Chương 09. Mảnh gương ký ức (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và Lee Mark giống như hai mặt của một tấm gương.
Nhiều năm trước anh ấy đã từng giúp đỡ cậu, hiện tại cậu giúp lại Lee Mark cũng coi như hoà nhau.

Huang Renjun đưa Lee Mark lên lầu, trong lòng tự thuyết phục chính mình.

Thói quen sinh hoạt của cậu luôn rất lành mạnh, kể cả trong hai năm chia tay Lee Mark, dù cho đau lòng đến mấy cậu cũng chưa bao giờ hút thuốc hay tìm đến men say.

Nhưng ngay thời điểm này, cậu hơn bao giờ hết muốn mượn thứ cồn đắng chát đó làm tê liệt trí óc của chính mình, hoặc một thứ gì đó tương tự, bất cứ thứ gì.

Nhưng không có gì. Trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, cậu vẫn không thể từ chối Lee Mark.

"Làm nhé?" Trong bóng tối, giọng nói của Lee Mark rất trầm.

Huang Renjun không trả lời, và Lee Mark xem như cậu đã ngầm đồng ý.

Cửa cách ghế sô pha chỉ có vài bước chân, ngay sau đó anh nắm lấy cổ tay Huang Renjun, ấn cậu lên ghế sô pha, trong bóng tối cúi người hôn lên môi cậu.

Đèn vẫn chưa bật, căn phòng nhỏ của Huang Renjun ngập trong không khí ám muội với tiếng nước mềm mại, cậu muốn vùng vẫy, nhưng Lee Mark hôn rất mãnh liệt, chỉ có thể phát ra vài tiếng nức nở yếu ớt nghe như tiếng rên kích tình.

Đã lâu không được giải tỏa dục vọng, Huang Renjun rất nhanh bị nụ hôn làm cho mềm nhũn, nửa người nằm trên sô pha, miệng hơi hé mở, ánh mắt mơ màng.

Lee Mark kẹp chân vào giữa hai chân cậu, dục vọng thô cứng cọ sát vào người Huang Renjun.

Cả hai cởi bỏ áo khoác ngoài, dán sát vào nhau qua lớp vải mỏng. Huang Renjun mặc một chiếc áo sơ mi màu xám khói, chất liệu vải mềm mại, bị Lee Mark vén lên một nửa, lộ ra vòng eo thon gọn, trắng nõn mịn màng khiến người khác chỉ muốn hành hạ, lưu lại trên đó vài vết bầm tím.

Lee Mark quả thật đã làm chính xác điều đó.

Anh ôm lấy eo Huang Renjun, rồi lại vén áo cậu lên cho đến khi xuất hiện hai chấm đỏ thẫm. Anh vùi đầu vào mút, phần bụng dưới của Huang Renjun bị hút chặt đến mức chảy ra một ít dịch lỏng, làm cho cậu không nhịn được mà cọ cọ hai chân vào nhau.

Lee Mark tinh ý nhận ra hành động của Huang Renjun, anh khẽ cười, ý cười mang đậm mùi vị mãnh liệt của dục vọng.

"Vẫn luôn nhạy cảm như vậy." Anh hôn xuống xương quai xanh của Huang Renjun, rồi hôn đến chiếc cổ mảnh mai, hôn đến gò má đã ửng hồng và cuối cùng là hôn lên chóp mũi thanh tú của cậu.

Hôn một lúc lâu, Lee Mark ân cần ôm lấy khuôn mặt của Huang Renjun. Trong bóng tối, đôi mắt cậu so với bình thường còn sáng ngời hơn, đen nhánh như mã não, tĩnh lặng như ánh sao, hàng mi khẽ rung động hiện lên ánh nước trong veo, thoạt nhìn thuần khiết đến mê người.

Bất luận là nhìn kiểu gì cũng giống với Huang Renjun của nhiều năm trước.

Anh không thể không nghĩ về lần đầu tiên họ ở bên nhau.

Đèn cũng không được bật như giống hiện tại, bởi vì Huang Renjun nói cậu sẽ cảm thấy xấu hổ khi bật đèn.

Khi đó anh đem Huang Renjun áp ở dưới thân, mồ hôi nhỏ giọt rơi xuống mặt, bị Huang Renjun thè lưỡi nhẹ nhàng liếm đi.

Huang Renjun ôm chặt thắt lưng Lee Mark, mặt áp vào lồng ngực anh. Hai chân mở rộng quấn quanh người anh giống như một con rắn, khẽ thút thít nỉ non, ý bảo anh đừng cọ nữa mà hãy vào nhanh lên.

Lee Mark là người biết kiềm chế bản thân. Nhưng khi ở trên người Huang Renjun, anh luôn mất kiểm soát.

Ngày hôm đó, anh ôm lấy Huang Renjun ra vào liên tục hết lần này tới lần khác. Ngay cả trên đường vào phòng tắm để tẩy rửa, Huang Renjun cũng nhẹ nhàng dựa vào người anh đòi hôn, hai tay vòng quanh cổ anh, anh không kìm lòng được vừa đi vừa ôm lấy cậu, cuối cùng đẩy cậu vào tường phòng tắm làm thêm lần nữa.

"Lee Mark..." Thanh âm nhỏ vụn của Huang Renjun kéo anh thoát ra khỏi màng ký ức.

Hai má Huang Renjun ửng hồng, cứng đến khó chịu, chảy rất nhiều nước, mỗi một nơi hai người kề sát đều để lại dấu vết, nhưng cậu vẫn yếu ớt nói: "Tôi không muốn..."

Lúc này hiển nhiên Lee Mark không còn nghe được bất cứ điều gì nữa, anh nửa cởi quần, tính khí cao hứng nằm giữa hai chân Huang Renjun, chầm chậm cọ vào khe mông cậu.

"Muốn tiến vào." Lee Mark bừa bãi hôn lên môi cậu, đầu lưỡi liều lĩnh làm càn trong khoang miệng, lúc thì trêu ghẹo lúc lại liếm láp, "Không tìm thấy bôi trơn..."

Anh sờ vào trong quần của Huang Renjun, quấn lấy phần bên dưới của cậu mà xoa nắn vuốt ve, chất lỏng tràn ra làm ướt cả tay. Anh tiếp tục tăng tốc độ, xoa nắn điêu luyện một lúc, cuối cùng Huang Renjun cũng đầu hàng, toàn bộ bắn hết vào tay anh.

"Sao lại nhanh như vậy..." Lee Mark dùng tay kia nhẹ nhàng vuốt ve sườn mặt cậu: "Làm sao có thể nhanh như vậy."

Bàn tay đang nắm lấy tiểu Huang Renjun dính đầy tinh dịch, anh thuần thục đưa chất lỏng đó đi vòng quanh hậu huyệt của cậu, lại duỗi hai ngón tay đâm vào, từ từ khai mở.

"Tôi thực sự không muốn..." Huang Renjun không còn chút sức lực nào, đến cả âm thanh phát ra cũng rất yếu ớt, nằm ở dưới người anh, gần như không có cơ hội phản kháng.

Nhưng sâu trong mắt cậu là nỗi buồn chua xót lấn át cả dục vọng. Cậu chỉ có thể giương mắt nhìn Lee Mark, nhìn rồi lại nhìn.

Động tác trên tay Lee Mark đột ngột dừng lại.

Anh thoáng đối diện với ánh mắt cậu, đau lòng lấy tay che đi.

Qua vài giây, trong lòng bàn tay anh là xúc cảm ẩm ướt.

Huang Renjun khóc không thành tiếng, Lee Mark luôn biết rõ điều đó. Cậu sẽ chỉ yên lặng rơi nước mắt, không nức nở, thậm chí cũng không run run hai vai. Nếu không nhìn sẽ không ai nghĩ rằng cậu đang có vấn đề.

Nhưng làm sao lại không có vấn đề gì được chứ.

Anh bỏ tay ra, hàng mi Huang Renjun ươn ướt khẽ run lên khiến lòng anh mềm nhũn.

Ánh trăng bên ngoài sáng tỏ, gương mặt cậu bị bao phủ bởi một tầng voan mỏng, không sao nhìn rõ được.

Tựa như hoa pha lê.

Lee Mark nhẹ nhàng cúi người, hôn lên từng giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt cậu.

"Xin lỗi em, xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro