03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Renjun, sao mình không đi hưởng tuần trăng mật" buổi tối khi tan làm trở về nhà, Mark Lee nghĩ đến những lời nói của Lee Jeno lúc sáng, càng thêm bồn chồn, vậy nên anh đã chậm rãi đi đến nhà bếp và nói với Huang Renjun.

Huang Renjun làm việc tự do, nên trước khi Mark Lee về đến nhà thì cậu đã nấu ăn rồi, sau đó quay lại nhìn anh với vẻ mặt kỳ quái.

"Anh rán trứng giúp em trước đi, em sẽ cân nhắc suy nghĩ"

"Ok" Mark Lee ngoan ngoãn đi đến cầm thìa một cách vụng về, đổ dầu lên chảo sau đó đập trứng vào.

"Nàyyyyyy anh chưa bật lửa kìa" Huang Renjun bám sát vào người Mark Lee để giúp anh bật bếp.

Trứng do Mark Lee không-có-tay-nghề rán nhìn rất khó coi, Huang Renjun liếc nhìn rồi cười nói: "Cái này trông giống như trứng bác vậy, há há"

Bất quá Huang Renjun vẫn có thể ăn được, cậu mang nó ra đặt lên bàn, nhưng giờ không còn muốn ăn nữa.

Mark Lee thấy rằng sự khoan dung của Huang Renjun khiến anh càng khó chịu hơn, Renjun có thực sự thích anh đến vậy không?

Huang Renjun lúc này đang ăn cơm, hoàn toàn không biết đến suy nghĩ của Mark Lee, chỉ cảm thấy anh hôm nay hình như có rất nhiều tâm tư.

Gần đây bận rộn với mấy bức tranh cuối cùng của triển lãm, Huang Renjun ngày nào cũng phải ngồi trước bảng vẽ mấy tiếng đồng hồ, sau một thời gian dài khiến cậu cảm thấy cơ thể nhức mỏi, nên hiện tại đang nhẹ nhàng xoa bóp cổ của mình.

Mark Lee nhanh chóng nhận ra "Sao vậy? Em không thoải mái sao?"

Huang Renjun gật đầu một chút: "Vai với eo hơi đau"

"Buổi tối anh sẽ xoa bóp cho em, em đi tắm trước đi, để anh rửa bát" Mark Lee đau khổ nói, tự ý thức mang bát đũa đi rửa.

"Không cần đâu"

Mark Lee ngắt lời cậu "Em nấu ăn còn anh rửa bát. Đây là điều nên làm mà"

"Không phải..."

"Em yên tâm anh sẽ nấu ăn, không có tệ như trứng rán đâu" Mark Lee tự tin bước vào bếp rửa bát, làm nước bắn tung toé.

"Em chỉ muốn nói, nhà mình có máy rửa bát." Huang Renjun dựa vào cửa bếp, nhìn anh với vẻ mặt phức tạp.

Động tác của Mark Lee bắt đầu đóng băng.

"Nhưng nếu anh Mark thích rửa bát thì cũng không thành vấn đề" Huang Renjun vỗ vai anh rồi vui vẻ đi vào phòng tắm, đôi khi Mark Lee thật sự rất đáng yêu.

Sau khi tắm xong, Huang Renjun cũng nhân tiện xả một bồn nước nóng cho Mark, rồi thả mình vào chiếc chăn bông mềm mại thoải mái, hương thơm ấm áp của sữa tắm trải dọc khắp cơ thể cậu.

"Anh Mark, em đã pha nước cho anh rồi, anh đi tắm đi"

Mark Lee mỉm cười, Huang Renjun luôn quan tâm đến người khác, và anh thực sự cảm thấy thoải mái khi ở bên cậu, nhưng anh lại coi đó là điều hiển nhiên với tình yêu của Huang Renjun dành cho mình, vậy nên anh đã bước vào phòng tắm với bong bóng màu hồng của hạnh phúc.

Tuy nhiên, Mark Lee vì vui vẻ quá trớn nên đã quên mang theo đồ ngủ và đồ lót.

"..."

Mark Lee tự nhìn mình trong gương một cách lặng lẽ và phức tạp, điều đáng sợ hơn nữa là chiếc khăn tắm của anh đã bị Huang Renjun mang đi giặt và còn bay phấp phới ngoài ban công.

Sau một hồi suy nghĩ, Mark Lee cảm thấy nếu anh và Huang Renjun muốn phá vỡ bầu không khí xấu hổ để trở lại trạng thái tự nhiên như ban đầu, cần phải có một vài cơ hội.

Vậy nên anh lặng lẽ mở khóa cửa phòng tắm, trở lại bồn tắm ngồi xuống, lớn tiếng hét lên: "Renjun ơi"

Huang Renjun, người đang nằm trên giường và nghịch điện thoại di động, bật dậy sau khi nghe thấy giọng của Mark Lee, gõ cửa phòng tắm hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Anh quên lấy khăn tắm với quần áo. Em có thể lấy giúp anh được không?"

"Ok ok" Huang Renjun lạch bạch chạy ra ban công lấy khăn tắm, sau đó cầm bộ đồ ngủ Mark Lee lên, thấy quần lót quấn trong quần áo liền gõ cửa phòng tắm.

"Em vào đưa cho anh, cửa không khoá"

Huang Renjun sững người trong giây lát. Cậu luôn có thói quen khóa cửa trong phòng tắm, đặc biệt là khi không sống một mình. Không phải là đề phòng mà chỉ là một thói quen nên cậu đã rất bất ngờ khi Mark Lee không khóa cửa, người Canada...thực sự cởi mở vậy sao.

Lúc vào phòng tắm, cậu nhìn thấy Mark Lee đang lười biếng ngâm mình trong nước tay cầm khăn che mắt, Huang Renjun sau đó mới nhận ra rằng Mark Lee không hề mặc gì cả!

Trước khi Mark Lee bỏ khăn che mắt ra, Huang Renjun đã nhìn lướt qua, mặc dù anh gầy, gò má trở nên nhô cao và hơi chảy xệ sau thời gian dài làm việc với cường độ cao nhưng có thói quen duy trì vận động tốt nên cơ bắp của anh rất khỏe, mịn và đẹp, có cơ ngực lẫn cơ bụng.

Những thứ trên thể đều bị ẩn mình dưới nước và cậu không thể nhìn thấy gì cả.

"Em đang nhìn gì vậy?" Huang Renjun xem một cách thích thú thì nghe thấy nói của Mark Lee vang lên kèm theo một nụ cười.

Huang Renjun mặt đỏ bừng, vội vàng đưa khăn tắm qua.

"Thích đến vậy sao?" Mark Lee nói một cách thì thầm , nghĩ đến việc Huang Renjun thích mình tim anh trở nên đập nhanh hơn.

Còn Huang Renjun bên này nghĩ Mark Lee đang nói về việc mình thích cơ bụng nên gật đầu: "Đương nhiên là thích rồi, thích chết đi được" 

Mark Lee vui mừng khôn xiết, vậy nên anh đã đứng dậy trong bồn tắm.

"Á! Anh Mark!" Huang Renjun kinh ngạc nhìn một cái, nhét quần áo vào tay Mark Lee rồi bỏ chạy ra khỏi phòng tắm.

"Này! Em chạy chậm chút đi trượt bây giờ " Lee Mark lẩm bẩm "Không phải là chưa từng thấy nó bao giờ lại còn mắc cỡ như vậy"

Hóa ra anh Mark cũng có một mặt thô lỗ như vậy, mặt của Huang Renjun đỏ bừng.

Khi Mark Lee bước ra, anh nhìn thấy Huang Renjun đang đứng trước khung cửa sổ rộng mở, một tay chống nạnh, tay còn lại quạt gió.

"Trời lạnh sẽ bị cảm" Mark Lee đến gần Huang Renjun từ phía sau và đóng cửa sổ lại.

"Em nóng, cần chút gió"

Mark Lee không đi ngang qua mà là bám sát vào lưng cậu một cách thản nhiên "Vậy anh mở cửa sổ để gió thổi một lúc thôi nhé?"

Nhiệt độ vừa tăng lên đột nhiên hạ xuống.

"Không, không cần nữa, em không cần gió nữa" Huang Renjun tự nghĩ, Mark Lee tốt thật.

Mark Lee đem người đến bên giường, để cậu thoải mái dựa vào mình "Mau ngồi xuống đi, có phải là đau vai không, anh ấn cho em"

Huang Renjun điều chỉnh vị trí của mình ngồi xuống, Mark Lee ấn lên vai cậu với sức mạnh vừa phải, có vẻ rất chuyên nghiệp.

"Anh Mark ấn sang bên trái.....  phải, đúng ở đó, ah! Tuyệt quá!" Huang Renjun cảm thấy thoải mái và bắt đầu gọi một cách không kiểm soát.

"Anh Mark, anh có học qua rồi hả??"

"Anh đã học được một chút nhờ công việc vài năm trước"

Huang Renjun cũng nghĩ vậy, người nhạc sĩ lúc nào cũng phải cúi đầu để viết, vai và cổ rất dễ bị đau nhức, anh cũng nên học hỏi một chút.

Thực tế bây giờ Mark Lee có chút lơ đễnh, Huang Renjun thích mặc những bộ đồ ngủ rộng rãi. Cơ thể sau khi tắm xong của cậu đặc biệt thơm tho, mềm mại dính sát vào cơ thể anh. Từ góc độ của anh có thể thấy được xương quai xanh thanh tú dọc theo cổ, còn có thể nhìn thấy da ngực của cậu một cách mờ nhạt.

Thật sự khiến người ta không khỏi vặn vẹo đầu óc.

Sau một hồi suy nghĩ, Mark Lee đột nhiên tỉnh táo lại, không phải, anh vẫn chưa xử lý tình cảm xong của mình một cách nghiêm túc, anh vẫn nhớ nhung người năm ấy khiến mình rung động nên hiện tại không thể động tâm, phải thật lý trí.

Trong khi xoa bóp, một suy nghĩ nảy ra trong đầu anh: sẽ thật tuyệt nếu người đó là Huang Renjun.

Sau đó anh lại hoảng sợ, sao có thể được, anh đã hỏi Huang Renjun từ rất lâu rồi, cậu đã đi du học trong khoảng thời gian đó, nên không có khả năng là cùng một người.

Suy nghĩ hồi lâu, Mark Lee đột nhiên phát hiện ra rằng Huang Renjun đang ngủ trong vòng tay của anh.

"À, mình chưa hỏi về tuần trăng mật" Mark Lee nhẹ nhàng xoa đầu cậu, anh không còn cách nào khác ngoài việc nhẹ nhàng để Huang Renjun nằm xuống sau đó đắp chăn bông lên cho cậu.

Mark Lee không nhịn được chọc vào hai má dễ thương của Huang Renjun, rồi nằm bên cạnh ngủ một cách mãn nguyện.

Vào bữa sáng ngày hôm sau, Mark Lee cuối cùng cũng nhớ ra việc cùng Huang Renjun đi hưởng tuần trăng mật.

"Sao tự nhiên lại nhắc đến tuần trăng mật vậy?" Huang Renjun hỏi.

"Dù sao chúng ta cũng đã kết hôn, cũng sẽ bên nhau cả đời, nên vẫn phải làm cho hôn lễ được trọn vẹn"

"Cũng có lý, nhưng mà anh Mark, anh không cần làm việc nữa sao?"

"Nhiệm vụ của anh đã gần xong, phần còn lại Jeno có thể giải quyết được" Mark Lee nhìn Huang Renjun một cách thận trọng, đôi mắt tràn đầy hi vọng.

Huang Renjun đã bị thu hút bởi vẻ đáng yêu này của anh. Trong lòng có chút động, có lẽ cậu nên buông bỏ quá khứ và nắm lấy hiện tại.

Huang Renjun suy nghĩ một lúc "Buổi triển lãm nghệ thuật của em sẽ bắt đầu sau một tuần nữa,  nó sẽ diễn ra gần ba ngày. Chậm nhất là nửa tháng em mới hoàn thành xong công việc của mình"

Mark Lee gật đầu "Được rồi, em cứ yên tâm làm việc, mọi thứ cứ giao cho anh"

"Đi về phía Nam nhé, em muốn ngắm biển và ăn hải sản" Huang Renjun đã suy nghĩ về mặt trời và những bãi biển từ rất lâu.

"Vậy đến đảo Jeju nhé?"

"Cũng không tệ, em thích nó" đôi mắt của Huang Renjun bắt đầu sáng lên.

"Còn gì nữa?  Em còn muốn đi đâu?" Mark Lee lấy điện thoại di động ra tìm kiếm.

"Đến một nơi thôi không tốt sao?" Huang Renjun ngạc nhiên hỏi anh.

"Chúng ta hiếm khi có ngày nghỉ, tuần trăng mật thì chỉ có một, vẫn nên ra ngoài chơi nhiều hơn"

"Đúng a, nhưng hiện tại em vẫn chưa nghĩ ra, anh cứ quyết định đi, chỉ cần nói cho em biết trước khi đi"

Một buổi sáng trôi qua hết sức vui vẻ trong tiếng bàn tán vô cùng hòa hợp giữa anh và cậu.

Sau đó, công việc của Mark Lee cũng đã hoàn thành, mọi người đều nhàn hạ, nhưng triển lãm tranh của Huang Renjun đã bước vào giai đoạn mở cửa, thời gian hai người tiếp xúc thân mật chỉ là khi họ nằm trên giường vào buổi tối...

Mỗi tối, Mark Lee đều xoa eo, vỗ vai với Huang Renjun trong khi thảo luận về kế hoạch hưởng tuần trăng mật cùng với nhau. Mark Lee luôn sắp xếp sao để phù hợp với mong muốn của cậu. Đôi khi bất đồng quan điểm, hai người sẽ cãi nhau, chiến tranh lạnh, mỗi người chiếm một bên giường, dùng điện thoại di động một bên tìm cách giải quyết rồi làm hoà. Dù sao bọn họ vẫn sẽ cùng nhau ngủ trong ngôi nhà ấm áp ấy.

Bằng cách này, thời gian trôi qua nhanh chóng vào ngày hôm trước chuyến đi. Buổi tối, Huang Renjun cùng Mark Lee thu dọn hành lý, bọn họ có rất nhiều đồ, vì là người của công chúng nên phải cẩn thận trong cách ăn mặc.

"Máy ảnh.... gậy tự sướng" Huang Renjun lẩm bẩm "A, em không thể xếp hành lý được nữa"

"Nếu không xếp được thì để ở đây, anh vẫn còn chỗ trống"

"Được, vậy anh mang máy ảnh đi"

Mark Lee ngồi ngay ngắn trên sàn và nhét hành lý.

Đột nhiên điện thoại di động của Huang Renjun đổ chuông, mẹ cậu đã gửi email, bố mẹ đi du lịch bên ngoài quanh năm và thường gửi email cho cậu.

Nhưng hôm nay email này đã thu hút sự chú ý của Huang Renjun.

"Con trai! Dạo này có khỏe không, con đoán xem mẹ có được cái gì này? Con không thắc mắc hồi đó ai đã chăm sóc con sao? Lúc đi du lịch gần đây, mẹ tình cờ gặp bác sĩ mổ cho con lúc đó, và anh ấy đã gửi cho mẹ tấm ảnh người chăm sóc chụp với con hồi đó" sau đó đính kèm hình ảnh một người quấn băng như xác ướp đang nằm trên giường bệnh, chỉ còn một ngón tay duy nhất không bị quấn băng, bên cạnh là người chăm sóc đeo huy hiệu cười rất tươi.

Khi Huang Renjun nhìn thấy khuôn mặt của người ấy, đồng tử bắt đầu có rút, kinh ngạc nhìn vào tấm ảnh một hồi rất lâu, khuôn mặt đó rõ ràng là Mark Lee thời trẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro