Chương 23. Love Actually

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi gặp lại Lee Mark, Huang Renjun sớm đã quen với loại tình huống như thế này. 

Bệnh ở khoa ngoại tổng hợp nói nặng thì không nặng, nói nhẹ cũng không nhẹ, chủ yếu là bệnh phức tạp và vặt vãnh, nửa đêm bác sĩ phải vào viện không ít lần. Đêm nay bệnh nhân giường tám đột nhiên bị đau bụng, sau khi kiểm tra tình hình, Huang Renjun xác định rằng không liên quan gì đến ca phẫu thuật ban ngày, cậu thở phào nhẹ nhõm, dặn dò các y tá nửa đêm sau chú ý hơn rồi đứng nhìn bọn họ truyền nước cho bệnh nhân, xong xuôi thì cũng đã hơn ba giờ sáng. Ngày mai cậu còn có lịch trực mà nửa đêm đi đi về về cũng không dễ dàng gì, Huang Renjun không chần chừ nhiều, quyết định nằm lại bệnh viện nghỉ ngơi cho xong.

Từ khi còn nhỏ cậu đã không có quá nhiều vướng bận về gia đình, vài năm trước mẹ cậu qua đời, hai chữ gia đình từ đó có lẽ cũng không còn tồn tại nữa. Với cậu căn hộ một phòng ngủ ở Thành phố H chỉ là nơi ở, có thể che mưa che gió, nhưng tuyệt đối không thể được coi là bến đỗ an toàn.

Chất lượng giấc ngủ của cậu vẫn luôn không tốt, mộng mị rất nhiều, ngủ lại rất ít, cũng rất khó để có thể chìm vào giấc ngủ. Hiện tại cậu không thể duỗi thẳng người mà chỉ có thể nằm co quắp cuộn tròn trong phòng nghỉ, thế nên đầu óc càng thêm nghĩ ngợi lung tung. Trong một chốc, cậu nhớ đến ngày tuyết rơi khi cậu và Lee Mark nói lời chia tay, thoắt cái bức tranh đột ngột thay đổi, biến thành một nghĩa trang vô cùng vắng vẻ.

Bức ảnh trên bia mộ được chụp khi mẹ còn trẻ, lúc đó có lẽ chỉ mới ngoài hai mươi, không có ốm đau dày vò, cũng chưa chịu đủ gian nan vất vả, nụ cười rạng rỡ treo trên gương mặt, còn có thấp thoáng lúm đồng tiền hơi nông.

Huang Renjun luôn cho rằng mình mang đến cho mẹ quá nhiều đau khổ, nếu như cậu không được sinh ra, Huang Yin sẽ thoát khỏi cái mác mang thai ngoài giá thú, cũng sẽ không bị ràng buộc cả đời bởi cái gọi là trách nhiệm làm mẹ.

Cậu đã cản đường Huang Yin suốt một đời, và đối với mẹ, cái chết ngược lại có lẽ chính là một sự giải thoát.

Lại nhớ đến hai năm khi chia tay Lee Mark, cậu đã phải trị liệu tâm lý một thời gian. Ngày thường cũng được xem là khéo ăn nói, nhưng khi cậu mô tả sự tình với bác sĩ, câu chữ không tự chủ lại cứ rối tung trong đầu. Cũng may bác sĩ rất chuyên nghiệp, dẫn dắt từng chút một, hỏi về mọi khó khăn mà cậu gặp phải, kiên nhẫn cho cậu lời khuyên.

Rất nóng. Giống như cho tay vào lửa. Huang Renjun đã mô tả như thế.

Bác sĩ khuyên cậu nên tiếp tục phát triển sở thích vẽ tranh và thể hiện mong muốn của mình qua những nét cọ, hoặc là dreamcatcher, bươm bướm, hay bất cứ thứ gì khác.

Huang Renjun làm theo lời khuyên của bác sĩ, uống thuốc đúng giờ, khi rảnh rỗi thì vẽ tranh, kết giao thêm vài người bạn mới, kỷ niệm của quá khứ được cậu xếp gọn vào một chiếc hộp sâu không thấy đáy, đầy trân quý, nhưng sẽ không mở ra nữa. Dần dần mọi việc cũng được điều chỉnh vào quỹ đạo.

Trong những năm đó khi vô tình nghe người khác nhắc đến tin tức của Lee Mark, cậu sẽ bất giác đau bụng, nhưng khi lén lút nhìn thoáng qua gương mặt tươi cười rạng rỡ của Lee Mark trên màn hình điện thoại, cậu lại cảm thấy hài lòng.

Ở phía bên kia của đại dương, Lee Mark đang sống một cuộc sống rất tốt, anh sẽ yêu một người khác, được người khác yêu, đó sẽ là một thứ tình yêu dễ dàng hơn tình yêu của cậu rất nhiều. Nghĩ đến đây Huang Renjun cảm thấy nhẹ nhõm.

Xa nhau chưa hẳn không là cái kết đẹp nhất.

Sau tất cả, viên mãn vẫn luôn ở cách xa cậu nghìn dặm. Vậy nên chỉ cần một mình Lee Mark viên mãn, như thế đã là rất tốt rồi.

Rồi một ngày nọ, cậu đọc được ẩn dụ về tình yêu của Vương Hiểu Ba, cậu cho rằng tình yêu mà cậu dành cho Lee Mark cũng giống như việc nuôi một chú chim bồ câu trên cánh tay. Một ngày nào đó, chú chim rồi sẽ thoát khỏi tầm tay cậu, bay đến một chân trời mới, xa hơn, tốt đẹp hơn. Cậu sẽ buồn nhưng nhiều hơn tất cả có lẽ là mong nó hạnh phúc.

Cậu chúc phúc cho chuyến hành trình của chim bồ câu từ tận đáy lòng mình.

Một lúc sau đó, Lee Mark của ngày hội ngộ lại hiện lên trước mắt cậu. Một Lee Mark trưởng thành hơn, một Lee Mark đã gầy hơn trước rất nhiều nhưng gần như không có gì khác với Lee Mark trong ký ức của cậu. Điều kỳ lạ là dạ dày của Huang Renjun không còn đau đớn như trước nữa mà ngược lại còn xuất hiện một cảm giác ấm áp khó có thể giải thích được.

Bên cạnh dường như là hơi thở ấm áp của Lee Mark đang bao bọc lấy cậu, cảm giác thật thoải mái, Huang Renjun dần dần chìm vào giấc ngủ.

**

Ngày hôm sau, Huang Renjun đã có một ngày làm việc chăm chỉ ở phòng khám ngoại trú, hiếm khi nào cậu được tan ca đúng giờ như hôm nay nhưng trời lại đổ mưa to.

Lee Mark trước đó đã lái xe của cậu về nhà, chiếc ô để trong văn phòng thì đã cho Park Jisung mượn từ hôm trước, bây giờ không có gì để che, có lẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự đi bộ ra cổng bệnh viện.

Mọi thứ trong màn mưa đều trở nên mơ hồ, Huang Renjun nhíu mày, phân vân không biết nên lên lầu mượn ô hay đợi người quen đến rồi xin đi nhờ ô ra cổng tìm taxi. Cậu còn chưa nghĩ xong đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc nháy đèn hai lần dưới màn mưa, chậm chậm đến gần rồi tấp vào lề đường.

Cửa xe mở ra, Lee Mark cầm ô bước xuống xe. Huang Renjun có hơi bất ngờ, không kịp phản ứng ngay lập tức, Lee Mark hình như mở miệng nói gì đó, nhưng tiếng mưa quá lớn khó mà phân biệt được đâu mới là giọng nói của anh.

Huang Renjun được anh che ô suốt cả quãng đường, vai không dính chút nước nào, an an ổn ổn ngồi vào trong xe.

"Chỉ biết đứng ngẩn ngơ." Vừa thắt dây an toàn, Lee Mark vừa nói với Huang Renjun: "Lúc nãy anh bảo em mau lên xe, nếu không nhanh sẽ bị phạt."

Huang Renjun giải thích: "Là do tôi không nghe rõ."

Lee Mark không nói nữa mà chuyên tâm lái xe, tay lái vững vàng, tràn ngập trong xe là hơi thở vô cùng thân quen.

Huang Renjun tự nhủ trong lòng rằng thấy quen cũng là chuyện bình thường thôi, đây là xe của cậu, thứ tỏa ra là tinh dầu thơm ô tô mà cậu đã ngửi không biết bao nhiêu lần, bài hát đang phát cũng là bài mà cậu thường nghe nhất khi lái xe.

Thế mà cậu vẫn nảy sinh ra một loại ảo giác, tựa như đã quay về nhiều năm trước, cậu ngồi bên cạnh Lee Mark, Lee Mark lái xe chở cậu, điểm dừng tiếp theo của bọn họ có thể sẽ là ngôi nhà mà họ đang cùng chung sống, hoặc là bên dưới lầu học viện y khoa.

Dòng hồi ức bị gián đoạn bởi tiếng nhạc bất ngờ vang lên, Huang Renjun chưa kịp nói gì thì Lee Mark đã nói trước: "Hiện tại anh biết rồi."

Huang Renjun hỏi anh biết cái gì, Lee Mark dừng lại một giây, nói: "Chuồn chuồn ngang qua."

Bọn họ đều là những người thông minh, chưa cần nói hết câu nhưng trong lòng cả hai đều hiểu rõ. Lee Mark không nói rõ ràng, nhưng Huang Renjun vẫn cảm thấy hơi bối rối nên dứt khoát không trả lời, sau đó là sự im lặng suốt cả quãng đường còn lại.

Bước đến cửa nhà, Huang Renjun bất thình lình mở miệng: "Sao đột nhiên anh lại nghĩ đến chuyện này."

Lee Mark đi lấy khăn lau tóc, ngước mắt lên nhìn Huang Renjun khi nghe câu hỏi của cậu. Tóc của Huang Renjun vốn đã khô, nhưng Lee Mark dường như không để ý đến điều đó, lấy một chiếc khăn khác lau tóc cho cậu.

"Em vẫn cho rằng bản thân mình rất thông minh sao?" Lee Mark không đầu không đuôi tiếp tục nói. 

"Tại sao em lại che giấu mọi thứ?"

Lee Mark liên tục tấn công bằng những câu hỏi: "Rõ ràng là em vẫn còn yêu anh. Trước đây cũng vậy, em vẫn luôn yêu anh, có phải không?"

Huang Renjun theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng Lee Mark dường như nhìn ra được ý định của cậu, không phân bua nắm lấy cổ tay kéo cậu vào phòng.

Chiếc áo sơ mi màu xanh nước biển bị xếp dưới đáy tủ đã lâu nay lại xuất hiện trước mặt cậu.

Hoá ra là anh biết bằng cách này.

Huang Renjun biết rằng mình không thể trốn tránh được nữa, cậu thừa nhận một cách gượng gạo: "Tôi đúng là đang giữ nó."

Lee Mark không hỏi thêm bất cứ điều gì, anh chỉ khẽ thở dài rồi xòe lòng bàn tay ra, một tấm bùa bình an lẳng lặng nằm bên trong lòng bàn tay anh.

"Anh cũng giống em." Anh đưa tay vuốt ve đôi lông mày của Huang Renjun, "Anh vẫn luôn giữ nó."

"Rốt cuộc vì sao em lại muốn chia tay?" Lee Mark hỏi lại: "Khi đó em nói rằng mình sẽ đến Mỹ, anh cũng nói là sẽ đi. Nhưng cuối cùng tại sao em lại không đi?"

Huang Renjun im lặng một lúc, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nói rõ: "Đã có chút chuyện xảy ra."

"Anh đồng ý chia tay bởi vì nghĩ rằng như vậy thì em sẽ có cuộc sống tốt hơn.

Lee Mark đến gần, bất ngờ ôm chầm Huang Renjun, anh dính chặt lấy cậu, trái tim của hai người như xuyên qua cả da thịt, dán sát vào nhau, cảm giác rung động cùng tê dại lan đến tận xương tủy.

"Nhưng bây giờ anh không cảm thấy như vậy nữa. Anh nghĩ rằng em cũng bối rối giống như anh."
"Thật ra cũng không phải quá tệ." Huang Renjun phủ nhận.

"Em luôn cứng đầu như thế. Anh cũng đã từng như vậy. Nhưng có một số chuyện thực sự rất khó khăn."

Lee Mark dường như không nghe thấy, tự mình độc thoại: "Những năm tháng ở Canada, anh đã rất nhớ em."

Đôi mắt Huang Renjun chua xót, cậu không kìm lòng được muốn ôm lại anh, nhưng những lời mà mẹ nói trước khi qua đời vẫn khắc sâu trong tim cậu, thoạt nhìn không đau không ngứa, nhưng nó giống như cây kim khâu bị mắc trên áo quần, không cử động sẽ không sao, một khi đã cử động, nó sẽ không chút kiêng nể đâm sâu vào da thịt cậu.

Rất đau. Một loại nỗi đau thầm kín.

Một tuần trước khi Huang Yin qua đời, Huang Renjun nhận được tin và xin nghỉ nửa tháng quay về bên cạnh mẹ. Có vẻ hồi dương không chỉ là một lời nói đùa. Đôi mắt của mẹ sáng hơn rất nhiều vào ngày hôm đó, nói chuyện cũng tỉnh táo hơn.

Huang Yin hỏi về Lee Mark sau một khoảng thời gian dài, vì không biết tên của Lee Mark nên chỉ hỏi: "Con và chàng trai đó, con và cậu ấy..."
Huang Renjun ngắt lời mẹ: "Con đã chia tay rồi."

Huang Yin nhìn cậu mỉm cười, thở một hơi dài nhẹ nhõm.

"Như vậy cũng tốt." Mẹ nói: "Mẹ nghe con nói, cậu ấy là một chàng trai tốt, gia đình cũng rất tốt."

Huang Renjun biết mẹ vẫn chưa nói hết ý trong lòng, cậu cố nén nỗi đau âm ỉ trong lồng ngực, cùng nói với mẹ: "Rất tốt, vì thế con không thể trì hoãn anh ấy thêm nữa."

Huang Yin không nói thêm gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời chiếu sáng trên cành cây, dồi dào sức sống.

"Con cũng phải sống thật tốt, mặc kệ mẹ có ở đây hay không, con cưới vợ sinh con là mẹ yên lòng."

Huang Renjun biết mình nên gật đầu, nhưng dù thế nào cậu cũng không thể làm được. Chỉ có thể vờ như không nghe rõ, nửa đứng dậy giúp mẹ vén chăn.

Huang Renjun một lần nữa thuyết phục Lee Mark: "Còn nhiều thời gian như vậy, làm sao anh biết mình sẽ không gặp được người tốt hơn." 

"Anh không muốn ai tốt hơn em." Lee Mark trước tiên trả lời cậu như thế, sau đó lại dính lấy Huang Renjun bắt đầu nói về quãng thời gian khi anh ở Canada.

Anh nói rằng anh rất thích tuyết rơi, nơi anh sống ở Canada rất đẹp, trong phòng khách đặt một lò sưởi lớn vô cùng ấm áp. Vào mùa đông, trong kỳ nghỉ Giáng sinh, anh thường ngồi bên cạnh lò sưởi xem phim một mình.

Bộ phim yêu thích của anh là Love Actually.

"Em có nhớ rằng chúng ta đã từng cùng nhau xem nó không?" Lee Mark hỏi.

Love Actually. Tất nhiên là Huang Renjun nhớ. Cậu không có tín ngưỡng, nhưng vào dịp lễ Giáng sinh, cậu sẵn lòng tôn trọng lòng trung thành của Lee Mark, do đó cũng tạo ra một nghi thức riêng cho cả hai. Sau màn ân ái trên giường, bọn họ sẽ cùng nhau xem bộ phim này vào đêm Giáng sinh, nhắm mắt hôn môi và gà gật làm tổ trên ghế sô pha.

To me, you are perfect.

Sau khi bộ phim kết thúc, trong ánh sáng lờ mờ từ màn hình máy chiếu, Mark Lee quay sang nhìn Huang Renjun, nói với cậu khi những dòng credit bắt đầu chạy.

Đoạn hồi ức này vẫn còn rất rõ ràng, phải nói rằng Huang Renjun luôn nhớ rõ tất cả những gì liên quan đến Lee Mark. Đã rất nhiều năm trôi qua, đến bây giờ nghĩ lại nó vẫn khiến cậu cảm thấy khó quên.

Thời gian và không gian dường như trùng lặp, lúc này Lee Mark lại nói như thê với cậu.

Huang Renjun cúi đầu, nước mắt cuối cùng cũng chảy xuống, rơi trên bả vai Lee Mark từng giọt nóng hổi ẩm ướt, so với những giọt nước mắt làm ướt gối mỗi khi cậu giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ lại càng chân thực hơn rất nhiều.

Lee Mark đưa tay vuốt tóc cậu, "Anh không muốn bất kỳ ai khác."

"Đối với anh, em là người hoàn hảo nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro