1. Ai nhớ ai..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jackson tỉnh lại lúc nửa đêm khi bị cơn ác mộng ùa vào óc. Cậu không bật đèn. Lấy bàn tay còn đang ướt đẫm mồ hôi lục lọi phía trên bàn để lấy một điếu thuốc. Rồi rờ rẫm được chiếc bật quẹt nhét ở dưới gối. Bình tĩnh rít một hơi dài.

Đã quá quen rồi...

Không biết đã bao lâu. Khi mà Jackson nhận ra những tia sáng đầu tiên xuyên qua tấm rèm. Khi mà gói thuốc đã hết nhẵn. Cậu thấy những tàn thuốc thuốc đọng lại trên áo và dính đầy chăn mền.

Lẳng lặng đứng dậy...

Cơn ác mộng chẳng bao giờ kết thúc..

Và những tâm tư không có điểm dừng...

                   ----***----

Ngôi trường danh giá Royal lại một phen ồn ào khi nghe tin một học sinh mới chuẩn bị chuyển đến. Đừng lạ khi đây chính là một ngôi trường kì bí. Theo đúng nghĩa đen. Cả giáo viên và học sinh đều có những gia thế đặc biệt. Mà những điều ấy chỉ được ghi chép vào cuốn sổ đặt ở căn cứ bí mật trong khuôn viên trường.

" Royal chính là bàn cờ mà các học viên sẽ là người đánh cờ hoặc đơn giản chỉ là một quân cờ.."

Lời nhận xét được khắc ngay trên tường gây nhiều tranh cãi. Vậy nên đừng thắc mắc sao một học sinh mới chuyển tới lại gây nhiều huyên náo đến vậy.

Người đến nếu là một quân cờ . Đừng quên con tốt cũng có thể quyết định vận mệnh một bàn cờ. Nếu như đó lại là người đánh cờ. Các quân cờ trong trường sẽ bắt đầu rục rịch ngay.

                 ----***-----

- Jackson. Em nghĩ sao về học viên mới chuyển đến?

- ...

- Này. Đừng làm mặt lạnh như thế chứ...

- JB. Anh có điều gì cần nói với em à.

- Aiiii... Nói chuyện với cậu chán thật đấy....

JB vò đầu chán nản. Sau đó lấy ra một xấp tài liệu ném lên bàn.

- Đây. Coi đi.

-...?

- Một số thông tin về học viên mới đấy.

- À.

- Không hỏi sao anh lại có được à?

- ....

- Ôi thôi. Anh bó tay với cậu. Coi xong liệu mà đốt đi nhé. Anh đợi ngoài cửa.

Jackson nhìn theo tên hyung lớn hơn mình 4 tháng tuổi. Kiêm luôn cả hội trưởng hội học sinh. Mi nhẹ nhíu. Mặt không biểu cảm gì mà lật vài tờ tài liệu trước mặt...

Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã đến. Jackson hơi hơi ngẩng đầu. Tay xếp lại mấy tờ giấy vương vãi. Vươn người dậy.

Tiếng gọi cửa quen thuộc chắc chắn thuộc về JB. Kèm theo giọng điệu đùa cợt mọi ngày.

- Cúc cu. Đến giờ học rồi này. Mau mau lên.

Jackson hất thẳng đống tài liệu vào lò lửa. Nhìn đến khi nó chỉ còn là một đống tro. Bước nhanh ra cửa gặp mặt tên đàn anh ồn ào.

- Đi thôi!

JB ghé mắt vô phòng một chút. Môi cong lên :

- Thế nào?

- Không biết nữa .

- Chậc! Xinh đẹp nhỉ.

- Ừ.

- À mà...

JB quay sang định nói thêm gì đó thì chợt khựng lại. Anh ngạc nhiên khi thấy môi dưới Jackson bị cắn đến bật máu.

Jackson thấy hơi rát nên lấy tay sờ sờ môi một chút. Sững người khi thấy chất lỏng màu đỏ hiện ra trên đầu ngón tay. Dừng lại một chút lấy từ trong túi khăn giấy nhẹ lau đi. Sau đó bình tĩnh mà quay qua tên đàn anh đang dẩu môi, nói :

- Em đi trước.

JB nhìn theo cho đến khi Jackson mất hút. Nghĩ nghĩ rồi lần mò vào túi áo bấm một dãy số. Những giọt mồ hôi tuôn ra như suối khi bấm nút gửi tin nhắn. Mặt JB nghiêm túc hơn bao giờ hết.

" Ngài có biết Mark Tuan không? . "

" Đã nhận "

End Chap 1











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro