Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Flash..... flash...... "

Tiếng máy ảnh nháy liên tục lấp đầy bên tai, thứ ánh sáng mờ ảo của đèn flash cứ lóe lên rồi lại tắt làm nhòe đi đôi mắt cậu

Không khí ở đây lạ lùng lắm, Nghi Ân không hiểu tại sao ai cũng săm soi vào mình cho đến khi nghe hết mọi lời Phác Chân Vinh phát biểu

Giữa biển người xa lạ cậu ta ngồi đó nhìn Nghi Ân, ánh mắt cũng hờ hững không khác những con người trong khán phòng này

Thật ra Đoàn Nghi Ân đã bảo với cậu em trai này đồng thời cũng là người bạn thân nhất của cậu rằng cậu không quá quan tâm đến bản quyền của những bài hát đó, cậu chỉ muốn mượn âm nhạc để nói lên tâm sự của mình, muốn mọi người thông qua lời nhạc để hiểu cậu hơn. Mọi chuyện còn lại Chân Vinh muốn sao cậu cũng chấp nhận

Thì ra như vậy vẫn là chưa đủ, thì ra tham vọng của con người lại đáng sợ đến vậy... hay là tại vì cậu ấy sợ sẽ có một ngày nào đó Nghi Ân sẽ nói ra sự thật rằng anh mới là chủ nhân của những bài hát đó chứ không phải Phác Chân Vinh cậu, nên mới làm đến bước đường này để diệt trừ hậu quả mai sau

Mà cho dù ngày đó có đến đi chăng nữa thì ai sẽ tin tưởng lời một đứa câm, không gia đình như Đoàn Nghi Ân này chứ

Cái giá phải trả khi Nghi Ân đặt hết niềm tin của bản thân vào người khác chính là để họ xem thường và có những lời lẽ sỉ nhục cậu như hôm nay tại khán phòng này. Sau hôm nay chắc rằng cuộc sống của cậu sẽ nhộn nhịp hơn trước bởi mọi người sẽ cho cậu là kẻ xấu xa, chuyên giành giật công sức người khác. Chẳng sao cả vì Đoàn Nghi Ân cũng đã quá quen với việc bị người xung quanh coi thường, tuy sự việc lần này báo chí sẽ đưa tin và nhiều người biết đến kẻ xấu xa như Nghi Ân nhiều hơn nhưng ít nhất Đoàn Nghi Ân cũng nhìn thấu tâm Phác Chân Vinh, người mà cậu cứ nghĩ cả đời này sẽ luôn quan tâm che chở cậu... tất cả chỉ là giả dối

Cả khán phòng chưa kịp để Phác Chân Vinh phát biểu xong đã nháo nhào hết lên, trong đó có người chửi Nghi Ân thậm tệ, có người lại như thương hại cậu, cũng có người không ngớt lời ca ngợi Phác Chân Vinh vì sự cao thượng trong lời phát biểu mà cậu ta dành cho Nghi Ân

" Cậu Phác đối xử với cậu ta tốt như vậy tại sao cậu ta lại không biết điều như thế chứ "

" Ôi trời.. tại sao loại người như cậu ta lại có mặt trên cuộc đời này, thật là đáng khinh mà "

" Cậu Phác thật đúng là dẫn đầu xu hướng thần tượng toàn năng thời nay, khả năng hát tuyệt vời lại có tài sáng tác ra những giai điệu, ca từ rung người động lòng người... "

" Tôi còn nghe đồn cậu Phác chính là cậu chủ của Phác thị nữa đấy "

" Oa... thật sao... cậu Phác giàu có, thành công như thế mà lại chịu làm bạn với tên kia vậy mà hắn lại còn không biết điều "

" Đúng là thứ con hoang không người dạy dỗ mà... sao lại có thể đối xử như thế với người tốt như cậu Phác chứ "

........

Nghi Ân cảm thấy bản thân bất lực khi micro ngay trước mặt nhưng cậu lại không thể lên tiếng tự bảo vệ mình khỏi những lời nói cay nghiệt kia, cậu vô hồn nhìn xung quanh, ở đây chẳng ai chào đón cậu cả, rồi cậu vụt dậy chạy trốn khỏi khán phòng của những dối trá đó

........

' Một giọt, hai giọt... ' Nghi Ân cứ thế trốn trong góc khuất của lan can khóc

.

.

Hôm nay, Vương Gia Nhĩ phải dự một buổi tiệc khách sạn MSS. Bản thân rất ghét những buổi tiệc như thế nhưng vì hôm nay chủ buổi tiệc chính là một người bạn thân của ba anh khi còn sống, một phần cũng là vì tòa nhà này thuộc khối tài sản mang tên anh. Vương Gia Nhĩ đành gượng ép bản thân đi đến góp vui

Tiệc tùng hơn nửa mà vẫn nhàm chán như thế, Gia Nhĩ bỏ ra ngoài đi lang thang thư thả. Đâu đó là tiếng thút thít nho nhỏ, không để ý sẽ chẳng ai nghe thấy nhưng chính tiếng khóc ấy lại thu hút anh đi tìm kiếm

Gia Nhĩ tò mò tiếng khóc ấy sao lại đáng thương đến thế, như tiếng lòng của một người bị cả thế giới quay lưng bỏ mặt. Lần đầu tiên trong 25 năm cuộc đời anh mới xót thương cho ai đó đến thế. Tiếng khóc ấy lấn át cả tâm trí anh, thôi thúc anh đi tìm chủ nhân của nó

Cậu trai kia....

Cậu trai với mái tóc đen ngắn được cắt tỉa gọn gàng, khoác lên thân mình nhỏ nhắn chiếc áo sơ mi trắng sao trong thật thuần khiết. Cậu ngồi đó với hai dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt trắng mịn hơi ửng hồng, tiếng thút thít nho nhỏ nhè nhẹ như tiếng một chú mèo con giờ đây như có móng vuốt mà cào lấy tâm Vương Gia Nhĩ

" Sao lại khóc? "

Đáp lại anh chính là ánh mắt mở to đầy kinh ngạc cùng khuôn miệng nhỏ nhắn hơi hé mở, Gia Nhĩ lại phát hiện đôi mắt của cậu trai này thật to tròn, càng làm cho gương mặt ấy thêm đáng yêu. Nhưng sao ánh mắt lại u sầu đến thế, sâu trong ánh mắt cậu là cả một khoảng không trống rỗng như người mất phương hướng không biết về đâu

Gia Nhĩ kiên nhẫn lập lại câu hỏi " Sao cậu lại khóc? "

Trước giờ anh chưa từng tốn quá nhiều thời gian vào việc gì đó vì thời gian của Vương tổng chính là vàng, là bạc. Vậy mà anh rất kiên nhẫn với cậu trai lần đầu gặp gỡ này

Nghi Ân hoảng sợ khi có người đến bắt chuyện với mình, cậu giờ đây sợ nhất là gặp người lạ, họ rồi cũng sẽ như những con người trong khán phòng kia khinh khi, cười nhạo cậu

Toang chạy trốn khỏi người trước mặt nhưng anh đã nhanh tay bắt lấy cậu

" Chưa trả lời tôi sao lại chạy đi? "

Tay Nghi Ân bị nắm chặt khiến cậu muốn trốn cũng chẳng được, chỉ biết ngốc lăng lắc đầu thay câu trả lời trong khi nước mắt rơi ngày càng nhiều

Vương Gia Nhĩ bắt đầu mất kiên nhẫn, anh đã làm gì cậu đâu sao cậu ta lại khóc còn dữ dội hơn lúc nãy. Nước mắt của cậu làm tâm anh khó chịu

" Tôi đã làm gì cậu đâu. Trả lời tôi tại sao lại khóc rồi tôi sẽ thả cậu đi "

Tiếp tục là một cái lắc đầu

Chắc rằng bản thân quá hung dữ làm cậu sợ nên không dám trả lời anh

Gia Nhĩ dịu dàng dùng đôi tay to vụng về của mình lau đi nước mắt trên mặt cậu

" Đừng khóc nữa. Tôi là quan tâm nên muốn biết tại sao em khóc thôi "

Vương Gia Nhĩ thề rằng sự kiên nhẫn trong bao năm nay của bản thân đã dùng hết vào cuộc gặp gỡ với người con trai xa lạ này

Cậu vẫn không trả lời mà chỉ nhìn anh bằng đôi mắt kinh ngạc như không tin được điều bản thân vừa nghe. Trên đời này mà cũng có người quan tâm cậu sao...?

Rốt cuộc cũng ngừng khóc

Vương Gia Nhĩ nhẹ nhõm, nhưng lại đến lúc phải rời khỏi đây. Việc luyến tiếc phải rời khỏi một cậu trai mới quen thật kì lạ nhưng với kẻ luôn biết mình cần làm gì và bản thân muốn gì như Vương Gia Nhĩ thì anh biết rằng bản thân đã bị cậu ta thu hút

" Tôi có việc phải đi, không thể ở lại an ủi cậu. Có thể cho tôi biết cậu tên gì không? "

Nói rằng bản thân không thể tin tưởng ai nữa nhưng với người đàn ông này lại khác. Anh cho cậu cảm giác khác hẳn những con người giả dối ngoài kia nên cậu ngoan ngoãn cầm lấy tay đối phương viết tên mình vào lòng bàn tay anh

" Đoàn Nghi Ân. Tên đáng yêu như em vậy. Tạm biệt "

.

.

.

Sau đó Nghi Ân cũng không biết mình về nhà bằng cách nào, ngây ngốc hết cả buổi mới quên rằng bản thân vẫn chưa biết tên anh

Nhưng liệu rằng đứng nơi đó thêm một tí và anh biết rằng cậu không thể nói chuyện đồng thời biết những gì xảy ra trong khán phòng kia thì có còn quan tâm đến việc tại sao cậu lại khóc nữa không.....

**********

ĐỂ LẠI ☆ VÀ CMT TRƯỚC KHI ĐI NHÉ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro