Chương 2. Tóc anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã lâu rồi kể từ lần cuối Mark thấy nắng đáng ghét đến thế.

Trong một chuyến công tác cùng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đến cực Nam địa cầu, Mark từng chịu cảnh thiếu nắng đến hơn hai tháng. Anh đến đó vào khoảng thời gian chỉ có đêm nối tiếp đêm, bầu trời mù mịt, xa xa ánh sao lấp ló. Thiếu hơi người, thiếu không khí nhộn nhịp tất bật của thành phố, thiếu cả ánh nắng - thứ nhu yếu phẩm tưởng chừng miễn phí tuyệt đối. Anh thèm nắng đến phát điên, nhất là khi đứng co ro ngoài trời không lấy đâu nguồn nhiệt từ tự nhiên.

Sau đợt hai tháng ấy, Mark vén tất cả rèm cửa nhà mình lên, dù là sáng hay tối, để luôn ánh nắng. Kể cả khi phải đi đi về về trên cung đường dài ngoằng không bóng cây xanh, anh vẫn vui vẻ mặc cho cái bỏng rát chạy dọc trên cánh tay mình.

Những tưởng anh sẽ sống cùng niềm đam mê cháy nắng từ giờ đến khi ung thư da, cậu trai tóc hồng, từ một ngã rẽ phía trên độ mười bước chân, lại lướt ngang qua ống kính máy ảnh của anh. Màu tóc cậu tiệp màu tán anh đào xum xuê, gần như lọt thỏm giữa hai hàng cây thẳng tắp. Từ trên cao, cánh hoa rơi lả tả, vô tình chiếu thứ ánh sáng hồng nhạt quanh khắp tấm lưng liêu xiêu, như thể cậu là tinh linh rừng xanh bước ra từ tích cổ, chỉ thiếu một khúc ca réo rắt thường thấy trong phim hoạt hình Disney. Mark trẻ, nhưng khác cậu trai nọ, anh không rực rỡ, không thanh thuần được thế.

Tiếng lá khô nổ lép bép dưới từng bước chân chạy nhanh khuấy động khoảng sân lặng tăm dư âm người, Mark bần thần ngẩng đầu khỏi khung ngắm, cố nhìn thật rõ mặt người kia nhưng nắng, à đây, nắng làm gương mặt cậu lóe sáng khi cậu bất chợt quay đầu lại nhìn anh. Hai giây ánh mắt ấy nán lại.

Đến tận lúc anh chợt nhớ lại sự hiện diện của chiếc máy ảnh, cậu đã chạy đến gần cuối đường, anh vội giơ máy lên chụp. "Tách", quên cả canh chỉnh. Những gì còn lưu lại trong cuộn băng đen trắng liên quan đến dáng dấp cậu trai chỉ là cái áo khoác xanh lá mạ tung bay giữa hàng anh đào độ đầu xuân, mái tóc giật ngược về sau và chiếc balo dây rút nhỏ nhắn. Mặt mũi khuất dạng nhưng có thể đoán được giao diện thanh tú nhờ vào đường hàm đổ nghiêng bén sắc.

Mark chợt thấy nao nao trong lòng, nửa sốt ruột muốn đuổi theo, nửa lại chần chừ vì tin "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ". Mồ hôi túa ra khắp lưng áo, lồng ngực phập phồng, nhiều phần do chỉ số bpm tăng nhanh đột ngột không lý do. Hạnh phúc một cách khó thở.

Mark cũng âm thầm đưa ra quyết định mới: Từ giờ anh sẽ ghét nắng, nhất là loại nắng vào ngày xuân đẹp trời, nép mình dưới những kẽ lá bé tí hon của cây anh đào.

Dù anh cũng không hiểu lý do mình cần biết mặt mũi người ta để làm gì, nhưng sự tiếc nuối vẫn chế ngự hai cánh tay lơ lửng giữa không trung tìm cách lấy lại dáng hình cây anh đào thanh mảnh anh vẫn còn rất si mê đến trước khi tóc hồng vụt đến.

Từ bỏ nỗ lực chụp choẹt, anh rảo nhanh bước chân về phía chiếc ô tô đang đỗ gần đó nhưng chưa đi ngay. Lưỡng lự hồi lâu, anh vẫn đưa máy lên, chụp chiếc cầu bộ hành nơi cậu khuất bóng.

--

Có một câu thế này: "Khi thực lòng muốn điều gì, cả vũ trụ sẽ giúp đỡ ta."

Mark tin chứ.

Ngày còn bé xíu, anh thích mê bộ Lego xanh xanh đỏ đỏ, mỗi lần đứng trước biển quảng cáo đèn LED sáng trưng sẽ ngắm nghía đến khi bị kéo đi thì thôi. Không cần đợi đến Giáng Sinh, ngay ngày sinh nhật Mark đã cầm bộ đồ chơi trên tay.

Lớn lên rồi, đi học, đi làm mới thấy hồi bé mình sướng hết mức, muốn gì được nấy, chỉ cần tỏ vẻ si mê đặc biệt sẽ được bố mẹ đáp ứng. Thay vào đó, cái si mê đặc biệt ấy chuyển thành những năm chăm chỉ ở giảng đường, đôi bàn chân bôn ba khắp các châu lục và hai cẳng tay trắng hếu không thể sống thiếu máy ảnh quá hai mươi tư tiếng. Tất nhiên không phải chuyến đi nào cũng được ngồi máy bay, có vật tư quay chụp đàng hoàng như trong studio, có những hôm phải bôn ba trên thuyền chở người nhập cư, oằn mình chịu từng cơn sóng lớn vỗ ầm ầm vào mạn thuyền, nôn cả mật xanh mật vàng. Mark hai mươi hai tuổi, vừa tốt nghiệp đại học đã đi được ba nước, chụp hàng trăm tấm ảnh, con người có, cảnh vật có, không phải người không phải cảnh cũng có, chụp câu chuyện chẳng hạn.

Rồi hai mươi ba, hai tư, và giờ là hai mươi lăm, vừa kết thúc chuyến công tác ở Nam Bán Cầu để quay lại quê hương, mang theo sơ yếu lí lịch cũng gọi là tiếng tăm trong số các nhiếp ảnh gia trẻ. Và vũ trụ đã thành toàn cho ước mơ thành công của Mark.

Vũ trụ quyền năng quá đỗi.

Đương lúc chàng nhiếp ảnh gia gần như gục ngã trên hành trình tìm thông tin cá nhân Cậu Anh Đào thì thông điệp vũ trụ tới. Có ai ngờ được, hậu bối thân thiết của Mark là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đầu tiên (sau lũ bạn đại học tự xưng) bạn Na được tiếp xúc.

Mark biết cậu tên Na Jaemin, tuổi đầu hai, được mời làm người mẫu quảng cáo cho hãng đồng phục tầm trung nhưng lại mạnh tay thuê thợ ảnh chính chuyên có giải lớn bé quốc tế để đẩy mạnh công tác marketing. Cậu hậu bối chỉ đơn giản đăng lại những khung hình cậu tâm đắc nhất, và rất tinh tế đính kèm thông tin bạn mẫu tóc hồng đào.

Thi thoảng Mark cũng hiểu được các nhà Vật Lý học nghĩ gì đấy nhỉ, như là Eureka chăng.

Và từ đó trở đi, số lượt thích ảnh của Na Jaemin tăng 1, số người theo dõi cũng tăng 1, nhưng tất cả đều là acc clone của anh thợ ảnh. Kể cũng lạ, anh thợ ảnh có thể cầm tài khoản tích xanh gần trăm nghìn người theo dõi của mình tương tác, nhưng từ thẳm sâu, anh không nghĩ đó là ý kiến hay để thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Anh hơn ngươi ta thật, ngần ngừ lâu hơn, không đuổi theo, không công khai, luôn lặng lẽ trong tối quan sát nhất cử nhất động từ những bài post lông gà vỏ tỏi. Ấy thế mà lại vui, nghe một cuộc đời ở đâu đâu kể những chuyện ở đâu đâu qua những bức ảnh tự chụp và được chụp đích thị không phải sở trường của Mark, nhưng đã trở thành thói quen hằng ngày tự bao giờ.

Em tỉ tê về ngày nắng nắng em đạp chiếc xe cọc cạch đi sửa, vô tình gặp lại bác bảo vệ trường cấp 3 - nay đã về hưu, sống nhờ tiệm sửa xe nằm nép mình giữa một xưởng hàn và một giàn hoa râm bụt. Em phụng phịu vì chiếc giỏ len màu cỏ khô tự tay đan tặng mẹ bị trưng dụng làm ổ ngủ cho con Chó nhà em. Và Mark cũng biết được, Chó thật ra là mèo, và Mèo là tên một chú corgi, em bảo đặt tên xấu cho dễ nuôi, Mark thì thấy tên không xấu, và chắc chắn nếu đó là anh thì sẽ không dễ nuôi vì kiểu gì anh cũng gọi tên chúng loạn xạ cả lên.

"Mark!"

"Ừ."

"Mark!"

"Ừ, đang nghe đây, có gì không?"

"MARK!"

"Thì tôi có bắt ông không được nói đâu."

"... Màn hình."

Màn hình trình chiếu của Mark Lee đang hiển thị hình ảnh thiếu niên chừng mười chín, hai mươi tuổi tóc lấp lánh ánh xanh ngửa đầu ra sau bắt lấy tuyết rơi, miệng cắn cây kẹo mút bảy màu thường thấy trong phim hoạt hình. Model Na mới nổi làm sao thoát khỏi tầm mắt của hội đồng nghiệp ngồi bắn game chung với Mark. Nhận được cái nhắc nhở đầy thiện chí, Mark có tật giật mình thoát khỏi Gather Town ngay lập tức. Chừng năm phút sau, anh nhắn vào group chat chung một tin rõ là bao biện: "Tôi bận, anh em chơi vui."

Phòng game lại yên tĩnh đâu vào đấy, lâu lâu có tiếng thở dài phả vào mic phát bực, mà nguồn cơn của sự phát bực đó không ai khác ngoài thành-viên-hội-đồng-độc-thân-chuẩn-bị- lật-kèo.

Cậu trầm nhất hội lên tiếng:

"Mark Lee nên cưới vào mùa nào thì đẹp?"

Cậu khác rú lên:

"Ông đừng có trù dập bạn tôi."

Chơi chung với một đám chưa mảnh tình vắt vai thì dù ảnh nền của bạn có là hai nhân vật chính trong bộ phim Ghibli nào đấy cũng rất đáng bị xỉ vả, chưa nói đến ảnh em mẫu trẻ đang lên đâu đấy nhé.

Hơn ai hết, Mark Lee thấm nhuần tư tưởng này, anh đã bó cẩn đến mức lập acc clone để theo dõi em trai người mẫu nhưng nào ngờ chiếc laptop mới coong lại chơi vố đứng máy đột ngột thế. Từ căn hộ tầng 5 của tòa chung cư cao cấp, tiếng hét "đâm thẳng xuyên thủng" phóng vọt ra khỏi cửa sổ, không ngừng lặp đi lặp lại hai từ "Tại sao?" đầy đau đớn.

Mark cần tịnh cái tâm hồn lại.

Đầu tiên, anh đi vứt rác, người ta bảo làm việc nhà sẽ giúp bạn đỡ stress. Đỡ đâu chưa thấy nhưng thấy stress hơn vì rác thối um gần cả tuần chưa đổ. Nhìn vào đống rác đó, Mark ước gì chiếc MacBook Pro 2021 không hiện lên trước mắt.

Thôi dẹp, đổi việc khác.

Tập thể dục, chuyển hóa gánh nặng tinh thần thành gánh nặng thể lực. Mà thường đầu óc rảnh rỗi hay nghĩ về những việc đáng quên của bản thân lắm, như cái việc Mark Lee đang stalk em Na hơn 2 tuần nay chẳng hạn. Anh ôm mặt ngồi gục xuống băng ghế đá, chân đạp tay quẫy không thua các bé mầm non khó chịu khi bị mẹ đút cơm.

Có vẻ không khả thi.

Mark đành về lại với chân lý đời mình - máy ảnh. Khệ nệ vác chiếc Fujifilm đi qua hai khu dân cư, qua Ủy ban Thành phố, qua ngôi trường cấp 3 xanh dương đậm, qua cả chợ cóc xập xệ, Mark đã đứng trước hàng anh đào với chiếc cầu bắc ngang, một lần nữa.

Hôm nay Mark không đi xe. Nhưng cần xe làm gì khi đi bộ đã mang đủ hương đất hương trời về bên anh. Dường như bàn chân chạm xuống con đường không cấu thành từ da thịt, mà từ mây, bông xốp và nhẹ nhõm đến bất ngờ khi nhấn khẽ từng bước. Cảm giác lâng lâng, ngây ngất, vui vẻ khó giấu, bởi biết đâu người anh đang tìm cũng đã từng bước đi trên con đường ấy. Anh đi hết công viên, dừng lại thật lâu ở nơi cuối cùng nhìn thấy cậu, cứ đi quanh quất không tự chủ, khi nào thích thì chụp lại tán anh đào xòe rộng.

Đôi lúc anh vẫn tự hào vì ảnh anh đào anh chụp đã có bước cải thiện vượt bậc. Anh và chiếc máy ảnh hơn trăm triệu từng đặt chân đến Nhật Bản - thủ phủ hoa anh đào nhưng cánh đào khi xưa nhợt nhạt, xanh xao, héo hon như vừa trải qua trận ốm lịch sử kéo dài hàng thập kỷ. Thậm chí, Mark xấu hổ giấu nhẹm chúng đi, không cả rửa ảnh. Một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng, anh ít chụp anh đào hẳn, có vẻ là giận mình, cũng có thể là sợ hoa buồn. Chỉ gần đây, anh hứng chí chụp hoa cỏ đô thị, trong đó có hàng đào công viên.

Sau sự kiện gặp gỡ chóng vánh kia, số lần anh lui đến đây tăng vọt. Anh đào trong thẻ nhớ chiếc Fujifilm cũng vui lây, thần sắc tươi tỉnh, như đang vào xuân dù bây giờ đương buổi giao mùa. Hoa nở thành chùm, mọc chen chúc trên cành, sức sống căng tràn trên cảnh vật, nhịp độ sinh sôi nhanh chóng tăng theo cấp số nhân.

Đó cũng là chủ đề cho lần triển lãm tiếp theo của Mark: "Nhựa sống".

Anh đã đi được những bước đầu tiên cho sự kiện.

"Để duy trì nhựa sống, hãy giảm thiểu nhựa dẻo, ý tưởng đại loại thế. Đối tượng chính sẽ là cây cối, hoa cỏ ở các khu đô thị, nơi vốn nổi tiếng xưa giờ về vấn đề ô nhiễm. Cần làm nổi bật sự cần thiết của cây xanh ở những nơi này để nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường sống của người dân."

Mark nói xong thì nhìn chằm chằm chị trưởng phòng Marketing. Chị gật gật ra chiều hài lòng.

"Được đó em, idea tốt, hợp với tình hình ô nhiễm khói bụi hiện nay. Nhưng mà -"

Mark nẫu ruột khi câu "nhưng mà, ủa vậy còn" theo sau một câu khen. Anh mở to mắt ý bảo chị tiếp tục dù ruột gan đang sôi lên.

"Nhưng mà chị nghĩ nên có thêm người giúp em, ở mặt truyền thông ý. Sao mình không thử mời celeb về hợp tác cùng để nâng cao tầm ảnh hưởng của chiến dịch nhỉ?"

Mark gật gù:

"Chị có đề xuất nào không ạ?"

Chỉ chờ có thế, chị trưởng phòng hào hứng đập bàn:

"Em thấy dàn thí sinh đêm chung kết 'Youth of Model' sao?"

Hả? Ý chị là cuộc thi có Á quân Na Jaemin? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro