2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đừng hỏi tui vì sao mọi thứ diễn ra quá nhanh....

______

Đốc-tờ Mắc-Li nhìn chăm chăm người thanh niên đang thở dốc từng đợt dưới thân mình, đột nhiên không ngăn được cảm giác muốn âu yếm, liền vươn tay vén tóc mái đen mượt của cậu lên. Thái Minh khựng người, hé mắt mới thấy người kia nhìn mình si mê đến mức nào. Cậu bật cười, rồi nhắm mắt lại hưởng thụ vuốt ve ngọt ngào mà anh chàng nước ngoài đem đến cho mình.

Sài Gòn cuối tháng 7 nóng hầm hập, cả hai vừa xong "chuyến tàu nhanh" nên người đầy mồ hôi, dính dớp khó chịu khiến Thái Minh ngồi dậy, dứt ra khỏi âu yếm của Mắc-Li. "Em đi xối cái cho mát. Đốc-tờ tắm sau nha." Nói xong cậu liền xoay người đi vào toa lét, không quên kéo màn cửa sổ lại cho nắng bớt rọi vào.

Mắc-Li nheo đôi mắt cận của mình nhìn theo dáng người kia lắc lư đi vào nhà tắm, rồi bước tới cửa sổ vén màn, châm một điếu thuốc và đứng ngắm người xe qua lại dưới khu trường Petrus Ký(*), cảm thấy cuộc sống ở Việt Nam thực sự quá an nhàn. Trước khi sang đây anh đã từ chối yêu cầu thuyên chuyển công tác về Sài Gòn, dù là bác sĩ quân y nhưng ở Gia Nãi Đại thì đãi ngộ vẫn là sung sướng hơn làm ở một đất nước nghèo, nên chỉ đồng ý với việc đi thực tập hai tuần. Thế nhưng mà đó là trước khi anh gặp cậu ca sĩ trẻ này, tới bây giờ hạnh ngộ nhau rồi thì Mắc-Li lại thấy tiêng tiếc, nếu chịu chuyển công tác thì có thể cùng với cậu ấy ít nhất cũng thêm hai năm nữa.

Đối với chuyện lập gia đình Mắc-Li cảm thấy không quan trọng cho lắm, kể cả về giới tính thì anh cũng không câu nệ, miễn không gò bó nhau, không vướng bận nhau thì nam hay nữ cũng như nhau thôi. Thái Minh là mẫu người anh rất thích, biết điều, từ tốn lại thanh nhã, rất tôn trọng sự riêng tư của đối phương và đặc biệt là không tò mò về gia cảnh địa vị của anh. Anh nghĩ mình trong mắt cậu ấy đơn giản chỉ là một anh chàng bác sĩ ở Tây qua Việt Nam công tác, thậm chí còn không thèm hỏi anh công tác bao nhiêu lâu. Mà thực ra đó là không tò mò hay vô tâm Mắc-Li cũng không biết nữa...

Thái Minh giỏi tiếng Pháp, thế nên ít có khi nào cậu dùng tiếng Việt nói chuyện với Mắc-Li, vì anh chỉ biết mỗi tiếng Pháp và tiếng Anh, gì chứ dân Gia Nãi Đại ai cũng biết hai thứ tiếng đó hết. Cậu hát tiếng Pháp rất hay, mà tiếng Việt chắc cũng hay, dù Mắc-Li nghe cậu hát mà chẳng hiểu gì ráo. Nhưng ngoài mấy cái đó ra anh thực sự không biết gì về Thái Minh, không phải anh không hỏi mà anh cảm thấy không cần thiết, mà có hỏi thì chưa chắc Thái Minh trả lời.

Nghe thấy cửa toa lét mở, Mắc-Li vội dụi điếu thuốc vào khung cửa sổ rồi quẳng ra ngoài, khép màn cửa lại đi đến bên cạnh Thái Minh. Người ta mới tắm xong, mùi xà bông thơm thoang thoảng cánh mũi, Mắc-Li để người trần xáp lại, ngửi ngửi cần cổ thon mượt của Thái Minh rồi cười khì khì. "Mùi gì thơm quá trời."

"Xà bông Cô Ba đó." Thái Minh giũ giũ tóc, đáp.

"Hả? Cái gì khu ba?" Mắc-Li nghe không rõ, hỏi lại lần nữa. Thứ tiếng Pháp xen tiếng Việt ngắt ngứ của anh làm cho Thái Minh buồn cười. Cậu lặp lại, "Là Cô Ba, Cô-Ba. Tròn cái miệng lại, Cô-Ba."

"Coo-pa." Anh cố nhìn khẩu hình miệng của Thái Minh rồi nói theo nhưng vẫn khiến cho cậu ôm bụng cười. Khuôn môi mềm mại của Thái Minh cứ mấp máy chữ "Cô Ba", Mắc-Li đọc theo mãi thành ra bực, liền sấn tới hôn cậu đến ngất ngây. Tận tới lúc Thái Minh đập tay lên vai anh mới thả cậu ra, quả là biện pháp tốt nhất để chặn họng bồ, cậu giờ chỉ tranh thủ thở rồi hằn học nhìn anh chứ chả thèm chỉ anh nói tiếng Việt nữa.

"Đốc-tờ đi tắm đi, ở dơ thấy gớm." Thái Minh liếc vị đốc-tờ nào đó rồi quay người sang bên kia, lúi húi tìm dây nịt.

"Haha, vậy chớ có người khoái dữ lắm." Nói xong Mắc-Li biến ngay vào toa lét, không kịp để cho Thái Minh chửi lên.

Chiều Sài Gòn cũng không đông đúc mấy, vị đốc-tờ Tây nào đó quyết định cùng bồ trai dạo một vòng ra chợ Bến Thành, ăn uống gì đó tới tối cho Thái Minh đi hát. Từ khách sạn cả hai đạp xe ra chợ Bến Thành thì cũng không gọi là gần, thành ra Mắc-Li mới nói để anh lấy ô-tô đi cho nhanh, nhưng Thái Minh lại nằng nặc không chịu chỉ muốn đi xe đạp. Mắc-Li méo mặt đứng dưới sảnh khách sạn nhìn chiếc xe đạp, còn Thái Minh bên cạnh thì tủm tỉm lấy khuỷu tay thụi nhẹ vào bẹ sườn anh.

Kết cuộc là vị đốc-tờ thư sinh văn nhược nào đó phải gồng người lên đạp xe đèo nam ca sĩ trẻ nào đó từ đường Cộng Hòa(*) ra tới chợ Bến Thành, cho tới lúc hai đứa ngồi xuống kêu hai dĩa bánh cuốn ra thì ba hồn bảy vía của vị đốc-tờ cũng sắp sửa tan thành mây khói vì mệt.

"Đốc-tờ nhiêu tuổi rồi mà sao sức yếu dữ vậy?" Thái Minh cười khằng khặc, vừa lau đũa vừa chọc ghẹo Mắc-Li. Chàng ta trông có vẻ khoái chí, còn nạn nhân là Mắc-Li thì còn đang lấy lại sức, chỉ nốc cạn ly trà đá rồi mới hổn hển đáp. "Hai mươi bảy, còn mấy hơi tàn bị em bóc lột hết luôn rồi. Nhìn em chắc mới mười bảy mười tám, sức cỡ đó sao hồi nãy không chở tôi?"

"Em mười chín rồi nha, mà thôi, em còn chừa hơi lát đi hát nữa, em chở đốc-tờ rồi tối vô La Météorite đốc-tờ hát dùm em nghen!" Minh cười hỉ hả, vị đốc-tờ nào đó nhìn nụ cười sáng trưng của cậu trai trước mặt liền cảm thấy bỏ sức ra như vậy cũng không gọi là lỗ.

"Ba má em mất rồi, với đó giờ em ít bạn bè lắm, đi đâu cũng đi có một mình à, đốc-tờ là người đầu tiên đi chơi tối với em đó." Cậu đổ nước mắm vào dĩa bánh cuốn, rồi lại ngước mắt lên, "Đốc-tờ cũng là người đầu tiên đạp xe chở em đi chơi luôn. Mà, mấy cái đầu tiên của em toàn bộ đều là của đốc-tờ hết."

Mắc-Li nghe vậy liền vươn tay lên xoa xoa mái đầu mướt rượt của cậu ca sĩ, lòng chợt chùn xuống vì chỉ còn hơn tuần lễ nữa là anh phải về Gia Nãi Đại, để lại cậu nhỏ trong sáng vô ngần này một mình ở đất Sài Gòn.

Không cam tâm, anh thấy không cam tâm khi phải rời xa cậu.

Phòng trà La Météorite cứ tầm bảy giờ tối là bắt đầu nhộn nhịp, vài tốp lính Tây ra vô không ngớt, mấy cô nàng đứng xung quanh khu đó cũng liên tục chèo kéo, khiến khung cảnh có chút gì đó hơi "tình". Dù đốc-tờ Mắc-Li lần đầu hẹn hò Thái Minh ở tại phòng trà này, nhưng đột nhiên anh lại chẳng muốn cậu đi hát ở đây thêm giờ phút nào nữa. Dẫu là ông chủ kia có thương và bảo vệ cậu, nhưng mà khi ra khỏi phòng trà làm sao cậu có thể từ chối lại biết bao ong bướm vờn quanh.

Thái Minh ưa hát với hai người, một là cô nàng ca sĩ Trúc Ly, người gốc Minh Hải(*) đẹp mặn mà và có phần lẳng lơ, người còn lại là Chánh Vũ, một chàng ca sĩ gốc Triều Tiên, bồ của ông chủ Đông Anh. Có lẽ có sự bảo bọc của ba người này nên Thái Minh dù đi hát ở đây hơn một năm nhưng vẫn ngây ngô, dễ thương đúng với lứa tuổi. Mắc-Li đứng bên đường nhìn Chánh Vũ ra đón Thái Minh vào trong, vẫy vẫy tay với cậu rồi dắt xe đạp bắt đầu đạp về khách sạn. Tầm chín giờ có lẽ sẽ hát xong, tới khi đó anh quay lại rước Thái Minh về cũng chưa muộn.

Trên đường về khách sạn, lòng Mắc-Li chợt trào lên ước muốn được cùng Thái Minh sống ở mảnh đất này đến già, đến khi cả hai đều nhắm mắt xuôi tay rồi lại cùng nhau nắm tay bước lên thiên đàng. Một người không thích bị ràng buộc như anh lại khát khao biết mấy thứ gọi là "gia đình", sau khi nghe lời thổ lộ nhẹ nhàng của Thái Minh lúc chiều. Anh không biết trong đó bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả, anh chỉ biết rằng bản năng một thằng đàn ông trong anh lúc đó gào thét lên hãy nhanh nắm chặt lấy đứa nhỏ đó, đừng để vuột mất.

Hừm, không biết bây giờ làm giấy xin thuyên chuyển có còn kịp không nữa.

_____

Thái Minh không hay biết về chuyện đốc-tờ thân thương của mình sắp sửa lên máy bay trở về Gia Nãi Đại. Cậu vẫn vô tư tới lui giữa nơi Mắc-Li ở và nhà cậu, có mấy lần cậu còn kêu hay là anh sang ở cùng cậu luôn cho đỡ tiền khách sạn, nhưng anh không chịu nên cậu đành thôi. Tiền hát ở phòng trà cậu lại tiếp tục để dành, thỉnh thoảng thì lấy ra mua đồ ăn vặt, trà bánh hay gì đó xách sang bệnh xá cho anh, ngồi chơi với anh ngoài sân hay chỉ đơn giản bắc cái ghế bên cạnh rồi nhìn anh chăm chú xem bệnh án.

Mắc-Li cũng không định nói với Thái Minh về chuyện anh sắp hết thời hạn thực tập, anh viết đơn xin xong hết thảy rồi, chỉ chờ về nộp lên lãnh đạo rồi tầm hơn tuần sau sẽ được duyệt nhanh, vì hiện tại bên đây cũng cần bác sĩ trao đổi lắm. Có thể anh sẽ nói với cậu rằng mình phải đi công tác đâu đó Hà Nội hay Đà Nẵng gì đó, rồi một tuần sau lại trở về và cả hai sẽ tiếp tục sống cùng nhau. Mắc-Li vừa nhắm được một căn nhà ở Pellerin, không xa nhà hiện tại của Thái Minh là mấy, anh dự định khi trở về Sài Gòn sẽ cùng cậu dọn sang, sau đó cậu tiếp tục đi hát, và anh vẫn sẽ là một bác sĩ quân y. Cả hai dù sẽ chẳng thể có con cháu gì, nhưng Mắc-Li thấy chỉ cần có nhau là đủ, chỉ cần Thái Minh luôn bên cạnh thì anh cũng thỏa lòng rồi.

"Đốc-tờ ăn bánh canh hông, em xuống dưới nhà mua lên nghen, chứ đốc-tờ thức nguyên một đêm rồi mà hổng ăn gì thì đau bụng chết." Thái Minh ngồi trên giường nói với anh chàng đốc-tờ đầu tóc bù xù, mắt kính đeo trên mũi, đang trừng mắt với mớ giấy tờ rối rắm. Từ tối hôm qua đốc-tờ không về khách sạn mà lại cùng cậu về nhà cậu, báo hại anh Chính Vũ phải sang nhà ông chủ Đông Anh còn chị Trúc Ly thì đi mất tiêu, nhường không gian lại cho đôi chim sẻ. Vậy chớ có mần ăn được gì, Thái Minh ngủ rồi thức không biết bao nhiêu giấc, mà lần nào cũng thấy Mắc-Li ngồi có một kiểu, làm việc chăm chú tới nỗi quần áo sơ vin trên người còn y nguyên. Cậu thấy xót cho bồ, liền không đợi anh trả lời mà đi thẳng xuống dưới nhà mua một tô bánh canh đầy ụ bưng lên tận bàn.

Mắc-Li giật mình vì bỗng dưng có tô bánh canh đặt trước mặt, nhìn sang thì thấy Thái Minh đứng cầm khăn giấy lau đũa muỗng cho anh, "Tôi không đói, em ăn đi."

"Không, đốc-tờ mà không ăn thì mai mốt đừng có nhìn mặt em nữa." Thái Minh đặt đôi đũa xuống bàn rồi ngồi phịch xuống giường, giương mắt nhìn vị đốc-tờ nào đó đang gãi gãi đầu, "Ăn đi."

"." Mắc-Li tự dưng thấy ấm áp trong lòng, ở nhà mỗi lần bận công việc phải làm suốt đêm cũng không có ai quan tâm anh như thế này, thấy Thái Minh coi trọng mình, quyết tâm của anh lại càng lớn hơn. Anh húp xì xụp tô bánh canh cho nhanh rồi lại cắm đầu vào mớ giấy tờ.

Đốc-tờ Mắc-Li ăn xong chưa kịp bưng đi rửa thì Thái Minh đã nhanh tay bưng tô đi trước, anh nhìn theo bóng cậu lom khom rửa tô thì nhẹ cười. "Minh, ngày mốt tôi đi công tác, cỡ hơn tuần tôi về, em ở nhà dọn sẵn đồ đạc đi nha."

"Ủa, đốc-tờ đi công tác tự dưng kêu em dọn đồ?" Thái Minh dọn dẹp xong rồi bước lại kéo ghế ngồi cạnh Mắc-Li. Anh xoa xoa đôi gò má mềm mại của cậu, nói "Tôi đặt cọc một căn nhà ở gần đây rồi, đợi tôi về rồi mình dọn qua đó ở, em chịu không?"

Thái Minh nghe vậy thì khựng lại một hồi, cậu ngốc người suy nghĩ suy nghĩ, sau đó bật cười trong hạnh phúc. "Đốc-tờ nói thiệt sao? Hay-hay là em dọn đồ liền bây giờ nha, e-em ít đồ lắm, em đem mấy bộ đồ tây theo đi hát thôi, e-em.."

Mắc-Li vươn tay ôm lấy Thái Minh vào lòng, "Đợi tôi về rồi mình dọn về nhà ở, nghen em."

Cậu im lặng, vòng tay sang ôm chặt lấy người đàn ông của mình, "Dạ."

_____

Ngày Mắc-Li trở lại Sài Gòn là ngày 13, dù nghe thì có hơi xui nhưng mà chỉ vừa đặt chân xuống sân bay thì anh liền lập tức muốn chạy ngay về Pellerin gặp cậu ca sĩ nhỏ của mình.

Sân bay có hơi đông người, Mắc-Li không hiểu vì sao, mà lúc anh xin lệnh cho qua đây thì lãnh đạo cũng duyệt rất là nhanh, anh đi chưa được một tuần thì đã về rồi. Vị đốc-tờ nọ gấp rút bắt xích lô đi về căn nhà nhỏ ở Pellerin đón Thái Minh, trên đường đi cũng không có tâm trạng đâu mà ngắm cảnh xung quanh, cho nên anh không để ý được là đường phố có chút hoang tàn hơn thường ngày, mà người xe qua lại cũng vắng hơn.

"Người nước ngoài mà thời điểm này qua Việt Nam thì đúng là hơi khó tin nha." Ông bác đạp xích lô lên tiếng, thứ tiếng Pháp trầm buồn và ngắt ngứ. Mắc-Li gật đầu không đáp, đoạn ông bác lại tiếp. "Tụi kia lại oanh tạc, nửa đêm nghe đại bác nổ đùng đùng, tui sợ cái mạng già này chắc không qua nổi năm 72(*) này quá."

"Dạ? Bác nói sao?" Đốc-tờ quay người về sau nhìn ông bác đạp xích lô. Ông nhướn nhướn chân mày, "Ủa không đọc báo gì heng, quân cộng kéo vô đánh Tòa Đô Chánh(*) rồi đánh vô mấy khu lân cận nữa."

"Tòa Đô Chánh là ở đâu vậy bác ha?"

"Isabelle đệ Nhất(*) đó. Tui còn nghe là đánh qua tới cầu Công Lý(*) luôn rồi." Ông bác trả lời.

"Vậy Pellerin có bị gì không bác?" Mắc-Li tái mặt hỏi.

"Pellerin, Phan Thanh Giản với Trưng Nữ Vương(*) đồ là cũng nát bét hết. Tui ở khúc bên này nên mới thoát đó chớ, mà không biết chừng nào tới lượt tui nữa."

"Bác chạy nhanh về dùm con nha bác!"

Đốc-tờ Mắc-Li thiếu điều muốn xuống xe chạy bộ về vì gấp. Anh không biết ở nhà Thái Minh như thế nào, càng tức hơn vì không có gì để cả hai liên lạc nhau trong mấy ngày qua. Con đường từ sân bay về Pellerin bỗng dưng xa xôi hơn bao giờ hết, trái tim của vị bác sĩ Gia Nãi Đại cứ như lơ lửng treo giữa không trung.

Đi ngang qua ngã tư Phan Thanh Giản và Pellerin, Mắc-Li kêu ông bác dừng lại rồi đưa cho một nắm tiền giấy chẳng biết bao nhiêu, sau đó vội vã chạy đến nơi có ông chủ của Thái Minh đang đứng trước phòng trà La Météorite, mà phòng trà giờ xác xơ, cửa kính vỡ và tan hoang hơn bao giờ hết.

Đông Anh rít điếu thuốc, đôi bàn tay gã vẫn còn run rẩy, Trúc Ly đứng bên cạnh cũng không hơn gì, bờ vai gầy nhỏ co ro trong tấm áo sơ mi khoác tạm bợ. Mắc-Li nắm lấy vai của Đông Anh kéo sang, khiến gã giật mình vì thấy vị bác sĩ - người yêu của Thái Minh - đột ngột xuất hiện. Sau đó không biết vì sao gã lại bật khóc, gương mặt dính đầy bụi bẩn trở nên đau khổ xót xa.

"Làm ơn cho tôi biết Minh đâu rồi?" Mắc-Li lay lay vai Đông Anh, rồi thấy gã chỉ khóc mà không đáp, liền bắt lấy cổ tay của Trúc Ly gặng hỏi tiếp. "Chị, làm ơn đi, Minh đâu rồi, Minh có an toàn không?"

Tất cả mọi người đứng xung quanh Mắc-Li không nhớ mặt, chỉ biết họ có lẽ là nhân viên phòng trà, cũng chỉ mím môi khóc rấm rứt mà không ai đáp lời anh. Người đàn ông như thể bị phát điên, anh giằng mạnh lấy tay của Đông Anh rồi thét lớn, "Minh đâu rồi?!! Nói mau!!!"

Đông Anh vẫn không đáp, gã ôm lấy ngực mình rồi khóc thành tiếng, từng tiếng xé lòng như vuốt nhọn cào vào từng tấc trong tâm trí Mắc-Li. Anh run rẩy, nắm cổ áo của Đông Anh rồi gằn giọng, "Tôi hỏi, MINH.ĐÂU.RỒI?!"

"Ch-chết rồi... Minh nó bị bắn chết rồi..." Trúc Ly nói xong thì nấc lên một tiếng, sau đó tức tưởi khóc. Nước mắt mọi người sau câu nói như tiếng súng tử hình của Trúc Ly thì đều tuôn trào.

Vị bác sĩ nọ chết đứng. Anh còn nghĩ mình đang nghe tiếng Việt, chắc chắn những người này bị quỷ ám hết rồi. Mark xoay người bước đi, anh phải đi sang nhà Thái Minh, chắc chắn hiện tại cậu ấy đang ngủ ở nhà mà thôi. Đông Anh bị điên, Trúc Ly cũng điên, những người còn lại tất cả đều điên hết cả rồi.

Thái Minh của anh, làm sao mà...

Trúc Ly chạy theo nắm lấy tay anh kéo lại, Đông Anh cũng ôm lấy anh rồi nói, "Cả Vũ cũng... cũng đi cùng với thằng Minh rồi..." Và gã ta lại khóc.

Ngày 13 thực sự xui xẻo, Mark chợt nghĩ có khi là anh đang mơ, liền lấy tay tự tát vào mặt mình. Anh tát đến tát thứ ba thì bị Trúc Ly vừa khóc vừa cản lại. "Hai đứa nó.. n-nằm ở trong, đốc-tờ vô... nhìn tụi nó lần cuối đi..."

_____

Họ nói Thái Minh bị bắn khi đang hát trên sân khấu.

Bác sĩ Mark Lee nhớ lại, sau khi đã cùng Đông Anh và Trúc Ly chôn cất Thái Minh và Chánh Vũ.

Họ kể lúc ấy Thái Minh mặc áo sơ mi ca rô nâu, quần tây màu be, cất lên tiếng ca trầm buồn cùng bài hát du dương nào đó, Mark không nhớ tên. Một gã lính chạy từ bên ngoài vào đã nã súng, cả phòng trà trở nên hoảng loạn, toán lính Tây mạnh ai nấy rút súng ra bắn trả. Thái Minh bị trúng đạn vào ngực trái, Chánh Vũ lao ra cứu nên cũng vì thế mà ra đi.

Cậu đi ngày 12 tháng 8 năm 1972, mà ngày 13 chính là ngày cậu tròn hai mươi tuổi, cũng là ngày anh bay từ Gia Nãi Đại về lại Sài Gòn.

Vỏn vẹn hai tuần lễ hai người bên nhau. nhưng Mark có cảm tưởng như thể đã trải qua rất nhiều năm, tình cảm hai người giống như đã kinh qua biết bao là gian khổ, vừa bền chặt, vừa nồng nàn. Anh ước gì mình được gặp Thái Minh sớm hơn, ở một nơi yên bình hơn, anh sẽ được bên cạnh cậu dài lâu hơn, sẽ cùng cậu bình bình đạm đạm sống cuộc sống điền viên vẹn tròn.

Mười bốn ngày với tin yêu ngập tràn tận đáy lòng, sau đó chính thứ tình cảm đó làm cho Mark gần như ngã quỵ. Anh không biết rồi mình sẽ như thế nào khi thiếu Thái Minh, quãng thời gian dài đằng đẵng phía trước anh sẽ đi làm sao khi Thái Minh không song hành cùng anh.

Cậu không đợi được đến khi mình tròn hai mươi, càng không đợi được ngày trùng phùng cùng anh.

Hai chiếc nhẫn lạnh lẽo nằm trong túi áo nơi ngực trái của Mark, lại như khiến cho tim anh càng ngày càng xót xa.

_____

"Em còn nhớ hay em đã quên?
 
Có hai mùa vẫn đi về

Có con đường nằm nghe nắng mưa..."

_____

(*): Trước 1975 trường Petrus Ký là tên cũ của trường Lê Hồng Phong.

(*): Trước 1975 Cộng Hòa là tên cũ của đường Nguyễn Văn Cừ.

(*): Trước 1975 Minh Hải là tên cũ của tổ hợp hai tỉnh Bạc Liêu - Cà Mau.

(*): Lần lượt:
- Năm 1972 khoảng thời gian từ tháng 3/1972 tới tháng 2/1973 được gọi là Chiến dịch Xuân - Hè 1972 (Mùa hè đỏ lửa hoặc là Easter Offensive)
- Tòa Đô Chánh: UBND TPHCM nằm ở Lê Thánh Tôn, Q1
- Isabelle đệ Nhất: Lê Thánh Tôn
- Cầu Công Lý: cầu Công Lý đường Nguyễn Văn Trỗi, quận 3
- Trưng Nữ Vương: Hai Bà Trưng

_____

1shot MarkMin đầu tiên và buồn nẫu ruột =))) do tự dưng một ngày nọ list nhạc lại chạy ngẫu nhiên ra hai bài "Mắt Biếc" với "Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên" nên tức nhạc thành văn =)))))) mà thấy tui lái lụa ghê hơm hihi =)))

éc éc :D hổng biết phải nói gì thêm, ngoại trừ là tui thích viết về những năm 70-80 lắm, nên sau này chắc sẽ còn nhiều nhiều nhiều, mà ác cái MarkMin lại hợp concept retro này quá đê jk =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro