02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Huang Renjun dậy sớm, nói cảm ơn Mark Lee, đêm qua cậu ngủ rất ngon và mơ thấy người đã lâu không gặp nên đã rất vui.

Ngược lại là Mark Lee, người luôn thức dậy vào một giờ giấc cố định, hôm nay đồng hồ báo thức kêu mấy lần vẫn không nghe thấy.

Huang Renjun vỗ về anh: "Mark, anh vẫn không đến studio sao? Dậy đi...."

Mark Lee lầm bầm trong miệng vài từ khó hiểu , cử động vài lần vẫn không chịu ngồi dậy.

Huang Renjun bước ra khỏi giường, kéo tấm rèm để ánh nắng chiếu vào căn phòng một cách mờ ảo. Thời tiết hôm nay rất tốt, cậu ngâm nga một bài hát và đứng trước cửa sổ với một chiếc máy tính bảng vẽ ngẫu nhiên một vài bức tranh.

Tối hôm qua Mark Lee bị Huang Renjun trêu chọc khiến mặt đỏ bừng, lỗ tai nóng ran vì xấu hổ, trằn trọc mãi rồi mới ngủ thiếp đi, lúc sáng cậu đánh thức anh vẫn không hề mở mắt.

Cho đến khi nghe thấy tiếng động của Huang Renjun anh mới mở mắt, anh nghĩ rằng mình đang mơ, chàng trai trong mộng của anh đang đứng trước cửa sổ, mặc trên người bộ đồ ngủ mềm mại và dễ thương.

Anh không kìm được mà bước ra khỏi giường, ôm chặt người mà bản thân mình luôn để trong lòng từ phía sau, vùi đầu vào cổ người đó cọ cọ một hồi.

Huang Renjun ngạc nhiên, máy tính bảng suýt tuộc ra khỏi tay cậu rơi xuống toà nhà.

"Má ơi làm em hết hồn" Huang Renjun không kìm được thốt ra.

Mark Lee giữ chặt tay cậu một lúc rồi từ từ buông ra, như trở về thực tại, anh giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra rồi ngáp một cái: "A, buồn ngủ thật đó"

Huang Renjun quay đầu nhìn anh.

Ăn sáng xong, hai người ai làm việc người nấy , Mark Lee đến studio, Huang Renjun cũng tiếp tục xem tiến độ trang trí của buổi triển lãm, vì nơi làm việc không cùng hướng nên hai người lái riêng của mình đi làm.

Khi Mark Lee đến studio, anh vẫn bị phân tâm chưa thể thoát ra được.

Lee Jeno đang ngồi bên cạnh viết chữ, cuối cùng cũng không nhịn được mà nhắc anh lấy lại tinh thần lần thứ N: "Anh à, anh sao vậy , sao lại lơ đễnh suốt thế"

"À xin lỗi, anh đang suy nghĩ một chút"

"Anh có mệt không? Em viết xong cái này sẽ có thời gian rảnh. Lúc đó anh đi hưởng tuần trăng mật với Renjun đi, em sẽ trông studio giúp cho." Lee Jeno nói khi nhìn vào sự tăm tối trong đôi mắt của Mark Lee.

"Được rồi, chỉ là đêm qua anh mơ thấy"  Mark Lee cáu kỉnh vò đầu: "Anh mơ thấy người kia"

Lee Jeno biết Mark Lee đang nói tới cái gì, trong lòng không khỏi cảm thấy bất công đối với Huang Renjun: "Em nói anh nghe, anh thậm chí không biết tên của người kia, mấy năm trôi qua không biết cậu ta trông như thế nào. Giờ anh đã kết hôn rồi thì nên đối xử tốt với người bên cạnh mình"

"Anh biết rằng từ khi kết hôn với Renjun, anh thực sự đã hết duyên với người kia rồi. Anh nhất định sẽ đối xử tốt với em ấy " những gì Mark Lee nói đều là sự thật, dù cho trong lòng đã có ánh trăng cũng không thể làm gì, nhưng con người sẽ có những khao khát trong trái tim của họ và mong muốn có được nó.

"Tốt rồi, dù sao Renjun cũng thích anh lắm"

"Hả?" Mark Lee ngạc nhiên, không , cậu chỉ thích nghe anh kể chuyện thôi.

Ban đầu Lee Jeno muốn nói rằng cậu ta đã nói với Huang Renjun về người trong lòng của Mark Lee, nhưng Renjun vẫn nói rằng mình thích anh, cậu ta nghĩ điều này sẽ khiến mình như phản bội Mark. Hẳn là không nên cho Huang Renjun biết, vì vậy cậu ta nhanh chóng thay đổi lời nói, "Dù sao, cậu ấy đã nói với em, không phải là anh có ý định kết hôn"

Lee Jeno tự hò reo trong lòng mình thật thông minh.

Cún con thì có thể có suy nghĩ xấu gì chứ, cậu ta chỉ muốn bảo vệ một cuộc hôn nhân.

Sau khi nghe điều này, Mark Lee càng cảm thấy tội lỗi, anh và Renjun cũng là bạn tốt của nhau, Huang Renjun mới từ nước ngoài trở về gặp gỡ một số người bạn, anh gặp Huang Renjun lần đầu tiên cũng vì anh là bạn của bạn cậu.

Ngay lúc đó Huang Renjun đã yêu, hai người trò chuyện rất nhiều, anh rất ngưỡng mộ tài năng nghệ thuật của Huang Renjun còn cậu cũng thích tìm hiểu công việc âm nhạc của anh.

Nhưng sau sự cố say rượu, giữa họ không khỏi xuất hiện sự ngại ngùng và xa cách, có cảm giác không biết phải làm thế nào để hòa hợp.

Lee Jeno thấy Mark Lee mất tập trung nghiêm trọng hơn, cậu ta chỉ biết thở dài và tiếp tục làm việc.

Huang Renjun lái xe một lúc thì đã đến nơi, cách bày trí của buổi triển lãm rất vừa ý. Dù là vườn hoa nhài bên ngoài phòng triển lãm hay cách trang trí đơn giản và nghệ thuật bên trong phòng triển lãm, đều khiến cho cậu hài lòng.

"Nói gì thì nói, tớ sẽ lo liệu tất cả nên đừng lo " Lee Haechan đi tới nhìn cậu gật đầu lia lịa, cái mũi kiêu hãnh hướng lên trời.

"Đúng là nhà thiết kế nổi tiếng Lee" Huang Renjun cười rồi đánh nhẹ cậu ta.

"Chính là, tớ không dám cùng cậu đùa giỡn chuyện quan trọng như vậy" Lee Haechan khiến cậu mờ mịt "Nhân tiện, cậu vừa mới kết hôn mà đã nghĩ tới công việc, không đi hưởng tuần trăng mật à. Tớ nói cậu, làm nghệ sĩ không thể kiếm tiền cả đời được, phải tận hưởng niềm vui đúng lúc"

"Tớ kết hôn như thế này có được không?" Huang Renjun liếc nhìn Lee Haechan.

"Người khác không hiểu tớ, đến cậu cũng không hiểu hay sao?" Huang Renjun trở nên nghiêm túc.

Huang Renjun sống ở nước ngoài một thời gian dài trước khi học hết cấp 3. Một tai nạn khiến cậu không thể nhìn thấy gì trong suốt một thời gian dài, phải quấn băng và nằm trên giường không thể cử động, là một nghệ sĩ yêu nghệ thuật cũng là một người thành đạt trong lĩnh vực này, đây chắc chắn là một đòn giáng nặng nề đối với cậu.

Cậu không quan tâm mình đã đi đến nơi nào, thứ cậu quan tâm là mình đang nằm trên giường suy sụp và không muốn bất cứ điều gì.

Cho đến một hôm, vì người nhà rất bận nên đã thuê người chăm sóc cho cậu, người con trai đó liên tục động viên, đoán rằng thậm chí người đó không biết cậu là người nơi nào, mỗi ngày đều nói bên tai cậu: "You have to have faith in life and everything will be fine"

Tai cậu đã sắp chai sạn. Phải mất vài ngày sau mới đáp lại cậu ta bằng trình độ tiếng Anh trung học của mình: "I cant sleep every night"

Người con trai im lặng trong vài ngày, sau đó cậu ta bắt đầu đọc nhiều câu chuyện khác nhau cho Huang Renjun nghe hàng đêm. Thành thật mà nói, học sinh trung học, đặc biệt là những người không thích tiếng Anh như cậu luôn trở nên buồn ngủ khi nghe đến, nhưng nó lại là thứ khiến cậu ngủ ngon mỗi đêm.

Nhưng người chăm sóc chỉ ở lại hơn nửa tháng thì nghỉ vì gia đình đã tạm gác công việc để chăm sóc cho cậu. Sau khi khỏi bệnh thì Huang Renjun được người nhà đưa đến nơi khác để phục hồi sức khỏe, không ai biết người chăm sóc ấy là ai, đến từ đâu, họ chỉ biết đó là một người con trai tốt bụng và chịu khó.

Huang Renjun đã phải bỏ cuộc.

Sau đó, sau khi hồi phục sức khỏe, cậu trở về Trung Quốc để gặp mặt bạn bè, gặp Mark Lee, và trở thành bạn tốt của nhau.

Huang Renjun thích kiểu bạn bè giống anh em của nhau như thế này. Cậu luôn cảm thấy rằng mình sẽ lôi kéo Mark Lee gây rắc rối và trở nên dựa dẫm vào anh một cách vô thức. Sau đó, khi tình cờ nghe thấy Mark Lee nói chuyện điện thoại bằng tiếng Anh, cậu cảm thấy rằng ánh sáng của ngày đen tối đó dường đã trở lại. Cậu bám dính vào anh nhiều hơn, và vô tình sảy ra sự cố sau khi uống rượu.

Lee Haechan biết tất cả những điều này, Huang Renjun đã phàn nàn với cậu ta từ lâu rồi.

Lee Haechan suy nghĩ một chút, không nhịn được hỏi: "Thật sự, cậu đã từng nghi ngờ người con trai năm đó là Mark Lee chưa?"

Huang Renjun dừng lại "Có một chút... nhưng khi tớ đến viện dưỡng hồi đó thì nó đã bị phá bỏ từ lâu rồi. Còn có, việc bảo vệ quyền riêng tư chỗ họ cũng rất tốt, cho dù tớ có tìm được ai cũng không thể tra ra được"

"Cậu có hỏi anh ấy không?" Lee Haechan có chút nghi ngờ hỏi

"Tớ nên hỏi thế nào? Hi hello, mấy năm trước anh có kể chuyện cho một bệnh nhân như cái xác ướp ở viện dưỡng XX không?" Huang Renjun suy nghĩ một chút, thấy mình thật ngu ngốc "Nếu không phải thì làm sao, có phải tớ với anh ấy sẽ ngượng ngùng gấp 10.000 lần so với bây giờ không"

"Hơn nữa, giọng của Mark và người đó hoàn toàn không giống nhau, chỉ là giọng điệu, tốc độ nói và sự trôi chảy...." Huang Renjun lại chìm vào ký ức khó phai.

Lee Haechan phàn nàn: "Người nước ngoài gần như giống nhau về tốc độ và giọng điệu cậu biết không"

Những kỷ niệm đẹp đẽ của Huang Renjun đã bị Lee Haechan dùng búa đập một cách mạnh mẽ như một mảnh kính thủy tinh vỡ.

"Tại sao cậu lại phá hủy bầu không khí như vậy hả?" Huang Renjun không thể không câm nín "Chỉ là cậu nói quá nhiều thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro