Chương 22. Ánh trăng khi ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huang Renjun từng tin rằng Lee Mark và mọi thứ liên quan đến anh đều là giấc mơ mà cậu không bao giờ có được. Đứng ở bên kia bờ, cậu vốn đã quen với việc lẳng lặng nhìn ngắm cảnh sắc rực rỡ ở bên bờ đối diện, chưa từng nghĩ tới việc chống lại những con sóng dập dềnh ở giữa, thậm chí cũng không nghĩ đến việc làm cách nào để băng qua bờ sông.

Trước câu hỏi của Lee Mark, mọi thanh âm xung quanh cậu dường như không tồn tại, cả căn phòng giống như tinh cầu đang đi lạc vào chiều không gian xa lạ, đó có thể là vũ trụ nơi mà Hoàng Tử Bé đang sống, hoặc cũng có thể là một thứ gì đó khác. Tóm lại, mọi thứ đột nhiên trở nên rất kỳ lạ, Huang Renjun nhìn vào mắt Lee Mark, nghe thấy một giọng nói mê hoặc cậu ở phía xa xa, người đứng bên bờ đối diện quay lại đưa tay về phía cậu, anh ấy nói, hãy đến đây.

Thấy cậu mãi không trả lời, Lee Mark có chút sốt ruột, lại lần nữa nắm lấy tay cậu.

Huang Renjun thoát ra khỏi mạch suy nghĩ, hô hấp không ổn định, nghe thấy giọng nói có hơi run rẩy của chính mình cất lên: "Anh… đừng đùa nữa."

Lee Mark nâng niu ôm nửa mặt Huang Renjun, trìu mến xoa xoa ngón tay cái của cậu, "Anh không nói đùa."

Anh nắm lấy bàn tay Huang Renjun hướng lên, nhẹ vuốt ve lấy mặt mình. "Thế này là đùa sao?"

Đợi một lúc vẫn không thấy phản hồi, Lee Mark không nhịn được cúi đầu hôn xuống một bên má của Huang Renjun.

Đôi má của Huang Renjun mềm mại mịn màng, hơi thở ấm nóng đầy mê hoặc, thế nên Lee Mark không nhịn được lại hôn cậu lần nữa, nụ hôn không chứa bất kỳ dục vọng nào mà ngược lại còn để lộ ra chút thơ ngây trân trọng.

Trái tim của Huang Renjun lâng lâng xao xuyến, như thể cậu đang trèo lên những đám mây bồng bềnh, cưỡi trên từng cơn gió, cuối cùng lại đắm chìm trong đường mật ngọt ngào. Cậu muốn suy xét thật kỹ, nhưng tốc độ suy nghĩ dường như còn chậm hơn so với người say, chỉ có thể theo bản năng tiến lại gần Lee Mark, đến khi hai đầu mũi gần như dính vào nhau.

"Anh có thật sự thích em không?" Huang Renjun hỏi.

Lee Mark gật đầu. Huang Renjun hình như vì ngại ngùng, hoặc cũng có lẽ vì quá hạnh phúc, cậu vùi đầu mình vào cổ Lee Mark, cọ tới cọ lui trong lòng anh.

"Ừm." Với giọng nghèn nghẹn, cậu cuối cùng cũng trả lời câu hỏi mà Lee Mark đã hỏi lúc đầu: "Em thích anh."

Lee Mark kiên nhẫn để Huang Renjun dán sát vào lòng mình, đưa tay vuốt ve lưng cậu. "Nếu anh không phát hiện, em định không bao giờ nói ra sao?"
Huang Renjun ngẩng đầu lên, đôi đồng tử đen láy, thoạt nhìn có chút mờ mịt. Cậu lắc đầu: "Em chưa nghĩ đến."

"Đôi khi anh thật sự hết cách với em." Lee Mark thở dài, "Nhưng đã không còn quan trọng nữa."

"Nếu như cần có người bước thêm một bước, anh luôn luôn có thể làm được."

Huang Renjun vừa cảm thấy hạnh phúc lại vừa cảm thấy không chân thực cho lắm, nhìn chằm chằm Lee Mark không chớp mắt hồi lâu, Lee Mark thấy cậu như thế thì có hơi buồn cười, anh mở miệng định nói gì đó, nhưng Huang Renjun đã cúi xuống, đặt hai tay mình lên vai Lee Mark, nhẹ cắn môi anh.

Lee Mark kêu lên một tiếng, Huang Renjun thì thầm: "Thật sự không phải là mơ."

Lee Mark cười cậu ngốc, sau đó kéo cậu lại gần, lấy tay che mắt Huang Renjun. Huang Renjun không thể nhìn thấy gì nên có chút lo lắng, lông mi lướt qua lòng bàn tay Lee Mark, ngứa ngáy lan đến tận tim.

"Huang Renjun." Lee Mark lại gọi tên cậu.

"Thế này mới gọi là hôn."

Rồi một đôi môi ấm nóng tiến đến, nhanh chóng làm cho môi cậu trở nên ẩm ướt.

Lee Mark dần dần đẩy nụ hôn đi sâu hơn, đầu lưỡi tiến thẳng vào khoang miệng lưu luyến quấn lấy lưỡi cậu triền miên không dứt. Huang Renjun không nhịn được hé miệng khe khẽ nức nở: "Anh Mark..." Lee Mark ôm Huang Renjun vào lòng, ghì chặt sau đầu cậu, hôn cậu vô cùng chăm chú.

Hôn một lúc lâu, Huang Renjun đã mềm nhũn trong vòng tay Lee Mark, hai tay ôm cổ anh, cảm giác có thứ gì đó sau lưng áp vào mình, cậu khó chịu cử động.
"Đừng động lung tung." Giọng nói của Lee Mark rất khàn.

Huang Renjun ngay lập tức nhận ra đó là gì, đỏ bừng mặt ngoan ngoãn ngồi im.

Nhà của Lee Mark nằm gần quảng trường trung tâm, đêm giao thừa nơi này sẽ vô cùng náo nhiệt, tháp đồng hồ cao sừng sững lung linh ánh đèn, ngân lên từng hồi chuông trầm lắng khi thời khắc giao thừa vừa điểm. 

Có lẽ là do ảnh hưởng bởi bộ lọc của ký ức, ánh trăng đêm đó rất đẹp, chảy xuống gương mặt thanh tú của Huang Renjun, hàng mi cậu khẽ rung dường như cũng đang phát sáng.

"Chúc mừng năm mới." Lee Mark cắn vành tai cậu.

Huang Renjun vòng tay ôm Lee Mark, nói rất nhỏ: "Chúc mừng năm mới."

"Em muốn ước gì không." Lee Mark hỏi cậu. 

Huang Renjun nhắm mắt lại, ngốc nghếch đan hai tay vào nhau để trước ngực. Lee Mark hỏi cậu đã ước điều gì, nhưng Huang Renjun nói ước muốn khi đã nói ra thì sẽ không còn linh nghiệm nữa. 
Lee Mark cố ý trêu chọc cậu: "Nếu không nói ra thì sẽ thành hiện thực ư?"

Huang Renjun vô cùng nghiêm túc nhìn anh, nói từng chữ một: "Em đã nói là thành tâm thì ắt sẽ linh nghiệm mà."

Đây là lần đầu tiên Lee Mark nghe thấy câu nói như vậy, cảm thấy rất mới lạ. Anh lại cúi xuống hôn Huang Renjun thêm một lần nữa, đôi môi của cậu vừa ướt át lại ngọt ngào, trong giây phút đó, Lee Mark đắm chìm trong hơi ấm của sự dịu dàng và dòng điện mãnh liệt dâng lên tự tận đáy lòng anh.

Anh thích Huang Renjun, cho nên sau khi nghe những gì cậu nói, anh cũng không nói ra điều ước của mình.

Mong ước của anh là có thể ở bên cạnh Huang Renjun, cùng cậu nghe tiếng chuông giao thừa hàng năm.

Khi ấy anh đã thành tâm ước nguyện, nhưng cuối cùng vẫn thất bại.

Lừa đảo.

Chuyện mà Huang Renjun lừa anh không chỉ có như vậy.

Lee Mark dứt khỏi những hồi ức, thật sự không muốn xuống xe ngay nên chỉ tắt máy, nghiêng người châm một điếu thuốc.

Con đường này vừa ngắn lại vừa dài. Anh không mất quá nhiều thời gian để lái xe trở về nhà của Huang Renjun ở Thành phố H, trên đường về, anh cũng nhớ lại rất nhiều chuyện.

Họ đã hẹn hò kể từ đêm giao thừa năm đó, gần như không hề có cãi vã, phần lớn thời gian là yêu đương say đắm. Chỉ là tính cách của Huang Renjun có hơi không nhạy bén, thích giữ mọi thứ trong lòng, giống như mặt trăng khi gần khi xa.

Lee Mark tự tin ưu điểm của mình là có khả năng tự điều chỉnh để hòa hợp với người khác dựa trên sự tiếp xúc và tầm quan trọng của họ đối với anh.

Anh cho rằng Huang Renjun không thích bày tỏ, không sao, chỉ cần anh nói nhiều hơn một chút là được. Tình yêu của Huang Renjun dường như lúc nào cũng chậm chạp, cũng không sao, anh vẫn luôn đợi cậu ở phía trước.  

Vì thế, cho dù Huang Renjun dễ xấu hổ lại không thích nói chuyện yêu đương, đôi khi thờ ơ khiến anh không thể nắm bắt được, Lee Mark vẫn cảm thấy được ở bên cậu là điều tuyệt vời nhất.

Anh chưa từng nói với Huang Renjun, rằng anh đã tưởng tượng vô số lần về kết cục của bọn họ, chẳng hạn như bay đến một nhà thờ trang trọng ở đâu đó trên thế giới cùng nhau tổ chức hôn lễ, hoặc họ sẽ luôn ở lại Thủ Đô, trò chuyện về nhu yếu phẩm hàng ngày. Huang Renjun thích chó thích mèo, biết đâu họ sẽ nhận nuôi một con, cùng nhau dắt nó đi dạo trong công viên vào những buổi chiều cuối tuần.

Nhưng đến cuối cùng cái gì cũng không thực hiện được.

Không lâu sau khi họ chia tay, Lee Mark nhận ra Huang Renjun tượng trưng cho hạnh phúc ngắn ngủi, như hoa trong gương, như trăng dưới nước, đã được báo trước ngay khi vừa xuất hiện, chắc chắn rồi sẽ tan biến giống hệt như cầu vồng.

Những năm ở Canada, rất nhiều lần anh nằm mơ thấy một vầng trăng rất lớn treo giữa bầu trời, Huang Renjun quay lưng về phía anh, mặc một chiếc áo len trắng rộng thùng thình, lộ ra bờ vai gầy. Lee Mark nhìn bóng lưng của cậu, nhịp tim lại khó hiểu đập dồn dập, anh gọi tên cậu, gọi mấy lần cậu mới quay lại.

Gương mặt của Huang Renjun vẫn luôn bình tĩnh, nhưng khi nhìn thấy anh, cậu đột nhiên nở nụ cười dịu dàng, liều lĩnh chạy về phía anh, nhào vào lòng anh.

Lee Mark không biết phải làm sao, lúng túng vỗ lưng Huang Renjun. Trong giấc mơ, tâm trí anh ngược lại vô cùng tỉnh táo, biết rõ bọn họ thật sự đã xa cách rất lâu. Nhưng khi ôm Huang Renjun vào lòng, anh vẫn không thể ngừng suy nghĩ, cho dù chỉ là một khoảnh khắc, cho dù có được làm lại bao nhiêu lần đi nữa, anh vẫn sẽ lựa chọn ở bên cậu như trước.

Anh biết anh sẵn sàng ném mình vào bẫy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro