Chương 07. Phiền não lớn nhất của con người chính là có trí nhớ quá tốt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những điều Lee Mark nói hoàn toàn là sự thật.

Vào lần thứ hai gặp Lee Mark, Huang Renjun đã dùng tư cách của một sinh viên ngành y chủ động đưa ra cho anh rất nhiều lời khuyên về sức khỏe.

Cậu bất chợt nhớ đến một bộ phim mà cậu xem qua vài năm trước. Nhân vật chính trong phim từng nói: Phiền não lớn nhất của con người chính là có trí nhớ quá tốt.

Huang Renjun khi xem phim thường sẽ vô cùng nhập tâm, nhưng xem xong rồi cậu liền quẳng nó ra sau đầu. Rất hiếm có bộ phim nào có thể khiến cậu lưu tâm. 

Kỳ lạ là có vài đoạn độc thoại không đầu không cuối luôn in đậm trong trí nhớ của cậu, mỗi lần nghĩ đến cậu lại cảm thấy như có luồng gió nhẹ thổi qua.

Có trí nhớ tốt không hẳn là chuyện tốt. Cậu ước gì mình có thể buông bỏ được quá khứ, cũng có thể không vì vài lời Lee Mark nói ra mà khiến bản thân mình lạc vào vòng xoay của ký ức.

Thời sinh viên của cậu không có gì nổi bật.

Tuy rằng bề ngoài trông cậu giống như một sinh viên nghệ thuật, nhưng thực tế là ngay từ khi còn bé cậu đã bộc lộ khả năng thiên tài trong việc học các môn tự nhiên. Sau kỳ thi đại học, cậu đỗ vào Học viện y khoa Đại học Thủ Đô với số điểm cao ngất ngưởng, mở ra chương trình y học lâm sàng kéo dài tám năm của mình.

Cơ duyên với Lee Donghyuck bắt đầu từ khi cậu ta vô tình đập bóng vào cửa phòng cậu, thời điểm đó cậu cứ ngỡ rằng nó chỉ là một tình tiết bình thường trong thước phim cuộc đời vô vị của mình mà thôi, còn Lee Mark trong ấn tượng cũng chỉ là anh trai của một cậu bạn học khác Viện nhưng ở cùng tầng ký túc xá.

Cuộc sống của cậu giống như một đường thẳng chạy giữa hai điểm là phòng thí nghiệm và thư viện, nếu có rẽ ngang thì cũng chỉ là khoảng thời gian mà cậu dành ra để đi dạy kèm.

Bước ngoặt xảy ra khoảng một tuần sau lần đầu tiên gặp Lee Mark.

Kết thúc ca học buổi tối, cậu bắt xe buýt đến một địa điểm cách trường hai cây số để dạy kèm cho một nữ sinh trung học, giúp em ấy hoàn thành bài tập về nhà. 

Dạy xong cũng đã mười giờ hơn, cậu từ chối lời mời ăn tối của phụ huynh, một mình đi bộ ra trạm xe buýt.

Đợi chưa được bao lâu thì trời bắt đầu đổ mưa. Mưa không lớn nhưng lại khiến nhiệt độ xuống rất thấp, gió ẩm lùa vào quần áo, đứng một lúc cậu cũng cảm thấy cả người ớn lạnh.

Tầng dưới của khu nhà là một dãy các quán ăn, công việc kinh doanh buôn bán vào ban đêm vô cùng náo nhiệt, tiếng ồn phát ra từ đó cảm giác như có thể sưởi ấm cả đêm đông.

Huang Renjun không mang theo ô, nghĩ bụng vào trong tránh gió một lúc.

Cậu bị cận thị nhẹ nên không thể nhìn rõ được ở cự ly xa. Mãi đến khi bị người ta ôm vào lòng, cậu mới nhìn rõ được người đi về phía mình khi vừa bước vào cửa là ai.

Lee Mark đã có lần thứ hai xuất hiện trong cuộc đời cậu bằng cách này.

Anh ấy mặc một chiếc áo hoodie xám, tóc màu hạt dẻ hơi xoăn xoăn, đặc biệt tỏ ra thân thiết, thậm chí có thể xem là vô cùng thân mật mỉm cười với Huang Renjun: "Sao em lại đến đây?"

Huang Renjun ngây ra, anh ấy lại tiếp tục nói, nhưng lần này người mà anh đang nói chuyện không phải là Huang Renjun.

"Thật sự xin lỗi, tôi không hề viện cớ." Anh quay sang cô gái bên cạnh: "Vừa rồi nói tôi thích con trai, đó là sự thật."

Huang Renjun ngay lập tức bắt được tín hiệu của Lee Mark, cậu nể mặt anh không vội thoát ra, lặng lẽ mỉm cười nhìn cô gái.

"Sao có thể nhanh như vậy?" Cô gái có chút không chấp nhận được, liếc nhìn Huang Renjun từ trên xuống dưới một lượt.

Tóc của Huang Renjun bị mưa làm ướt một mảng, vài sợi dính vào trán trông hơi nhếch nhác.

Ngay khi cậu vừa đưa tay lên chuẩn bị gạt đi, Lee Mark đã nhanh hơn một bước tiến lại gần, hơi nghiêng người nghiêm túc giúp cậu tém gọn tóc.

Thật sự quá gần. Hơi thở của họ quyện vào nhau, rõ ràng cậu chỉ vô tư giúp người, nhưng lại không khỏi cảm thấy đầy ám muội.

Cậu khép hờ mắt tránh không nhìn vào mắt anh, để yên cho anh ấy tém hộ mớ tóc lòa xòa trên trán. Đôi mắt của Lee Mark to tròn, tuy là có vẻ không phù hợp với phong thái điềm tĩnh của anh ấy cho lắm nhưng lại mang theo cảm giác chân thành đặc biệt của tuổi trẻ. Lông mi cũng dài, chớp chớp hai ba cái giống như cào vào lòng bàn tay ai đó.

"Em ấy đang ở gần đây." Lee Mark bình tĩnh giúp cậu giải vây: "Tiện thể đi qua."

Huang Renjun gật đầu: "Tôi dạy kèm ở gần đây, cũng vừa mới hết giờ học."

Cậu chỉ đang nói sự thật, chỉ là nó tình cờ lại khớp với câu chuyện mà Lee Mark dựng lên, nghe qua có vẻ vô cùng thuyết phục.

"Tôi thực sự xin lỗi." Giọng điệu của Lee Mark rất chân thành: "Tôi vẫn nghĩ nên nói rõ ràng trực tiếp thì tốt hơn."

Đôi vai cô gái rủ xuống, vẻ mặt u ám, không tin được hiện thực đang phải đối mặt.

Huang Renjun thấy hơi áy náy, mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng với thân phận hiện tại, cho dù cậu nói gì thì cũng chỉ như mèo khóc chuột mà thôi.

Lee Mark nói xin lỗi thêm vài lần nữa, lựa lời khuyên nhủ cô gái, từ việc tự mổ xẻ bản thân cho đến an ủi cô ấy rằng tương lai sẽ gặp được người tốt hơn anh, bằng vài câu ngắn gọn liền đặt dấu chấm hết cho toàn bộ tâm tư của cô ấy.

"Cảm ơn cậu đã hợp tác." Khi chỉ có hai người họ, Lee Mark vươn vai, quay người nhìn Huang Renjun, mặt không chút biểu cảm nói: "Đừng lo lắng, vừa rồi tôi đã yêu cầu cô ấy không được truyền ra ngoài, về sau sẽ không gây ra bất kỳ rắc rối nào cho cậu."

"Không sao, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà."

"Nhưng cậu diễn dở thật đấy."

Huang Renjun nghe xong sững sờ mất một lúc, đối diện với ánh mắt cười như không cười của Lee Mark.

Cậu xấu hổ cúi đầu sờ mũi, vừa cảm thấy Lee Mark nói rất đúng, nhưng cũng vừa cảm thấy bản thân mình vô tội.

Cậu vốn còn muốn thanh minh rất nhiều, chẳng hạn như họ không biết gì về nhau, cậu cũng không thích con trai, lại càng không có kinh nghiệm làm diễn viên.
Điều quan trọng nhất là, trước đây bọn họ hoàn toàn không giao tiếp với nhau.

Nhưng lời chưa kịp chạm tới môi, cậu bỗng khựng lại, hắt hơi một cái.

Lee Mark rút cho cậu tờ giấy trên bàn, nhân lúc Huang Renjun nhắm mắt lau nước mũi, anh xắn ống tay áo, trong mắt hiện lên cảm xúc khó đoán.

"Renjun phải không?"

Trí nhớ tốt thật. Huang Renjun nghĩ vậy, rồi ậm ừ đáp lời bằng giọng mũi.

Lee Mark tiếp tục nói, cậu ngồi đây chờ một chút.

Có hơi khó xử khi ngồi ăn cùng anh trai của một người bạn mà mình thậm chí không quen thân. Nhưng giọng điệu của Lee Mark không có vẻ gì là muốn thương lượng, cậu cũng tự cảm thấy bản thân mình là người khó có thể từ chối lòng tốt của người khác.

Thế là cậu ngoan ngoãn ngồi xuống. Nhìn theo bóng Lee Mark đi đến quầy lễ tân, lấy ví ra thanh toán, cuối cùng quay lại chỗ cậu.

"Cậu còn nhớ tôi không?" Lee Mark hỏi.

Huang Renjun gật đầu vừa vặn đúng lúc Lee Mark đưa tay chạm vào đầu cậu. Tay anh liền bị dính nước mưa còn chưa kịp khô đọng trên tóc cậu.

Lee Mark cau mày suy nghĩ một lúc, sau đó anh ấy nói với Huang Renjun bằng tông giọng mà cậu không thể từ chối được, giống hệt như lúc nãy: "Cậu về nhà với tôi đi."

Huang Renjun vô thức lắc đầu, nhưng cảm giác ẩm ướt trên người khó có thể bỏ qua, đầu óc cậu choáng váng, vùng bên cạnh cánh tay bị nước mưa làm ướt một mảng lớn, hơi ẩm thấm vào khiến nó có chút nhớp nháp.

Lee Mark tiếp tục đưa ra những điều kiện hấp dẫn: "Nhà tôi cũng không xa lắm. Ngày mai tôi cũng đến trường, nhân tiện có thể đưa cậu về."

"Tôi sống một mình, không cần ngại."

Huang Renjun muốn hỏi tại sao em trai không sống cùng anh, nhưng Lee Mark dường như nhìn ra ý định của cậu, tự mình giải thích rằng do cậu ấy chủ động xin ở cùng với đám bạn trong ký túc xá, chủ yếu là vì sợ bị anh quản. 

Huang Renjun do dự một lúc, cuối cùng nói: "Nhưng, vẫn không ổn lắm." 

Thời điểm đó cậu không biết cách kiềm chế bản thân, khi ngồi trên ghế ngẩng đầu nhìn Lee Mark, trong mắt cậu vô tình mang theo dáng vẻ mềm mại dịu dàng, khiến cho người ta mộng mị.

Lo sợ lời từ chối của mình quá thẳng thừng nên cậu nói thêm: "Anh Mark."

Lee Mark nói: "Có gì mà không ổn."

Anh thoáng dừng ánh mắt trên đôi môi đỏ mọng của Huang Renjun, sau đó nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.

"Cậu không phải là sinh viên ngành y sao? Mùa đông dính mưa nhất định sẽ cảm lạnh, bây giờ cậu trở về ký túc xá cũng không có nước nóng."

"Vậy, được rồi." Huang Renjun miễn cưỡng đồng ý.

Lee Mark đã uống một chút rượu nên không thể lái xe, bọn họ đứng dưới mái hiên đợi một lúc, cuối cùng cũng bắt được một chiếc taxi.

Tài xế taxi là một người tốt bụng nhưng anh ta cũng rất lắm lời, vừa lên xe anh ta đã nói thực ra mình sắp giao ca rồi, nhưng vì thấy trời mưa như vậy không dễ gì bắt được taxi nên quyết định nhận nốt chuyến của bọn họ trước khi tan làm.

Lee Mark rất phối hợp đáp lại tài xế, tuy rằng không nói nhiều, nhưng ít ra cũng không để anh ta phải lúng túng.

Huang Renjun lắng nghe bọn họ nói chuyện, bên trong xe rất ấm, cũng có thể là do Lee Mark mang lại cảm giác an tâm nên cậu có chút buồn ngủ, đầu gật gù, mấy lần suýt ngã vào vai Lee Mark.

Trong lúc mơ màng, Huang Renjun nghe thấy giọng nói trầm ấm của Lee Mark phát ra từ rất gần mình.

"Hôm nay trời lạnh thật đấy, tôi nghĩ mình cũng hơi cảm rồi, chút nữa về nhà có lẽ phải uống cephalosporin."

"Không được!" Huang Renjun ngồi dậy, mắt trừng lớn, cơn buồn ngủ vừa rồi cũng bay biến mất: "Anh uống rượu rồi, sau khi uống rượu không được uống cephalosporin."

"Ồ, ở đây có một sinh viên ngành y nhỉ." Thấy cậu theo phản xạ tự nhiên giật mình, anh khẽ cười.

Lee Mark chắp tay sau đầu dựa vào ghế, quay đầu nhìn thẳng vào mắt Huang Renjun: "Nếu còn cần phải chú ý gì nữa thì nói cho tôi biết nhé."

Huang Renjun không nhận ra đó chỉ là cách nói lịch sự thông thường, cậu bắt đầu nghiêm túc liệt kê đủ loại tác dụng phụ khác nhau giống như đã thuộc nằm lòng, tất cả đều là thuật ngữ chuyên ngành khiến người nghe choáng váng.

Tài xế ở phía trước bắt đầu bật cười, lúc này Huang Renjun mới nhận ra dường như mình lại tỏ ra nghiêm túc quá mức. Bình thường cậu cũng nhiều lần hớ hênh như thế. 

Cậu ngượng ngùng dừng lại, không nói nữa.

Lee Mark không quan tâm, anh ấy không xem hành động của cậu là kỳ lạ, anh ấy không chế giễu cậu và cũng không phản ứng thái quá. Anh chỉ khẽ gật đầu đáp lại, nhắm mắt bắt đầu nghỉ ngơi.

Huang Renjun cảm thấy nhẹ nhõm vì sự thờ ơ đó.

Cậu lén lút phác họa đường nét gương mặt anh. Khi nhắm mắt lại, cả người Lee Mark như chìm vào trong giấc mơ đơn thuần, so với lúc tỉnh có phần dịu dàng hơn.

Lần đầu tiên nhìn thấy anh, Huang Renjun cảm thấy anh ấy là người vô cùng lạnh lùng và khó gần. Hôm nay cậu mới biết rằng thật ra anh cũng rất khéo léo.

Anh ấy không nói nhiều nhưng cũng không kiêu ngạo, khi từ chối người khác cũng rất lịch sự, lại còn chủ động giang rộng cánh tay giúp đỡ đàn em dù chỉ mới gặp một lần.

Huang Renjun sau này hồi tưởng lại vô số lần, cậu thật sự cảm thấy bản thân phải lòng Lee Mark cũng là chuyện bình thường mà thôi.

Âm thanh thông báo WeChat đưa cậu trở lại thực tại.

Lee Mark nói: Sắp cất cánh rồi, chúng ta nói chuyện sau.

Huang Renjun không biết phải nói gì nên không trả lời.

Bộ phim đó còn có một câu thoại nữa. Hình như nói rằng: Càng muốn biết bản thân có thật sự lãng quên hay chưa, ngược lại sẽ càng nhớ rõ hơn.

Cậu không muốn nhớ lại nữa.

Có lẽ là do gần đây công việc không quá bận, đề tài nghiên cứu mới còn chưa đi đúng hướng, ban đêm cũng ít bị gọi lên bệnh viện vì ca cấp cứu khẩn cấp. Mọi thứ như đều đang dành ra cho cậu thời gian để có thể cảm nhận sâu sắc nỗi buồn, nhặt lên bóng hình nhớ nhung hoài niệm.

Bộ phim được nhắc đến trong chương này Đông Tà Tây Độc (1994) của đạo diễn Vương Gia Vệ.

Cephalosporin là một loại kháng sinh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro