2. Người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người thầy giáo bước vào lớp. Theo sau là học viên mới. Đủ loại ánh mắt hướng tới người lạ này. Khi nghe thầy giáo ra hiệu, anh bình tĩnh bước lên phía trước, cười nhẹ:

- Xin chào, tôi là Mark Tuan. Mong các bạn chiếu cố nhiều hơn.

Khuôn mặt hoàn mĩ không tì vết kèm theo nụ cười ấm áp như nắng mùa hè đã đánh động vào giác quan tất cả mọi người nơi đây.

Huống chi trường Royal lại phân lớp không theo tuổi tác, nên ở đây Mark là lớn tuổi nhất. Giống như một người anh trai vậy. Nhẹ xua đi sự cảnh giác vốn có mà trường Royal nổi danh là bất kì ai cũng phải đề phòng.

Mọi người dần cảm thấy có thiện cảm hơn với người vốn được cho là lạ lẫm này.

Jackson ngồi trong góc lớp nhìn thấy tất cả. Cậu im lặng không nói gì. Nhưng lại không tự chủ được mà cắn môi dưới. Thương cũ chưa hết thương mới lại đến. Lần này máu còn chảy nhiều hơn trước. Chiếc khăn giấy duy nhất lúc nãy dùng xong đã ném luôn. Cậu gục xuống bàn, lấy góc áo chùi. Được một lúc thấy máu vẫn chảy nên quyết định không quan tâm nữa.

Ở trên, thầy giáo cho Mark tự chọn chỗ ngồi, anh đã bước thẳng tới bên Jackson.

Cả lớp cũng không lấy làm lạ lắm bởi chỉ có chỗ cậu ấy là trống. Thế nhưng chẳng bao giờ Jackson chịu ngồi với ai. Biệt danh " băng sơn " cũng vì đó mà có.

Rốt cuộc cả lớp được một phen sửng sốt khi " băng sơn " chịu cho một người lạ ngồi cùng.

Mark mỉm cười ̣ngồi xuống. Anh gật đầu với thầy giáo tỏ vẻ đã xong. Tiết học bắt đầu, cả lớp cũng thôi không nhìn về bàn cuối nữa mà quay trở lại lúc bình thường. Trong tâm ai cũng tò mò nhưng không nói ra.

Jackson chỉ cảm thấy việc này hết sức đơn giản. Lúc cậu còn đang gục đầu xuống bàn, Mark đã bước tới nói một câu thế này rồi ngồi xuống :

- " Tôi có khăn giấy đây ."

Jackson có chút ngạc nhiên khi nhận sự giúp đỡ từ Mark. Trên hết, cậu vẫn ngồi im trong giờ học. Nhưng thỉnh thoảng, Jackson hay ngước lên nhìn Mark một chút. Những lúc đó anh sẽ cười đáp lại. Jackson cụp ngay mắt xuống. Nhẹ lẩm bẩm mấy từ vô nghĩa.

Thực ra, Jackson không hề có tật cắn môi dưới, việc đó chỉ diễn ra khi cậu nhìn thấy và suy nghĩ về Mark.

Câu hỏi được đặt ra...

" Mark có thật là người lạ không nhỉ "

End Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro