Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với việc bị mọi người xung quanh ghét bỏ Nghi Ân dường như đã quen, có lẽ những việc xảy ra lúc nhỏ đã tập cho cậu làm quen với điều đó

Nhớ lại những trận đòn tê tái khi bé... cậu chợt nhận ra rằng lần cuối cùng bản thân khóc là lúc biết mình đã mất hẳn đi giọng nói

Chưa bao giờ có ai mạnh mẽ mà cuộc sống của họ dễ dàng cả

Ngày tháng cứ thế trôi qua, cậu đã thoát khỏi ngôi nhà đó, cậu học được cách mạnh mẽ trước những bất hạnh của bản thân

Bởi lẽ Nghi Ân luôn cho rằng đó là điều bản thân đáng phải nhận lấy khi đã hại mẹ mình qua đời, hại ba đau buồn một thời gian dài

Nhưng có lẽ lần này cậu thực sự yếu đuối, cậu mệt mỏi

Nghi Ân chẳng muốn giàu sang hay nổi tiếng gì cả, thứ cậu cần chỉ là một cuộc sống bình dị, yên ắng mà có lẽ điều đó xa vời lắm với cậu lúc này

[Tíng tong]

Dòng suy nghĩ của Nghi Ân bị cắt ngang bởi tiếng chuông cửa

" Xin chào "

' Là anh? ' Đôi mắt to tròn của cậu mở to kinh ngạc

" Ngạc nhiên sao... Có thể cho anh vào nhà không? " Vương Gia Nhĩ mỉm cười trước phản ứng của Nghi Ân

Sao biểu hiện của một người lại có thể đáng yêu đến như thế, nếu cậu có thể nói được chắc giọng nói ấy cũng ngọt ngào không kém những cử chỉ đáng yêu kia

Nhà của Nghi Ân nói lớn cũng chẳng lớn, nhỏ cũng chẳng nhỏ, nó chỉ vừa đủ thoải mái cho một người sinh hoạt

Để phá vỡ sự im ắng khi vào nhà Vương Gia Nhĩ hăng hái giơ hai túi thức ăn nặng trĩu trên tay lên và đảm nhận vào bếp nấu ăn

Nghi Ân chỉ biết đứng lóng ngóng xung quanh

" Em có thể vào giúp anh một tay không? Chúng ta sẽ có bữaa tối sớm hơn đấy " lấy cớ là vậy nhưng chủ yếu anh muốn gần gũi với cậu hơn. Bởi có lẽ sau những chuyện vừa rồi cậu tỏ ra đề phòng hơn với mọi người xung quanh

Mỗi lần nhớ lại bản tư liệu về Nghi Ân, Gia Nhĩ lại đau lòng. Nhất là sự đề phòng của cậu, cậu có thể đề phòng mọi người nhưng anh không muốn mình cũng nằm trong số đó

' Xin lỗi, em không biết nấu ăn ' theo thói quen Nghi Ân dùng thủ ngữ đáp trả nhưng quên mất anh sẽ không hiểu

" Không sao... em có thể giúp anh rửa rau hay lấy gia vị mà. Lại đây cùng nhau nào "

Chợt nhận ra anh có thể hiểu thứ ngôn ngữ của mình Nghi Ân vui vẻ hẳn ' Anh hiểu em đang muốn nói gì sao? '

" Ưm em trai anh có một số vấn đề nhỏ về tai dẫn đến việc đôi khi nghe không được tốt nên anh có tìm hiểu đôi chút về thứ ngôn ngữ này. Thật may hiện tại có thể dùng nó để trò chuyện cùng em "

Sao anh lại vui vẻ như thế chứ? Anh cần gì phải coi trọng đứa câm như cậu?

' Anh sao lại coi trọng em? Đúng ra anh phải kì thị em chứ ' kí ức khi còn đi học của Nghi Ân chính là bị mọi người khi dễ, kì thị vì cậu câm dù họ chưa từng tiếp xúc để hiểu về con người thiện lương bên trong cậu

Vậy cớ sao một người chỉ gặp cậu vỏn vẹn 3 lần lại tỏ ra gần gũi, muốn thân thiết với cậu

Cậu bây giờ còn gì để người lợi dụng nữa đâu hay anh đang thương hại cậu

' Nếu anh là đang thương hại em thì em không cần đâu, sau bữa cơm hôm nay chúng ta đừng gặp nhau nữa dù sau chúng ta chỉ là người xa lạ '

" Sao em lại nghĩ thế? Anh như vậy chỉ vì nghĩ muốn đối xử tốt với em thôi, em lại cũng cỡ tuổi em trai anh. Có lẽ quá khứ trước kia em đã phải một mình trải qua nhiều chuyện, nhưng không phải ai cũng đều có ý xấu lên người em ít nhất anh sẽ không nằm trong số đó. Sau này có chuyện gì khó khăn cứ tìm đến anh, từ giờ chúng ta là bạn được không? "

Nghi Ân tỏ ra vui vẻ gật đầu nhận lời

Nghe anh nói cậu vui lắm vì được anh quan tâm, nhưng thì ra anh chỉ xem cậu như em trai. Cậu thích ở cùng anh lắm, anh cho cậu cảm giác an toàn, ỷ lại nhưng có lẽ cậu phải dẹp đi những rung động về anh thì mới mong duy trì được mối quan hệ này

Thật ra anh không muốn nói xem cậu như em trai mình mà quan tâm, nhưng nếu sỗ sàng quá anh lại sợ cậu đề phòng anh hơn. Thôi thì cứ tạm thời là nhưng vậy để anh được gần gũi, chăm sóc cho cậu. Thấy cậu vui vẻ cười hiếp mắt cứ đáng yêu làm sao, càng ngày anh lại càng bị cậu bé này hấp dẫn ánh mắt, tâm trạng anh cũng vui hơn khi thấy cậu vui

Cả hai vừa cùng nhau vào bếp vừa cùng nhau trò chuyện

" Em không biết nấu ăn sao? Vậy bình thường em giải quyết bửa ăn của mình thế nào? "

' Bình thường em chỉ ăn mì gói hay những thứ đóng hộp thôi, hôm nào ngán quá thì ra ngoài tìm đại quán nào để ăn '

" Như vậy làm sao có sức khỏe được. Nếu em không phiền hôm nào anh cũng sang đây ăn ké nhé, anh sẽ nấu thức ăn cho em "

' Phiền anh lắm, em tự giải quyết bửa ăn của mình được rồi. Anh còn phải đi làm nữa '

" Không phiền, không phiền. Ăn một mình buồn lắm, với lại ăn đồ đóng hộp lâu ngày sẽ không tốt cho sức khỏe em đâu "

' Nếu anh không phiền thì cứ đến nhà em, thật ngại quá ' bản thân là chủ nhà lại bắt khách nấu cho mình ăn khiến Nghi Ân xấu hổ đỏ hết cả mặt

" Nghi Ân thật đáng yêu, ngại đỏ cả mặt rồi. Là anh tự nguyện mà, không cần khách sáo với anh " Gia Nhĩ hứng thú trêu Nghi Ân

" Xong rồi, chúng ta mang đồ ăn ra ngoài bàn ăn tối nào "

Sau khi gắp thử đũa đầu tiên đưa vào miệng, mắt Nghi Ân đã to tròn giờ lại càng to tròn long lanh hơn bình thường khiến Gia Nhĩ lo lắng sợ thức ăn mình làm không hợp khẩu vị bé con

" Sao vậy? Không ngon? "

Cậu lắc đầu lia lịa rồi giơ mạnh ngón cái về phía anh làm tóc lúc xẹp lúc phồng trông ngô ngố đến đáng yêu Gia Nhĩ không nhịn được vươn tay ra béo má cậu

" Ngon lắm sao? "

Bị đồ ăn ngon hấp dẫn Nghi Ân không hề để ý đến hành động vừa rồi của anh

' Ngon lắm a, anh giỏi quá '

" Do lúc trước phải học ở nước ngoài, thức ăn bên ngoài lâu ngày liền ăn không nổi nên anh mới tự mình học nấu ăn để tiện hơn. Anh nấu còn dở lắm, tại em quá khen thôi. Em cũng là người đầu tiên anh nấu ăn cho " dĩ nhiên câu cuối cùng Gia Nhĩ chỉ dám nói thầm trong lòng

' Không có đâu, ngon lắm.... sau này em có lộc ăn rồi ' cậu cười cong cả mắt. Đúng là người ta nói không sai con đường đi đến trái tim đối phương nhanh nhất là bao tử mà

Bữa ăn cứ thế bị Nghi Ân dọn sạch vào bụng mình, bụng no căng lên đội hẳn lên áo. Làm Gia Nhĩ vui vẻ không thôi, hôm nay có lẽ là ngày anh cười nhiều nhất trong những năm qua. Nụ cười với niềm vui thật sự do Nghi Ân đáng yêu mang đến

**********

ĐỂ LẠI ☆ VÀ CMT TRƯỚC KHI ĐI NHÉ ♡





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro