Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng bạn @kenny_wang163 ♡ Cảm ơn vì đã ủng hộ mình nhé ♡

                            •••••

Hôm nay trời thật đẹp, nắng lóng lánh xuyên qua tầng tầng lớp lớp tán cây. Người người tấp nập ngược xuôi bắt đầu ngày mới

Trong khi đó, khu nhà của Nghi Ân lại yên tĩnh đến lạ kỳ, trên con đường trước nhà lâu lâu mới thấy bóng người qua lại

Cậu thích cuộc sống bình yên, giản dị nên lúc đầu chọn ngôi nhà này cũng là vì nơi đây yên tĩnh

Mặt trời lên cao mang những tia nắng vào phòng đánh thức Nghi Ân đang say giấc

Nghi Ân trồi ra khỏi chăn, tay loạn choạng tìm đến điện thoại. Đơn giản vì cậu không bị đánh thức bởi ánh nắng mặt trời mà bởi vì điện thoại đang reo in ỏi

' Oáppp... là anh Gia Nhĩ sao? '

Chính xác là Vương tổng đang ngồi ở công ty trốn việc gọi facetime cho cậu

" Nghi Ân à, dậy đi em. Không phải em bảo hôm nay phải đi nộp bản dịch sớm sao? " Gia Nhĩ dịu dàng đánh thức con người đang say ke còn lơ ngơ trên giường kia

' A... Em quên mất, trễ rồi trễ rồi '

" Không sao, còn sớm mà. Đừng cuống hay để anh sang đưa em đi nhé? "

Cả hai quen biết nhau cũng được hơn hai tháng anh mới biết rằng cậu nhóc này cực kỳ lơ đãng, hay quên trước quên sau, lại còn mù đường. Có lần anh nhờ cậu xuống nhà mua thêm gia vị, cậu lại đi luôn đến cả tiếng làm hại anh lo lắng chạy đi tìm khắp nơi, hỏi ra mới biết cửa hàng gần nhà đóng cửa nên cậu đi nơi khác mua không ngờ lại quên mất đường trở về nhà

Đang đánh răng nên cậu chỉ có thể quơ quơ tay tỏ ý không cần với anh

" Nhỡ em lại đi lạc? "

' Lúc trước em vẫn thường đi giao bản dịch một mình mà. Anh đừng lo, em không lạc đâu '

Thực sự là trước đó cậu đã phải đi lạc hơn chục lần mới nhớ đường đến đó. Trước kia do còn sáng tác nhạc cho Phác Chân Vinh thù lao cũng khá nên lâu lâu Nghi Ân mới nhận dịch sách hay tài liệu cho nhà xuất bản và một số công ty nhỏ. Từ giờ có lẽ cậu sẽ không sáng tác nữa nên muốn trang trải cuộc sống thì phải nhận việc thường xuyên và nhiều hơn trước

" Ừ, vậy em đi cẩn thận đó. Có gì liền gọi cho anh, điện thoại anh sẽ luôn mở "

' Được rồi a, anh làm việc đi. Em không làm phiền anh nữa '

" Không phiền. Đi rồi về sớm nhé, tối nay anh sẽ làm canh bò hầm cho em "

Nghe đến canh bò hầm là mắt Nghi Ân sáng hẳn lên, tai cũng dựng thẳng như chú cún nhỏ ' Woaaa... em thích canh bò hầm lắm '

" Biết em thích nên mới làm đấy. Bây giờ em mà không ra khỏi nhà nữa thì trễ thật rồi "

Cậu nghe đến trễ liền luống cuống quơ lấy chồng tài liệu, bất cẩn thế nào lại để rơi hết xuống sàn ' A... chết rồi. Gặp lại anh sau nhé '

" Lại hậu đậu, đừng gấp phải đi đường cẩn thận. Tạm biệt em " cứ rối lên cậu lại hậu đậu, anh cũng thật hết cách

Đã thế lại còn từ chối anh đến đón. Dù sao thì cậu cũng không cần quá vội vã, sau khi biết công việc Nghi Ân đang nhận anh đã liên hệ với những nơi đó nhờ quan tâm, giúp đỡ cậu nhiều hơn. Tất cả cũng chỉ vì mong cậu đỡ vất vả hơn thôi, dĩ nhiên cậu sẽ không bao giờ biết được chuyện này

.

.

.

Lúc Nghi Ân về nhà đã là xế chiều, đúng ra cậu chỉ cần nộp tài liệu đã dịch rồi nhận tài liệu mới liền có thể ra về rồi nhưng cậu đã ở lại giúp một số việc nhỏ cho mọi người trong nhà xuất bản khi thấy họ khá bận. Mọi người cũng đã đọc nhiều bài báo không hay về cậu, có người ghét có người lại tin cậu do trước đó mọi người cũng đã tiếp xúc và quý mến Nghi Ân. Cộng thêm việc cấp trên có lệnh phải đối xử tôn trọng, hết lòng giúp đỡ cậu nên cũng không ai dám lời ra tiếng vào bàn tán khiến Nghi Ân thoải mái hơn nhiều so với trước đó

Chính xác nhất để nói thì cuộc sống của Nghi Ân suôn sẻ hơn nhiều kể từ khi có Gia Nhĩ bên cạnh

[ Cạch ]

Ngôi nhà bình thường tối đen như mực mọi khi chào đón cậu đã biến đâu mất, thay vào đó là ánh đèn vàng ấm cúng cùng mùi thức ăn ngon miệng đang đón Nghi Ân vào nhà

Anh Gia Nhĩ đến rồi sao?

" Về rồi à, sao trễ thế này? Có mệt không? Anh đã pha sẵn nước trong bồn tắm, vẫn còn ấm đấy, em vào tắm đi trở ra liền có thể ăn bữa tối được rồi " nói như thế nào anh cũng lo lắng việc cậu ra ngoài một mình nên quyết định tan làm sớm, dùng mật khẩu cậu đã cho vào nhà đợi. Khi Nghi Ân về nhìn thấy có người chờ sẵn ở nhà sẽ cảm thấy bản thân không còn cô đơn một mình nữa, lại còn có thể tranh thủ thời gian chờ đợi nấu bữa tối. Đúng là một công đôi việc

' Hôm nay anh đến sớm a? Trốn việc sẽ bị cấp trên phạt nha. Em còn tưởng anh chưa đến nên mới ở lại giúp mọi người trong nhà xuất bản một tay ' Nghi Ân đôi khi cũng thắc mắc công việc anh đang làm là gì mà thấy anh có vẻ rất thoải mái. Muốn tan làm sớm thì tan làm, muốn ra ngoài trong giờ làm việc lúc nào thì ra

Đó chỉ là vì Nghi Ân nên Gia Nhĩ mới có thời gian thôi, chứ Vương tổng là cổ máy cuồng công việc thì ai lại không biết

" Haha, cấp trên không phạt anh đâu. Mau đi tắm nào, em quên hôm nay có canh bò hầm mà em thích sao? " ân cần nhận lấy áo khoác cùng tài liệu rồi vui vẻ thúc giục bé con rắc rối kia vào phòng tắm

' Đúng nga, đợi em một tí thôi. Nhanh lắm, nhanh lắm ' người nào đó nghe đến canh bò hầm liền vui vẻ, lon ton chạy đi

" Từ từ, anh không giành phần với em đâu "

Kể từ khi nấu ăn cho Nghi Ân, Gia Nhĩ có cảm giác thành tựu lắm. Có vẻ anh đã nuôi cậu béo lên được tí rồi, nhìn hai cái bánh bao hồng hồng trên mặt cậu liền có thể biết

Nghi Ân sau khi bị anh mua chuộc bao tử cũng liền kén ăn hơn trước, bữa sáng cùng bữa trưa chỉ ăn qua loa cho có lệ, có hôm còn không ăn gì, đợi đến tận bữa tối để ăn thức ăn Gia Nhĩ nấu. Sau khi bị Gia Nhĩ biết được anh đã giận lắm mặc dù biết cậu đã dần dần ỷ lại vào mình hơn nhưng anh vẫn lạnh nhạt với cậu cả mấy hôm liền. Chỉ là đúng giờ sẽ cho người mang bữa sáng và bữa trưa, còn bữa tối thì anh sẽ tan làm thật sớm đến nhà cậu nấu ăn. Mục đích ban đầu của anh đúng là muốn cậu tin tưởng, ỷ lại vào mình hơn nhưng không có nghĩa anh muốn cậu đối với bản thân của mình không lo như vậy

Nhìn nhóc con đang hùng hục chiến lấy đồ ăn trên bàn Gia Nhĩ liền bật cười. Lần đầu nhìn thấy cậu anh không hề nghĩ rằng có ngày hôm nay. Ngày cả hai cùng ngồi trong một căn nhà nhỏ xinh, trên bàn ăn ấm cúng, lại còn thấy được bộ dáng thật không hề phòng bị của cậu đáng yêu đến như thế nào. Ánh mắt cứ thế tràn ra nhu tình dành cho người kia

" Ngon lắm sao? "

' Ư, ngon lắm. Canh bò hầm của anh Gia Nhĩ là số một ' tay vẫn còn cầm muỗng bận rộn ăn canh cũng không quên giơ ngón trỏ về phía anh. Mặt cậu ửng hồng hết cả do hơi nóng từ canh bốc lên, mắt thì cười thay cái miệng đang bận rộn. Ngoài đáng yêu và đáng yêu ra anh không còn từ gì dành cho cậu

" Ăn nhiều một chút, anh có làm dư ra để sáng em ăn cho ấm bụng. Chỉ cần hâm lại là dùng được rồi " không ngăn được bản thân tỏ ra cử chỉ yêu chiều với cậu, anh dùng tay bẹo đôi má phính của heo con tham ăn đối diện

' Anh Gia Nhĩ là tốt với Nghi Ân nhất ' Nghi Ân thì đơn giản lắm, cậu chẳng nhận ra hành động đó có gì kì lạ, tưởng rằng anh vẫn hay làm vậy với em trai nên vẫn hạnh phúc ăn canh bò hầm của mình

Ăn tối xong anh ở lại cùng cậu đến muộn. Nghi Ân ngồi một bên dịch tài liệu, Gia Nhĩ ngồi cạnh đó xử lý công việc bằng laptop, tiếng tivi vừa phải vang vọng khắp nhà. Khung cảnh hài hòa đến mức cặp đôi nào nhìn vào cũng thấy ghen tị

" Nghi Ân à trễ rồi, uống sữa rồi đi ngủ nào " đưa cho cậu cốc sữa vừa pha, anh đóng lại tài liệu đang làm dở để sang một bên

' Hôm nay em ngủ trễ tí nhaa.. được không? Còn một tí nữa là em xong một phần rồi ' Nghi Ân mang đôi mắt cún con ngước lên nhìn anh

" Không được, anh về rồi em lại ngồi đến khuya làm việc. Việc còn lại để mai làm hẳn không muộn mà. Ngoan uống hết sữa thì ngủ mới ngon giấc, anh mới yên tâm về được chứ "

Trong vô vàng tật xấu của Nghi Ân thì đáng đánh đòn nhất vẫn là làm việc suốt không màng ngủ nghỉ, một khi đã làm việc không ai nhắc nhở thời gian thì cậu có thể ngồi làm suốt tận hai ngày. Đến anh còn giật mình khi biết tật xấu này của cậu. Người bình thường chắc gì đã có thể ngồi làm việc liên tục suốt hai ngày chứ, huống hồ với người mảnh khảnh không có bao nhiêu là thịt trên người như Nghi Ân

Hôm đấy như bình thường anh đến nấu ăn cho cậu. Chuông nhấn sắp hỏng mà chẳng thấy khuôn mặt vui vẻ bình thường vẫn chạy ra đón anh. Gia Nhĩ liền bấm mật khẩu tự mình vào nhà thì thấy Nghi Ân không khác gì tối hôm trước lúc anh rời khỏi. Cậu như bị công việc thôi miên đến không còn biết thời gian nữa. Lúc ấy Gia Nhĩ đã lo lắng rất nhiều

Cuối cùng dẫn đến việc hôm nào trước khi rời khỏi nhà Nghi Ân anh đều ép cậu uống hết cả ly sữa đầy để giúp cậu có thể ngon giấc hơn, đồng thời dẹp hết công việc cậu đang làm dở sang một bên. Có vậy Nghi Ân mới ngoan ngoãn đi ngủ được

Biết anh là quan tâm đến mình nên cậu cũng không mè nheo nữa. Ngoan ngoãn uống sữa rồi tiễn anh về

" Nghi Ân hôm nay ngoan quá. Anh thưởng cho em nhé, chịu không? "

' Oa, em ngoan nên được thưởng sao...! ' được anh khen nên khuôn mặt ỉu xìu khi bị ép để công việc sang một bên liền biến mất

Từ trước đến giờ chưa từng có ai bảo cậu ngoan cả. Ba thì suốt ngày chỉ có công việc, cậu có đạt điểm số cao nhất, hay ngoan ngoãn nghe lời như thế nào ba cũng chẳng quan tâm. Còn mẹ kế thì luôn mắng cậu là đồ nghiệt chủng. Lúc nào khi nhìn thấy Phác Chân Vinh được mẹ kế khen, ba vỗ đầu khích lệ cậu ta Nghi Ân cũng ghen tị lắm. Điều cậu mơ ước nhất Phác Chân Vinh đều có được. Cậu không vì ghen ghét hại cậu ta thì thôi cớ sao cậu ta lại hại cậu. Dù sao thì cũng chẳng quan trọng nữa

Nhưng khi nghe Gia Nhĩ khen mình, cậu cảm động lắm. Anh cứ như vậy, cứ cho cậu cảm giác ấm áp, hạnh phúc, cứ lo cho cậu từng tí một. Lỡ có một ngày anh cũng như mọi người bỏ rơi Nghi Ân thì cậu biết trở về cuộc sống trước kia làm sao. Nghi Ân cũng chẳng lo nhiều được như vậy, cậu hiểu được vui vẻ hôm nay được thì cứ vui vẻ, ngày mai có ra sao cũng là chuyện tương lai con người không thể biết trước

" Đúng vậy, em ngoan lắm. Anh mang Nghi Ân ra ngoài chơi nhé " anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu

Anh trải đời không lâu hơn cậu là bao nhưng anh luôn hiểu được lúc nào cậu cần gì. Anh muốn tự mình lấp đi kí ức đáng sợ ở tuổi thơ của cậu, muốn bù đắp cho Nghi Ân hững gì thế giới này nợ cậu

Thiện cảm những lần đầu gặp mặt Gia Nhĩ dành cho Nghi Ân vốn chỉ cách tình cảm anh dành cho cậu bởi một sợi chỉ mỏng. Mà có lẽ sợ chỉ ấy đã đứt lâu rồi. Khi bên cậu anh không thể là Vương tổng lạnh lùng trước mặt mọi người nữa. Thay vào đó là những cử chỉ vụng về chăm sóc, lo lắng cho Nghi Ân. Tình cảm ấy có một ngày anh sẽ nói cho cậu biết nhưng có lẽ không phải thời điểm này

" Mai anh sẽ đi công tác, nhanh nhất cũng khoảng đầu tuần sau mới có thể trở về. Nghi Ân ở nhà ngoan chờ anh về mang em ra ngoài chơi được không? "

' Anh phải đi tận sáu ngày sao? ' chưa kịp vui vì anh hứa mang cậu ra ngoài chơi bao lâu thì Nghi Ân đã ủ rũ trở lại

" Sao thế này? Không nỡ khi anh đi hay không nỡ xa thức ăn anh nấu đây " thấy cậu không vui anh cũng xót lắm nhưng không thể làm gì khác ngoài việc cố gắng trêu cậu vui

' Không phải nha. Anh Gia Nhĩ đi nhớ giữ sức khỏe đó, Nghi Ân ở nhà sẽ không bỏ bữa và sẽ ngủ đúng giờ. Đợi anh về mang em đi chơi ' không muốn để anh thấy vẻ ủ rũ xấu xí của mình Nghi Ân ngoan ngoãn hứa hẹn

" Haha. Anh đi vài ngày thôi, không cần lo lắng. Trở về sẽ thực hiện lời hứa với em "

--------

Bây giờ đã là 3h21' sáng, hãy ghi nhận công sức của mình mà đọc thật vui nhé ♡

Và cho mình hỏi rằng có bạn nào đã đọc fic ' Cưng chiều vợ yêu ' của mình chưa nhỉ?

Nếu bạn đã đọc rồi thì cho mình xin ý kiến một ít nhận xét được không nào:

Bạn có thấy mình xây dựng tính cách nhân vật ở fic ' Cưng chiều vợ yêu' và ' Yêu em vì những điều không hoàn hảo ' là giống nhau không?

Hãy góp ý để mình có thể gửi đến bạn những chap truyện kế tiếp hoàn thiện hơn nhé ♡

**********

ĐỂ LẠI ☆ VÀ CMT TRƯỚC KHI ĐI NHÉ ♡




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro