Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng bạn @kenny_wang163 ♡ Luôn ủng hộ mình nhé

**********

" Lịch trình hôm nay của ngài buổi sáng khảo sát hai trung tâm thương mại JS và MK, giữa trưa họp ở công ty, đến chiều có hẹn với đối tác từ Anh sang, tối đến dự tiệc ở biệt thự Tôn tổng mừng sinh nhật Tôn phu nhân "

" Hủy những buổi tiệc xã giao không cần thiết đi "

" Vâng "

" Được rồi, cô ra ngoài chuẩn bị đi "

.

.

" Doanh thu tháng này của MK tăng 68% chủ yếu là nhờ vào các mặt hàng tiêu dùng, mặc khác thì những cửa hàng trang sức cũng có tăng so với tháng trước 30%. So với những mặt hàng khác thì đồ điện tử tăng thấp nhất do giữa tháng này bên công ty cung cấp của chúng ta gặp trục trặc.... "

" Hủy hợp đồng với công ty điện tử đó đi, tôi không muốn tình trạng này xảy ra nữa "

" Vâng, và theo một số ý kiến của khách hàng nữ mua sắm tại trung tâm cũng chúng ta họ mong những mặt hàng mỹ phẩm được đa dạng hơn "

" Cô hãy tìm hiểu thông tin một số công ty mỹ phẩm, sáng mai tôi muốn thấy nó ở trên bàn làm việc của tôi " vừa trao đổi với thư kí Vương Gia Nhĩ vừa bước ra cửa khu trung tâm thương mại

Ánh mắt vô tình lướt qua cửa hàng tiện lợi phía góc đường, đó chỉ là một cửa hàng nhỏ nằm khuất giữa khu trung tâm xe cộ qua lại tấp nập, nếu không có dáng người nhỏ bé ngày hôm đó làm tim anh rung động chắc hẳn anh cũng không quan tâm đến nó

" Cô về công ty trước đi "

" Vâng thưa ngài "

Bước chân không tự chủ đi đến nơi có Đoàn Nghi Ân, nhưng càng đến gần thì hình như có gì đó không đúng lắm. Cậu không phải đến đến mua hàng sao? Tại sao lại bị những người xung quanh bao lấy dùng những lời lẽ khó nghe xỉ nhục?

" Cậu đi chỗ khác mua đồ đi, ở đây chúng tôi không bán cho thứ người nham hiểm như cậu đâu " bà thím chủ cửa hàng cao giọng xua đuổi

" Đúng vậy, đi đi... đi đi... " mọi người xung quanh mỗi người một câu góp vào xua đuổi Nghi Ân đáng thương

Cậu biết ngay sau khi bài báo của đám phóng viên có mặt ngày hôm ấy phát hành thì cậu sẽ bị mọi người đối xử như vậy, nhưng không ngờ họ lại kích động đến thế. Có giải thích cũng chẳng ai hiểu, huống chi Nghi Ân còn là một người câm. Lũi thủi cúi gầm mặt bước ra khỏi đám đông kia. Thấy cậu bỏ đi họ không ngừng lại mà còn nặng lời chửi mắng hơn

" Đủ rồi. Bao nhiêu đây người mà lại ức hiếp một cậu trai " chứng kiến mọi chuyện khiến gương mặt Vương Gia Nhĩ âm trầm hơn bao giờ hết

Đám người bị khí thế cao quý, lạnh lùng của anh hù dọa nên chẳng dám hó hé nửa lời tản ra đi mất

Gia Nhĩ nhanh chóng bắt lấy cánh tay Nghi Ân khi cậu đang có ý định bỏ đi

Đến khi cả hai lần nữa đối mặt nhau thì hỡi ôi cậu lại đang khóc

" Nín đi, tại sao lần nào tôi gặp cũng là em đang khóc "

Cậu lắc đầu

Khiến anh cũng chỉ biết thở dài

" Để tôi đưa em về được không? Em như vậy khiến tôi không yên tâm "

Anh là đang lo lắng cho cậu sao, cả anh và cậu đều không biết. Anh chính là không nỡ để cậu đơn độc như vậy. Cậu chính là khó hiểu nhưng ấm áp khi có người quan tâm

Nhưng cậu làm sao quên cảm giác bị người thân cận phản bội. Dù muốn hét lên với anh rằng cứ mặc kệ cậu đi rồi bỏ chạy cuối cùng lại vì không nỡ từ chối ý tốt của anh mà gật đầu đồng ý

Gia Nhĩ hài lòng xoa đầu cậu, cả hai sóng bước đi trên đường

Có anh đi cạnh Nghi Ân cảm thấy đường về nhà như bị rút ngắn lại. Luyến tiếc cảm giác có người cạnh bên nhưng cậu không thể làm gì hơn đành ra hiệu đã đến nhà mình, vẫy vẫy tay tạm biệt anh vào nhà

" Nghi Ân "

Nghi Ân đã quay đầu vào nhà bị tiếng gọi của Gia Nhĩ khiến quay đầu lại, mang theo ánh mắt tò mò

" Em không thể nói? "

Cậu giật mình

Đã cố gắng để anh không nhận ra vậy mà...

Đúng là sự thật thì mãi là sự thật không thể trốn tránh được

Đáp lại anh bằng cái gật đầu nhẹ, cậu nhìn thẳng vào mắt anh tìm kiếm sự khinh bỉ hay miệt thị vậy mà không có. Ánh mắt anh không hề dao động hay có vẻ miệt thị gì cậu cả, nó vẫn kiên định

Nhưng cậu không biết mắt mình đã long lanh chứa nước từ bao giờ

Gia Nhĩ bước đến ôm cậu vỗ về

" Không sao, từ nay chúng ta là bạn. Anh sẽ là người chia sẻ mọi chuyện cùng em. Đừng khóc "

Dùng tây trang đắt tiền lau khô nước mắt cho Nghi Ân

" Vào nhà nghỉ ngơi đi. Gặp lại sau " có lẽ giọng anh chưa bao giờ ôn nhu đến vậy, ngay cả đến ánh mắt cũng muốn tràn ra nét ôn nhu nhưng cả hai đều không nhận thấy

Cậu ngoan ngoãn để anh lau nước mắt, ngoan ngoãn để anh dắt lên nhà, lại ngoan ngoãn nghe lời anh mà nghỉ ngơi

Lúc này có lẽ cả hai không dành quá nhiều suy nghĩ cho mối quan hệ chớm nở này, nhưng chắc rằng cả hai đều dành cho nhau một khoảng trống trong lòng họ

Bởi lẽ một người đang rối rắm với cuộc sống của bản thân và cần người bên cạnh, còn một người lại bân khuân với những cảm xúc mới mẻ trong lòng và cần người tạo ra nó giải đáp

.

.

Trên đường trở về công ty Vương Gia Nhĩ đã đọc được bài báo viết về Nghi Ân

Đọc xong mặt Gia Nhĩ càng đen lại, anh không tin mắt nhìn người của bản thân có vấn đề. Cũng tin rằng người con trai chiếm lấy cảm tình của anh một cách nhanh chóng ấy vô tội

Dáng người cô đơn, đôi mắt long lanh của Đoàn Nghi Ân ngày hôm đó vẫn như in trong lòng Vương Gia Nhĩ. Mọi người trên thế giới chắc hẳn sẽ bảo Vương Gia Nhĩ là mù quáng nhưng tình cảm của con người khó đoán lắm

Cũng như bạn không thể lí giải được vì sao bạn yêu người này mà lại không yêu người kia. Vương Gia Nhĩ cũng không thể lí giải được vì sao bản thân cố chấp tin cậu mà không phải người khác

" Vinh Tể, tôi cho cậu một tiếng, một tiếng sau tôi muốn biết thông tin của chàng trai tên Đoàn Nghi Ân đang rầm rộ trên báo hiện nay "

" Xin hỏi ai vậy? Anh Gia Nhĩ? Vương tổng hôm nay lại đi quan tâm đến chuyện người khác? Anh có bị làm sao không vậy...? "

" Rảnh rỗi hỏi chuyện của tôi sao? Ngại công việc quá thảnh thơi? "

" Được rồi... được rồi. Một tiếng nữa sẽ gửi thông tin cho anh "

Đoàn Nghi Ân - 21 tuổi, con trai cả của Phác gia. Vì khó sinh nên mẹ mất khi cậu vừa lọt lòng. Ba vì quá đau buồn nên không quan tâm đến đứa con nhỏ của mình, để mặc mẹ kế lộng hành. Lên 6 thì bị cú sốc tâm lí vì mẹ kế bạo hành dẫn đến không thể nói chuyện được nữa. Phác gia luôn coi trọng mặt mũi nên từ Nghi Ân không thể nói đã tìm mọi cách ém đi thông tin của đứa trẻ này và khiến ai cũng nghĩ rằng đứa nhỏ đã chết, đồng thời tước đi quyền thừa kế và chỉ được mang họ mẹ. Khi Nghi Ân đủ 18 tuổi bị mẹ kế đuổi khỏi nhà vì đứa em cùng cha khác mẹ Phác Chân Vinh - ca sĩ nổi tiếng hiện nay dụng kế nhưng không hề hay biết. Có tài sáng tác nên Phác Chân Vinh lợi dụng Nghi Ân giúp cậu ta nổi tiếng, khi thấy cậu hết giá trị liền tìm cách hãm hại và đó chính là hôm Vương Gia Nhĩ gặp Nghi Ân. Không thể dùng giọng nói bảo vệ bản thân nên từ khi bài báo được xuất bản cậu luôn bị mọi người tìm đủ mọi cách cản trở, khiến cuộc sống khó khăn lại càng khó khăn hơn. Từ trước đến nay Đoàn Nghi Ân luôn tin tưởng Phác Chân Vinh nhưng cậu không hề biết đây không phải lần đầu Phác Chân Vinh hại cậu, khi còn đi học cậu chủ Phác bên ngoài luôn ở cạnh giúp đỡ Nghi Ân nhưng sau lưng lại âm thầm giở trò làm mọi người cô lập cậu. Và trong thời gian Đoàn Nghi Ân tin tưởng cậu ta, cậu ta đã lấy đi hết những sáng tác của Nghi Ân đăng kí bản quyền thành tên mình, rồi dựng cuộc họp báo hãm hại Nghi Ân

Người con trai xinh đẹp ấy sao lại bất hạnh đến vậy

Vương Gia Nhĩ không thể tưởng tượng được khoảng thời gian trước đây cậu đã phải sống như thế nào

Rồi những ngày qua cậu khổ sở đến mức nào khi mọi người xung quanh kì thị

Âm trầm xiết chặt bàn tay đang cầm thông tin của Nghi Ân khiến nó mất đi hình dạng ban đầu vốn có

Vương Gia Nhĩ là đang đồng cảm hay đang đau lòng cho con người ấy?

Và chắc chắn rằng hai từ đồng cảm sẽ không bao giờ xuất hiện trên người Vương tổng

" Từ nay có anh rồi, sẽ không ai khiến em khổ sở rơi nước mắt được nữa "

**********

ĐỂ LẠI ☆ VÀ CMT TRƯỚC KHI ĐI NHÉ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro