liệu nào đó ven đường phát nhạc như hấp hối, nhưng không ai nỡ bỏ đi, kể cả Jaemin tôn sùng chủ nghĩa "Công nghệ là thứ gần gũi nhất với ma thuật còn tồn tại trên thế giới này." của Elon Musk cũng không nỡ, dù cậu chưa bao giờ ngớt lời chê nó.

Rồi sẽ đến ngày, cái máy lịm đi trong ánh chiều tà, bình yên mà oai hùng không thua gì cảnh chiến thắng trong truyện truyền thuyết.

--

Na Jaemin bị bệnh sắp chết.

Hôm nào nắng đẹp thì cơn bạo bệnh đi dạo, nó tạm tha cho thân thể yếu rợt mỏng manh của Jaemin. Nhưng buổi tối, nắng tắt, nó sẽ trở về và vươn cẳng chân xù xì, méo mó co quắp khắp tứ chi Jaemin, làm những cái tổ dai dẳng lấp đầy nước bên trong phổi cậu. Một đêm hai lần, cậu choàng tỉnh vì tưởng đâu những cái tổ ấy sắp vỡ ra, nước trào lên mũi, ngạt không thở được như người bị dìm nước.

Nghe đâu còn hơn năm nữa là được đi gặp Mendel, Newton, Pythagore rồi.

Jaemin không ai yêu, đúng hơn là cậu không dám cho người ta yêu mình, chỉ hơi thinh thích cũng cấm tiệt. Sến thế này mà không có người yêu được, Jaemin tiếc lắm chứ. Bao nhiêu câu hay hay cậu nghĩ ra chẳng có chỗ dùng. Nhưng biết sao được, cậu không muốn khi Thần Chết đến dắt mình lên tàu cao tốc một đi không trở lại thì ai đó lại vô tình bị cuốn vào.

Có thể họ sẽ đứng ngẩn người trước con tàu đang vụt qua rất nhanh trước mắt, bất lực mà không cách nào hành động được.

Có thể họ sẽ nhớ về cậu, nhớ về những lần cậu mỉm cười rạng rỡ với người ta.

Rồi lỡ không may lại có một người khác nữa muốn đem họ ra khỏi nhà ga mịt mù sương khói âm ti ấy nhưng không được, Jaemin phải làm sao?

Jaemin chết rồi, đâu thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ đau đớn nào của người ở lại được, ngoài bố mẹ cậu. À không, đến bố mẹ Jaemin cũng không thể chịu trách nhiệm hoàn toàn.

Mỗi ngày mở mắt thức dậy, Jaemin cảm ơn cây bàng non ngay góc phòng đêm qua không tranh hết khí Oxi của cậu để hô hấp trước tiên, sau đó sẽ suy nghĩ hôm nay nấu món gì cho bố mẹ nếu không vướng lịch chụp ảnh.

Cậu từng nghe nói, khi thân xác một người không còn, thì những tấm ảnh, những đoạn phim sẽ là thứ phép thuật mạnh mẽ nhất có thể đem bạn trở về với người thân. Cậu từng thấy những người ở lại như hụt đi, như bị lấy đi mất một phần linh thiêng nào đó của những ký ức.

Từ năm 10 tuổi, Jaemin đã vô tình đọc được đâu đó trên Reddit:

"Tôi không nhớ mặt con gái mình. Đã rất lâu rồi tôi chưa được ngắm nhìn tấm ảnh nào của con bé cả, bé ngại chụp hình vì khuôn mặt mệt mỏi sau quá trình xạ trị đằng đẵng, và sẽ lập tức che mặt đi mỗi khi tôi mang máy ảnh đến gần.

Con bé đã từng rất đẹp, tôi nhớ như in. Nhưng tôi không tài nào đào đâu ra dấu vết ngoại hình con bé trong đầu mình. Bé đã mất cách đây 9 năm rồi, dù mỗi ngày trôi qua tôi đều không ngừng nhớ về bé, tôi vẫn dần quên đi giọng nói, tiếng cười, mái tóc, ánh mắt lúng liếng mỗi khi làm sai.

Tôi là một bà mẹ tồi chẳng biết gì về con mình, kể cả những tấm ảnh."

Jaemin run lên khi đọc đến phần bình luận, hàng nghìn lượt thả sad. Người ta tràn vào an ủi cô. Và buồn thay, cư dân mạng tuy toàn năng nhưng vẫn bất lực trước nỗi niềm người mẹ.

Cậu tự thấy bố mẹ mình cũng không còn trẻ trung nữa, rồi sẽ đến ngày họ ôm nỗi chua xót vì không nhớ nổi dáng hình của đứa con trai xấu số. Kể từ hôm đó, Jaemin tự hứa mình phải chụp thật nhiều thật nhiều ảnh, mỗi ngày ít nhất 5 tấm, mỗi tấm cũng phải khác nhau, để bố mẹ không thấy tiếc vì con mình không được thử nhiều cái mới như bạn bè đồng trang lứa. Jaemin bén duyên với nghề mẫu ảnh nhờ đó.

Khi cậu nói ý tưởng này với mẹ, thoạt đầu, bà gạt phắt đi vì ngành giải trí rắc rối, nếu dấn thân vào cái đường hầm tăm tối ấy, Jaemin không thể sống trọn vẹn, vô tư trong khoảng thời gian ngắn ngủi phía trước. Bà thậm chí còn gửi các bài báo với tiêu đề giật tít rất ghê hòng dọa Jaemin.

Jaemin sau khi nghiên cứu kỹ các bài báo ấy thì rút ra kết luận: Chỉ cần không mở mạng xã hội, không tham vọng thì cậu sẽ sống yên với nghề mẫu ảnh.

Dễ dàng đó chứ. Với mọi người thì khó nhưng với người đang đếm từng hồi chuông báo tử gióng mỗi đêm như Jaemin thì chẳng tốn mấy sức lực, vì cuộc sống bình thường của cậu vốn đã thế, vô sở cầu tựa bậc tu nhân đã đắc đạo. Nếu có yêu cầu về vật chất thì đích đến vẫn là gia đình, kiếm tiền để phụng dưỡng bố mẹ. Jaemin chỉ ray rứt mình không thể chăm sóc bố mẹ khi về già nên luôn có đam mê lớn lao sẽ làm gì đó để tạo một khoản nho nhỏ cho bố mẹ ăn vặt khi già yếu.

Có công mài sắt, bố mẹ không chịu Jaemin cũng mài thành kim.

Cậu lén mẹ nộp đơn đăng ký cho một cuộc thi mẫu ảnh, quy mô toàn bộ vùng đồng bằng phía Nam, tỉ lệ chọi chưa đến mức sứt đầu mẻ trán như đi thi đại học top đầu nhưng cũng gọi là căng thẳng, đủ để Jaemin mất ăn mất ngủ hẳn hai tuần chờ kết quả.

Nhờ đường nét khuôn mặt sắc lạnh, bù lại có nụ cười ngây ngất của nam phụ truyện tranh Hwang Miri, vóc dáng dong dỏng thư sinh do cơ thể hấp thu dinh dưỡng kém, cùng phong cách ăn mặc đơn giản mà sặc mùi tiền do xuất thân vốn khá giả, Jaemin đi được khá xa. Cuối cùng, hôm các anh chị ban tổ chức thông báo kết quả qua Meet, Jaemin ôm con Chó suýt khóc.

Bà con ơi Jaemin có giải, giải Nhì hẳn hoi. Lại còn thắng thêm giải phụ Gương mặt triển vọng.

Con Chó bị ôm cứng không làm gì được, đành cào anh chủ hơn chục vết vào tay, ngắn dài có đủ anh mới chịu buông nó ra. Rồi anh gục đầu xuống bàn, nhẩm nhẩm tính tính. Lầm bầm cả buổi mới vuốt lại tóc tai cho đàng hoàng, đằng hắng mấy tiếng rõ kêu, đứng trước gương hãnh diện nói gì đó.

"Chó ngoan nha, anh đi thưa chuyện với mẹ tí rồi về thưởng pa tê cho Chó liền."

Không biết anh chủ đẹp trai nói gì với nhị vị phụ huynh, nhưng anh cho nó tận nửa hộp pa tê, khi ăn xong còn lên mạng đặt mua thêm mấy thứ đồ linh tinh lặt vặt cho nó và Mèo chơi. Vừa nhìn con số trên giỏ hàng tăng đến hàng chục, anh vừa hát nghêu ngao:

"Cuộc đời vẫn đẹp sao."

Cứ hát lặp đi lặp lại, nhất quyết không chịu hát sang câu "Tình yêu vẫn đẹp sao" sau đó. Cái tính cố chấp của Jaemin làm cậu tuy không hỏng dây cu-roa nhưng vẫn hát lẫn lộn nhịp phách giống cái đầu máy cát-xét cậu công khai ghét bỏ.

Jaemin nói trong tiếng huýt sáo:

"Từ giờ anh sẽ làm model, sẽ chụp thật nhiều ảnh để mua đồ ăn ngon cho Chó với Mèo nha."

Jaemin tin rằng không có cách nào chứng minh cậu muốn làm công việc này hơn thành tích cá nhân cả. Trong hơn hai tháng qua, Jaemin trải qua 4 vòng thi, mỗi vòng một concept khác nhau, từ bối cảnh, trang phục đến cả khâu bấm máy đều do một thân một mình cậu thực hiện. Jaemin có thể không thẹn với lòng ghi tất cả ở phần credit là tên mình đã là sự khác biệt so với phần đông thí sinh dự thi có cả đội ngũ theo sau. Những lần cậu tha lôi đạo cụ về nhà hẳn bố mẹ đã thấy. Những lúc cậu nhịn ăn tinh bột, nhịn uống nước một ngày chụp ảnh, bố mẹ đã thấy. Mười hai giờ đêm, mẹ sốt ruột gõ cửa phòng hỏi sao đèn vẫn sáng, Jaemin chỉ nói vọng ra "Con ổn, mẹ đừng lo gì hết. Chúc mẹ yêu ngủ ngon." Tất cả đều là quá trình đầy tự hào và thiếu sót một cách rất newbie của Jaemin.

Chiều hôm ấy, cậu lặp lại lần nữa mong muốn với bố mẹ, chẳng cần dài dòng:

"Con muốn làm người mẫu."

Chàng thiếu niên với ánh mắt kiên định, sáng trong, mạnh mẽ lạ thường, rất đúng tuổi mà cũng rất trẻ trung, lại cũng có vẻ đĩnh đạc trước tuổi ấy không lẫn đi đâu được. Rất nhiều tháng sau, Jaemin vẫn tự khâm phục mình đã dũng cảm đến nhường nào khi đối diện với thử thách chưa từng có trong đời.

Người ấy nghe cậu kể lại câu chuyện, chỉ mỉm cười thật hiền vuốt lại phần tóc mai tinh nghịch. Lát sau, anh nói với giọng rất nhẹ:

"Cảm ơn Jaemin đã để anh được gặp em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro