Chương 20-21. Trăng trong mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến phòng thí nghiệm, Dong Sicheng, đàn anh cùng nhóm nghiên cứu nhìn thấy Huang Renjun đầu tiên, vẫy tay hướng về phía cậu tỏ ý chào.
"Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây đấy à, hiếm khi thấy em đến muộn như vậy."

"Một đàn anh mà em quen hôm nay tốt nghiệp, đến chúc mừng một lúc." Huang Renjun lấy kính ra đeo vào, sẵn sàng bắt tay vào nhiệm vụ.

"Em đừng vội." Dong Sicheng ngăn cậu lại: "Vừa rồi có bạn học tới tìm em, hình như là có chuyện gì đó."

"Bạn học nào thế ạ?"

Dong Sicheng nhún vai: "Anh không biết cậu ta, trông khá cao."

Huang Renjun nhất thời không nghĩ ra được là người nào, nghi ngờ lấy điện thoại di động ra kiểm tra tin nhắn.

Mười phút trước, bạn cùng phòng Jung Sungchan gửi tin nhắn nói rằng ba cậu đến tìm cậu, nhưng không gặp được người.

Hẳn là Jung Sungchan đã đến phòng thí nghiệm tìm người giúp ông ta.

Sự mệt mỏi khó lòng giải thích được một lần nữa dâng lên trong lòng cậu. Huang Renjun trả lời Jung Sungchan, nói lần sau đừng bận tâm gì về ba cậu rồi thả điện thoại trở lại bàn.

Dong Sicheng nhận ra tâm trạng cậu thay đổi, ngập ngừng dò hỏi: "Làm sao vậy?"

Huang Renjun chỉ lắc đầu mà không nói gì.

Không lâu sau đó, chuông điện thoại lại vang lên, là một cuộc gọi lạ. Huang Renjun không chắc người gọi đến là ai, cậu chần chừ một lúc rồi ra ngoài nghe máy.

"Renjun…"

Vừa nghe thấy giọng nói này, Huang Renjun gần như muốn cúp điện thoại ngay tức khắc, người đối diện nhận ra ý định của cậu, vội vàng ngăn lại: "Con đừng vội cúp máy. Chuyện này rất quan trọng, là về mẹ con."

Hai từ cuối cùng của Na Hyun khiến Huang Renjun ngừng động tác trên tay, nhưng cậu không phát ra tiếng mà lặng lẽ cầm điện thoại, chỉ nghe được tiếng hít thở.

Thấy Huang Renjun thực sự không cúp máy, ông ta cố gắng chuyển chủ đề ở phía đối diện: "Tại sao con lại chặn số của ba?"

Huang Renjun lạnh lùng nói: "Đến cuối cùng ông có định nói hay không?"

"Con có biết nếu mẹ con làm phẫu thuật sẽ phải tốn rất nhiều tiền không?"
"Chuyện đó không liên quan đến ông."

"Đừng cứng đầu nữa." Na Hyun nắm được huyết mạch của Huang Renjun, từng bước một dồn ép cậu. "Con thật sự nghĩ rằng có thể một mình lo liệu mà không cần sự giúp đỡ của ta sao?"

Huang Renjun vẫn im lặng, Na Hyun lại tiếp tục: "Con còn nhỏ như vậy, con có thể làm gì? Chính dì của con đã đích thân gọi điện cho ta. Nếu không đến bước đường cùng, liệu dì con có cam tâm cúi đầu với ta hay không?"

Hàng loạt câu hỏi đặt ra khiến Huang Renjun không thể trả lời, cậu nắm chặt tay áo, cuối cùng chỉ có thể yếu ớt hỏi: "Rốt cuộc mục đích ông tìm tôi là gì? Muốn chứng tỏ ông vẫn còn lương tâm, hay là ông giàu có?"

"Không có mục đích nào cả." Ngữ khí của Na Hyun dịu đi. "Ta chỉ muốn nhắc nhở rằng cho dù thế nào, ta vẫn là ba của con, ta chịu trách nhiệm với con."

Huang Renjun giống như nghe được chuyện cười, xùy một tiếng giễu cợt: "Khi đó mẹ tôi mang thai ngoài giá thú tại sao ông không nghĩ đến chuyện chịu trách nhiệm?"

"Ta cũng không còn cách nào khác!"

Huang Renjun không có ý định dây dưa với ông ta thêm nữa. "Tôi sẽ ghi nhớ hóa đơn, sau này cộng cùng với tiền lãi trả lại ông."

"Đợi đã." Na Hyun lại gọi cậu lần nữa. "Ta có một điều kiện để con vay số tiền này."

Huang Renjun đưa tay lên trán: "Đến cuối cùng thì ông muốn gì?"

"Ông nội của con vừa đến Thủ Đô, ta đã hứa sẽ để ông ấy gặp con."

Cậu sắp bị sự vô liêm sỉ của Na Hyun chọc cho tức cười, cố kiềm chế cơn tức giận rồi hỏi: "Ông hứa? Ông dựa vào đâu mà thay tôi hứa?"

Na Hyun không trả lời mà chỉ nói: "Cho vay hay không là lựa chọn của ta, nhưng ta không chắc bệnh viện có chờ được hay không."

Sau đó hắn chậm rãi bổ sung: "Không ai khiến con phải khó xử, miễn là con đi cùng ta lần này."

Dù cho Huang Renjun có mạnh mẽ đến đâu thì cậu vẫn có điểm yếu. Dù tương lai trước mắt vô cùng xán lạn, nhưng giờ đây khi chưa bước chân vào xã hội, cậu hoàn toàn không thể đối phó với đồng tiền, đứng trước bệnh tật lại càng thêm bất lực.

Điện thoại im lặng rất lâu, lâu đến mức Na Hyun nghĩ rằng cậu không còn nghe điện thoại nữa, cuối cùng Huang Renjun hít sâu một hơi nói: "Tôi hy vọng ông sẽ giữ lời, chỉ một lần này thôi."

**

Một lần mà Na Hyun nói không giống với một lần mà Huang Renjun có thể hiểu. Người ông có quan hệ huyết thống này đã ở lại Thủ Đô gần một tháng, Huang Renjun bị buộc phải đi cùng ông trong nhiều ngày, cộng thêm việc nhóm nghiên cứu cũng bắt đầu nghỉ hè, cậu đã ở lại Thủ Đô trong suốt cả tháng Bảy.

Cậu không hiểu gia đình này rốt cuộc đang nghĩ cái gì, hai mươi năm trước xem như cậu không tồn tại, vậy mà hiện tại lại bày ra vẻ như thương yêu lắm.

Biệt thự của gia đình họ nằm ở ngoại ô Thủ Đô, rất yên tĩnh và thanh bình. Trước sân là bãi cỏ xanh mướt, bên rìa sân trồng vài giống hoa quý mà Huang Renjun không thể nhận dạng được. Lần đầu tiên cậu đến nơi này, chú chó Golden đang chơi trong sân đã chạy nhào vào lòng cậu, vô cùng thân thiết quấn lấy cơ thể của Huang Renjun.

Những người trong biệt thự tiếp đón cậu bằng một loại gần gũi có kiềm chế, lịch sự lễ độ, nhưng cốt cách cao quý của họ là điều không thể che giấu được.

Dù rất thích hoa cỏ trong sân, thích cả chú chó Golden to bự hiếu khách, nhưng mỗi lần đứng trong phòng khách của biệt thự và nhìn lên trần nhà tráng lệ, Huang Renjun luôn có cảm giác lạnh lẽo không thể giải thích được phát ra từ những hoa văn trang trí phức tạp này. Giống như có một đám mây dày đặc đè ép trên đỉnh đầu.

Đây là nơi cậu không thuộc về.

Những ngày này cậu đến biệt thự ăn tối với người được cậu gọi là ông nội, cùng ông chơi cờ trong thư phòng, đến rồi lại rời đi, tới lui không ít lần, muốn cậu ăn thì cậu sẽ ăn, muốn cậu cùng đi đến đâu thì cậu sẽ đi, hỏi một câu sẽ đáp một câu, không nói thêm bất kỳ điều gì dư thừa, cũng không gọi điện thoại cho bất kỳ ai.

Na Hyun hiểu rõ, Huang Renjun quật cường hơn hắn nghĩ rất nhiều, đây là việc duy nhất mà cậu có thể thỏa hiệp.

Vào ngày cuối cùng, Huang Renjun theo Na Hyun đến sân bay để tiễn ông cụ.

Sau khi nhìn ông tiến vào cổng kiểm tra an ninh, Huang Renjun liền quay người rời đi, Na Hyun kéo cậu lại, nói muốn cùng cậu đi ăn tối sau đó đưa cậu trở lại trường học. Huang Renjun phớt lờ ông ta nhưng điện thoại đột nhiên reo lên, cậu cúi đầu nhìn tên người gọi, không muốn nghe máy trước mặt Na Hyun, vì vậy cậu đặt điện thoại trở lại.

"Tại sao con không nghe máy?" Na Hyun lúc nãy đã nhìn lướt qua màn hình điện thoại của cậu, nói: "Anh Mark, có phải là người lần trước không?"

Huang Renjun không muốn liên lụy đến Lee Mark nên cố tình nói: "Chỉ là một đàn anh không mấy thân thiết." Sau đó, cậu gạt tay Na Hyun bước ra ngoài, gọi một chiếc taxi và rời khỏi sân bay.

Bác tài quay lại hỏi cậu muốn đi đâu, Huang Renjun buột miệng nói ra địa chỉ trường đại học, suy nghĩ một lúc, cậu đổi ý rồi đọc địa chỉ của nhà máy điện bỏ hoang.

Cậu ngồi ngẩn ngơ suốt cả đoạn đường, mãi đến khi bác tài nhắc nhở mới biết phải xuống xe, một mình bước vào trong.

Mấy ngày trước trời mưa to, bức tường bên ngoài bị rửa trôi mạnh mẽ, vài hình vẽ graffiti lần trước cậu xem cùng Lee Mark đã bị mờ đi không ít, lớp sơn tường bị ướt rồi lại khô, càng dễ bong tróc hơn.

Nghĩ đến Lee Mark cậu lại cảm thấy tiếc nuối, tiếc cho những lời hứa không thể cùng nhau thực hiện, tiếc cho những tâm tư không thể nói ra thành lời.

Huang Renjun ngồi yên lặng một lúc, hai tay chống cằm, cho đến khi mặt trời lặn ở phía Tây.

**

Chớp mắt một cái, lại là cuối năm.

Những buổi tụ tập lớn nhỏ cứ thế diễn ra liên tục, đêm giao thừa thầy hướng dẫn hẹn cả nhóm cùng nhau ăn một bữa. Nhóm người quây quần bên bàn lẩu. Mọi người đều rất vui vẻ hào hứng, uống được ba vòng, Lee Mark không tránh khỏi phải uống thêm vài ly nữa. Tửu lượng của anh rất tốt, cho dù uống nhiều cũng không ồn ào gây sự, chỉ là động tác có chút chậm chạp, đờ đẫn nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa sổ kiểu Pháp của nhà hàng.

Khung cảnh đường phố bên ngoài cửa sổ rực rỡ, đồ trang trí Giáng sinh vừa được dỡ xuống vài ngày trước, thay vào đó là những dải đèn màu dành cho đêm giao thừa lại được bật lên, một mảng đèn hoa rực rỡ sáng bừng góc phố.

Quán lẩu này rất gần trường đại học, sinh viên  ra vào tấp nập, trong đó thỉnh thoảng có vài bóng dáng quen thuộc. Dưới ảnh hưởng của men rượu, đại não Lee Mark vận hành hơi trì trệ nhưng đôi mắt vẫn rất tinh anh, nhanh chóng bắt gặp hình bóng thân quen vừa bước qua đường.

Huang Renjun hôm nay mặc một chiếc áo khoác lông vũ màu trắng, theo thói quen hơi cúi đầu xuống, nét mặt ôn hòa yên tĩnh, giống như đang bận suy nghĩ điều gì đó.

Khi bữa tiệc kết thúc, mọi người bắt đầu thảo luận về việc sẽ đi đâu tiếp theo, thầy hướng dẫn đã quá say, vì vậy một đàn anh còn tỉnh táo nhận nhiệm vụ chở thầy đi trước. Lee Mark đứng dậy, nói mình không đi nữa, chúc mọi người đi vui vẻ. Sau đó anh bước ra khỏi nhà hàng lẩu, dừng lại vài mét trước mặt Huang Renjun, đợi cậu từ từ đi tới.

Huang Renjun không kịp phát hiện ra, suýt chút nữa đụng phải bóng đen trước mặt, muộn màng dừng lại rồi ngẩng đầu nhìn lên.

Thân nhiệt của Lee Mark cao hơn bình thường một chút, mặt hơi đỏ lên vì uống rượu. Huang Renjun còn chưa mở miệng nói xin lỗi đã lập tức tươi tắn nở nụ cười.

"A, ở nơi này mà cũng gặp được anh."

Xung quanh rất ồn ào, người đi bộ và xe cộ nối đuôi nhau dài như vô tận, KTV ở phía đối diện râm rang truyền ra tiếng nhạc, nhưng Lee Mark lại cảm thấy thế giới chưa bao giờ yên tĩnh như thế này, chỉ có thể nghe thấy giọng nói mềm mại cùng nụ cười dịu dàng của Huang Renjun, còn có tiếng nhịp tim anh đang đập dồn dập bên trong lồng ngực.

Anh bắt đầu nghi ngờ mình uống nhiều đến mức đầu óc mụ mị, nhìn thấy đôi môi đỏ mọng và ẩm ướt của Huang Renjun khép mở, anh không thể nghĩ thêm được gì khác, đủ loại suy nghĩ bậy bạ ập đến.

"Anh uống rượu sao?" Huang Renjun nghiêng người ngửi thử một cái, sau đó nhanh chóng rời đi. Quay đầu suy nghĩ một lúc, giống như đang cân nhắc cái gì, sau đó lại nói: "Nếu đã gặp nhau, vậy thì để tôi đi cùng anh về nhà."

Lee Mark nói đồng ý bằng giọng nói khô khốc, Huang Renjun khó hiểu nhìn anh, Lee Mark hắng giọng, nói lại lần nữa.

Trên đường đi, Huang Renjun hỏi Lee Mark có biết cậu là ai không, nhưng Lee Mark không nói chuyện. Về đến cửa nhà, cậu bảo anh mở cửa, anh lại ngoan ngoãn làm theo.

Có chút say, nhưng không phải quá say. Hình như không phải là nghe không hiểu, chỉ là không muốn trả lời.

Lee Mark không được tính là nhẹ, ít nhất thì anh nặng hơn Huang Renjun rất nhiều. Để đỡ được Lee Mark đến ghế sô pha sau khi mở cửa quả thật tốn không ít sức lực của cậu.

Có thể đã hơi buồn ngủ, Lee Mark nửa nằm trên ghế sô pha, hơi thở nặng nề, mắt không chịu nhắm lại. Huang Renjun thở dài, quay người đi vào phòng tắm, định lấy một ít nước ấm lau mặt cho anh. Nhưng trước khi cậu có thể di chuyển, Lee Mark đã nắm lấy tay áo của cậu.
"Đi đâu?"

Huang Renjun bất lực nói: "Tôi đi vào nhà vệ sinh một chút."

Lee Mark bỏ ngoài tai, kéo tay cậu xuống thật mạnh khiến Huang Renjun suýt ngã vào lòng anh. Thần sắc của Lee Mark vẫn bình thường, Huang Renjun cho rằng anh không thể làm chủ lực tay của mình khi say nên cũng không nghĩ gì quá nhiều.

"Không phải tôi muốn rời đi." Huang Renjun giải thích, "Thật sự chỉ là vào nhà vệ sinh thôi."

"Tôi cũng đi." Lee Mark có vẻ mất bình tĩnh.

Huang Renjun phì cười, không phàn nàn gì chịu khó đưa Lee Mark vào phòng tắm, chủ động vắt khăn ấm lau mặt cho anh. Lee Mark không nói lời nào, ánh mắt thâm trầm nặng nề, bất động nhìn chằm chằm Huang Renjun, môi hơi mím lại, không biết đang nghĩ gì.

Huang Renjun thấy mắt anh có chút trong trở lại, cho rằng anh đã phục hồi ý thức nên giục anh mau đi thay đồ tắm rửa.

Đứng quay lưng lại với cửa phòng Lee Mark, cậu đợi một lúc rồi hỏi anh đã thay đồ xong chưa. Lee Mark không nói gì, Huang Renjun quay lại đúng lúc anh đang từ trong phòng đi ra.

Lee Mark cao hơn cậu, thân trên không mặc áo, bên dưới mặc một chiếc quần đùi thể thao, cơ bụng săn chắc và đôi chân cũng rất đẹp.

Mặt Huang Renjun thoáng chốc đỏ bừng, cậu lập tức cúi đầu, quay người nhìn đi chỗ khác. Lee Mark ở phía sau cậu cười cười, không nói nhiều, đi vào phòng tắm.

Huang Renjun đứng ngồi không yên, chỉ sợ tâm tư trong lòng bại lộ, quay trở lại phòng khách uống vài ngụm nước.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm nhanh chóng dừng lại, Lee Mark không sấy khô tóc mà bước ra với mái tóc ướt, vài giọt nước trượt xuống cổ, mùi rượu trên người cũng không còn nữa mà thay vào đó là mùi thơm rất nhẹ của sữa tắm.

Huang Renjun đứng dậy khỏi ghế sô pha, vô tình kéo lê khiến vạt áo trượt lên, thoáng để lộ một phần eo. Cậu ngu ngơ không biết gì, thấy Lee Mark đã tắm xong liền đi tới đưa cho anh một cốc nước ấm.

Huang Renjun nói cậu phải về. Lee Mark không trực tiếp trả lời, uống hai ngụm nước ấm rồi theo thói quen xoa đầu cậu.

Huang Renjun khe khẽ nhắm mắt lại, trông vô cùng ngoan ngoãn. Lee Mark được voi đòi tiên nói: "Hay là đừng đi."

Huang Renjun do dự một lúc, sợ rằng Lee Mark vẫn còn say, nửa đêm tỉnh dậy sẽ bất tiện nên nói đồng ý.

Ở Huang Renjun có sự dịu dàng vừa phải, lời nói và việc làm cũng rất đúng mực, điều này khiến Lee Mark vừa thích lại vừa lo.

Thỉnh thoảng ở lại qua đêm, sáng hôm sau thức dậy liền thu dọn gọn gàng, không lấy đi thứ gì cũng không để lại thứ gì. Nó hoàn toàn khớp với hình ảnh mà Huang Renjun để lại trong lòng anh nhiều năm, đôi khi rất gần, đôi khi lại rất xa, không thể đoán trước được, giống như vệt mây trắng vô tình lướt qua bầu trời xanh trong, hoặc như ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ yên ả.

Lee Mark từ nhỏ đã được dạy không nên làm những việc mà mình không chắc chắn.

Nếu Huang Renjun là một cô gái, chuyện này sẽ không khó khăn như vậy, cho dù chỉ là một chút rung động, chỉ cần có cơ hội thì anh sẽ không ngại thử. Nhưng Huang Renjun lại không phải là con gái nên con đường này khó khăn hơn rất nhiều. Nếu như anh phạm sai lầm, hậu quả chắc chắn không chỉ dừng lại ở việc không thể tiếp tục làm bạn.

Chút ý thức còn sót lại khiến Lee Mark phải kiềm chế cảm xúc, không để mình làm gì nữa mà bước vào phòng ngủ.

Kể từ lần trước khi Huang Renjun đến, Lee Mark đã có ý thức phải đặt vài bộ quần áo sạch trong phòng nghỉ dành cho khách đề phòng trường hợp khẩn cấp. Thế nên bây giờ Huang Renjun đã quen, cầm lấy chiếc áo phông trắng đi vào phòng tắm để tắm rửa.

Máy sưởi đã bật được một lúc, nhiệt độ trong phòng khá cao, bên trong phòng tắm vẫn còn phảng phất hơi thở của Lee Mark. Nước nóng xả trôi, hơi nước mờ mịt, mặt Huang Renjun rất nóng, cậu cảm thấy hơi choáng váng, như thể đang bị mắc kẹt trong một đám mây.

Sau khi tắm xong, cậu vẫn còn hơi lo lắng nên đến gõ cửa phòng Lee Mark nhưng không có ai trả lời. Huang Renjun nhẹ nhàng đẩy cửa vào, đặt ly nước ở đầu giường, đề phòng nửa đêm anh thức dậy muốn uống nước.

Lee Mark đã ngủ say, hô hấp đều đều, lông mi bất động. Huang Renjun ngồi xổm xuống, tham lam đến gần nhìn anh thật kỹ.

Tóc của Lee Mark hiện tại là màu đen, năm ngoái khi họ gặp nhau, tóc của anh hơi ngả vàng nhưng trông không hề khoa trương. Nhìn một lúc, Huang Renjun chợt nhớ đến câu chuyện về Hoàng Tử Bé. 

Cậu nghĩ Lee Mark hẳn là Hoàng Tử Bé. Còn cậu là con cáo được Hoàng Tử Bé cảm hóa.

Hoàng Tử Bé có mái tóc vàng kim và Lee Mark cũng có màu tóc tương tự. Cáo không quan tâm đến lúa mì, nhưng lúa mì có màu vàng kim, nó khiến cáo nhớ đến Hoàng Tử Bé nên cũng say mê tiếng gió reo trên sóng lúa mì. Huang Renjun không quan tâm nhiều đến những thứ khác, nhưng nếu Lee Mark thích thứ gì đó, cậu cũng muốn tìm hiểu và từ từ thích nó.

Nhưng ở đâu đó trên bầu trời đầy sao, sẽ luôn có hoa hồng dành cho Hoàng Tử Bé, được anh đích thân tưới tắm, cùng anh cảm hóa, bông hoa hồng độc nhất vô nhị.

Nghĩ đến đây, Huang Renjun lại cảm thấy hơi buồn.

Lee Mark đột nhiên trở mình, Huang Renjun ngừng suy nghĩ vẩn vơ, đưa mắt nhìn anh lần nữa.

Tư thế ngủ của anh không được bình thường cho lắm, hai tay buông thõng ở thành giường, càng ngày càng gần Huang Renjun. Huang Renjun không biết nghĩ gì, đưa mặt lại gần giường hơn.

Lòng bàn tay của Lee Mark khô ráo và ấm áp đúng như cậu tưởng tượng, cậu áp mặt vào tay anh, dịu dàng xoa nhẹ. Tạm dừng khoảng nửa phút, Huang Renjun cảm thấy mình thật ngu ngốc, cậu lùi lại định đứng dậy.

Thế nhưng Lee Mark bất ngờ dùng lực nắm lấy cổ tay của Huang Renjun khiến cậu loạng choạng làm đổ cốc nước trên bàn cạnh giường ngủ. Chiếc cốc làm bằng gốm sứ, lăn hai lần trên sàn gỗ vẫn không vỡ nhưng nước đã tràn ra khắp sàn khiến khung cảnh trở nên vô cùng lộn xộn.

"Cậu đang làm gì vậy?" Giọng Lee Mark vẫn còn ngái ngủ.

Huang Renjun muốn rút lui nhưng không cách nào thoát khỏi tay Lee Mark.

Có lẽ bản thân Lee Mark cũng nhận ra khẩu khí của mình hơi dữ dằn nên hạ giọng hỏi lại: "Vừa rồi cậu làm gì vậy?"

Huang Renjun vẫn không nói gì cả.

Lee Mark ngồi dậy, kéo Huang Renjun đến bên giường, áp trán anh vào trán cậu, vô lực chạm vào nhau.

Huang Renjun không hiểu, nhận lỗi với đôi mắt mù sương: "Tôi xin lỗi."

"Cậu xin lỗi vì cái gì?"

"Tôi không nên làm như thế khi anh đang ngủ."

Lee Mark mỉm cười, không ôm cậu nữa, thay vào đó anh từ từ len đầu ngón tay mình vào khe hở giữa các ngón tay cậu, lồng hai bàn tay vào nhau, mười ngón đan chặt.

"Trước đây tôi không dám đoán." Giọng nói của Lee Mark rất nhẹ: "Tôi thậm chí còn hoài nghi liệu có phải mình uống quá nhiều rượu nên nằm mơ hay không."

Huang Renjun không hiểu anh đang nói cái gì, chỉ biết ngây người nhìn anh.

Lee Mark không nói nữa mà dùng sức bóp mạnh các ngón tay của Huang Renjun, Huang Renjun đau đớn hỏi: "Tại sao?"

Lee Mark không trả lời cậu, thay vào đó hỏi: "Vậy tại sao em lại áp mặt vào tay tôi?"

Huang Renjun lại im lặng.

"Được rồi." Lee Mark buông tay ra, bình thản nói như không có vấn đề gì: "Anh thích em nên muốn ôm em. Đơn giản vậy thôi."

Dù chưa đụng đến một giọt rượu nào nhưng Huang Renjun đã cảm thấy chóng mặt.

Sau đó, cậu nghe thấy Lee Mark nói thêm một câu càng khiến cậu choáng váng hơn: "Còn em thì sao? Em làm vậy bởi vì thích anh sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro