Chương 08. Mảnh gương ký ức (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghỉ Tết đã sớm kết thúc.

Còn Lee Mark giống như bốc hơi hoàn toàn khỏi thế giới, anh không nhắn tin cũng không đăng tải bất cứ điều gì. Thời gian đầu, Huang Renjun trong lòng còn ôm tâm trạng rối bời nhưng cũng xen chút thấp thoáng mong chờ, nhưng sau nhiều ngày không có động tĩnh gì, cuối cùng cậu cũng dành toàn tâm toàn ý quay trở lại cuộc sống vốn bận rộn đơn điệu của mình, bỏ lại cuộc tái ngộ tình cờ này sau lưng.

Đối với một kẻ cô độc như Huang Renjun, Tết Nguyên Đán cũng chỉ là một kỳ nghỉ tương đối dài.

Các thủ tục thăm hỏi người thân, bạn bè đều bị lược bỏ, thỉnh thoảng cậu đến bệnh viện trực ban, nếu không trực thì ở nhà ngủ, ngồi trên thảm xem phim một mình hoặc cầm iPad tùy ý vẽ bậy.

Liu Yangyang rủ cậu ra ngoài chơi hai lần. Sau mùng 5 tết, đại lý 4S đã mở cửa trở lại. Cậu và Liu Yangyang ngồi ở đó, tán gẫu trong lúc chờ đợi.

Đèn hậu nhanh chóng được thay, mới tinh và bóng loáng, dường như đang báo trước một chương mới sắp mở ra trong cuộc đời của cậu.

Cậu chẳng hề muốn nghĩ đến bất cứ điều gì thừa thãi, nhưng lại không nhịn được mà cảm thấy việc chữa lành những vết nứt thật sự quá mức dễ dàng.

Vết tích cuối cùng mà Lee Mark để lại cũng đã hoàn toàn biến mất.

**

Bệnh viện nhanh chóng bận rộn trở lại sau Tết. Từ phòng bệnh đến bàn mổ bộn bề công việc, đề tài của nhóm nghiên cứu cũng bắt đầu có tiến triển, việc này việc kia lần lượt dồn dập ập tới, khiến cho Huang Renjun, người luôn nổi tiếng là tham công việc cũng không thể chịu nổi.

Chớp mắt đã hơn một tháng trôi qua.

Mùa đông ở thành phố H ngắn hơn nhiều so với phương Bắc, khí trời ấm dần lên, cỏ mọc én bay, muôn hoa đua nở.

Từng tốp bệnh nhân đi rồi lại có tốp khác liên tiếp đến, bệnh viện chật kín người. Huang Renjun đã chứng kiến ​​rất nhiều sinh lão bệnh tử, do đó cảm xúc không có mấy dao động, nhưng thân xác vẫn không tránh khỏi kiệt sức sau những ca phẫu thuật kéo dài.

Buổi hội chẩn kết thúc cũng đã hơn tám giờ tối. Thay quần áo xong, cậu gọi đồ ăn mang về văn phòng rồi dạo một vòng các phòng bệnh trước khi ra về.

Muốn xuống bãi đậu xe của bệnh viện phải đi vòng từ bên hông tầng một. Ngay khi Huang Renjun ra khỏi sảnh, vừa bước xuống bậc thang, cậu mơ hồ nhìn thấy một bóng người đang đứng ở phía cuối.

Không mất quá nhiều thời gian để bước tiếp hơn mười bậc thang nữa, nguồn sáng vàng cam toả ra từ đèn đường bềnh bồng nửa chìm nửa nổi trong đêm tối. Lee Mark đứng ở đó, tựa như một giấc mơ.

Chỉ là ảo giác mà thôi. Giống như những lần trước.

Khi Huang Renjun làm việc đến mức kiệt sức, thân xác mệt mỏi hay suy nhược tinh thần, hình bóng của Lee Mark sẽ luôn hiện ra trước mắt cậu.

Theo thói quen cậu nhắm mắt lại rồi từ từ mở ra.

Lee Mark vẫn đứng ở đó.

Anh ấy đang cúi đầu, nghe thấy động tĩnh liền ngước mắt nhìn lên. Anh mặc một chiếc áo khoác có mũ rất giản dị, chân đi giày thể thao, trông trẻ hơn rất nhiều so với ngày đó, giống như một sinh viên đại học đến từ trường bên cạnh.

Huang Renjun ngẩn ra trong giây lát, cuối cùng chậm rãi đi tới gần anh, phát hiện trên cằm anh có một sợi râu, trông rất bụi bặm, như thể đã đi một quãng đường dài.

Lúc này cậu mới chợt nhận ra, đây thực sự là Lee Mark 30 tuổi.

Không phải là anh khi còn học đại học, cũng không phải là anh ấy trong giấc mơ.

"Sao anh lại ở đây?" Cậu nghe thấy giọng mình khàn đặc.

Huang Renjun đã nhiều ngày không được ngủ đầy đủ, ánh mắt không thể giấu được sự mệt mỏi, thần sắc hoàn toàn không tốt. Cũng may quần áo được cậu thay thường xuyên, sạch sẽ và không có nếp nhăn, trông... cũng không đến nổi xấu hổ như Lee Mark bây giờ.

Lee Mark mỉm cười nhìn cậu với gương mặt mệt mỏi. Rồi anh kéo cậu vào một cái ôm thật chặt, vùi mặt vào hõm cổ cậu.

Cái ôm không đầu không cuối này kéo dài cả thế kỷ.

Lâu đến nỗi khoé mắt Huang Renjun bắt đầu cảm thấy chua xót, quên mất chuyện phải đẩy người trước mặt ra.

"Tôi tới tìm em." Lee Mark chầm chậm nói. Tóc anh cọ vào cổ Huang Renjun, hơi thở ấm áp vờn quanh cổ, nói giọng không rõ ràng.

Huang Renjun thấy hơi ngứa nên lùi lại một bước, nhưng Lee Mark vẫn giữ chặt lấy cậu.

Cho đến khi có người bước xuống bậc thang, tiếng động từ xa truyền đến gần, Huang Renjun mới hoàn hồn, giơ tay nhẹ nhàng đẩy anh ra.

Vẻ mặt Lee Mark có chút mờ mịt, Huang Renjun nhìn mà mềm lòng. Trước khi quay lại cậu do dự vài lần, thầm nghĩ anh ấy ở đây âu cũng là đất khách quê người, đi một quãng đường rất xa nữa có lẽ cũng không có chỗ nghỉ chân. Cuối cùng, cậu thò tay kéo ống tay áo anh, nói: "Đi thôi."

Đến bãi đậu xe, Lee Mark quen thuộc tìm thấy xe của Huang Renjun, đứng cạnh cửa ghế phụ lái đợi cậu.

"Xe của anh đâu?" Huang Renjun vừa mở khóa vừa hỏi.

"Ở Thủ Đô." Lee Mark ngồi lên ghế phụ lái, tự mình thắt dây an toàn: "Tôi không lái xe qua."

Huang Renjun nghĩ đến chiếc SUV màu đen lần trước, cảm thấy hơi kỳ lạ, cậu khởi động xe rồi tùy tiện hỏi: "Còn chiếc xe lần trước thì sao?"

"Là xe của Lee Jeno."

Cái tên này hơi lạ, Huang Renjun suy nghĩ một lúc mới nhớ ra, hình như là bạn cùng phòng của Lee Donghyuck.

Huang Renjun cố gắng giữ cho tay lái ổn định, cả quãng đường cậu đi rất chậm.

Thành phố H là một thành phố mới nổi ở phía Nam, kinh tế ở đây nhanh chóng phát triển một cách mạnh mẽ, các hoạt động về đêm phong phú hơn nhiều so với ở phương Bắc. Xa xa là những tòa nhà cao tầng được thắp sáng bằng đèn sao, bên ngoài cửa sổ xe hơi, từng dải đèn màu rực rỡ vụt ngang qua tầm mắt.

Lee Mark nhìn những loài cây đặc trưng của vùng cận nhiệt đới trôi qua khung cửa kính, thản nhiên nói: "Phương Nam cũng rất tốt."

Tốt đến mức có người quên mất đường về, không còn muốn quay trở lại nữa.

Huang Renjun tập trung nhìn thẳng: "Ừm, rất tốt."

Cả hai lại rơi vào im lặng.

Tại ngã tư, đèn đỏ nhấp nháy, Huang Renjun chậm rãi đạp phanh.

"Anh định ở lại bao lâu, đã tìm được khách sạn nào gần đây chưa?"

Lee Mark kéo kính xe xuống một chút, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Còn nhớ em nợ tôi cái gì không?"

Là chuyện cảm ơn, Huang Renjun nhanh chóng nhớ ra.

Cũng tốt, càng sớm giải quyết, bọn họ càng nhanh không còn bất kỳ liên quan nào nữa.

Năm giây, bốn giây, ba giây, hai giây, một giây.

Đèn xanh bật sáng.

Huang Renjun lại đạp chân ga, giọng kiên định hỏi: "Anh muốn cảm ơn thế nào? Hay là tôi mời anh bữa tối nhé?"

Từ khoé mắt Huang Renjun thoáng thấy Lee Mark hơi nghiêng người, ánh nhìn rơi vào gương mặt đang nghiêm túc lái xe của cậu, chăm chú nhìn một lúc lâu.

"Tôi không ăn." Lee Mark nói: "Mấy hôm này em hãy thu nhận tôi."

Bàn tay đang đặt trên vô lăng của Huang Renjun thoáng chốc trở nên cứng đờ, các khớp xương nổi rõ và đầu ngón tay trắng bệch.

Cậu gần như không cầm nổi vô lăng, chỉ muốn lập tức quay đầu lại hỏi Lee Mark có ý gì.

Nhưng xe cộ qua lại tấp nập, ngã tư đường đông đúc, cậu không thể không chuyên tâm lái xe.

Vì vậy, cậu từ đầu đến cuối không hề quay đầu lại.

Không biết đã bao lâu, cậu nghe thấy giọng nói của Lee Mark vang lên trong khoang xe chỉ có hai người bọn họ.

"Huang Renjun, tôi sẽ không rời đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro