Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông nhà cậu càng ngày càng dông dài, đem cậu thành đứa nhỏ chưa lớn mà nuôi dưỡng

Như hôm nay, anh hẹn cậu ra ngoài ăn cơm trưa, cậu bảo sẽ đến đợi dưới công ty anh, vậy mà anh nhất quyết không cho. Bảo cậu không rành đường sẽ lạc, lại bảo đi đường giờ đó thời tiết rất oi bức cậu sẽ mệt

Thiên a, vậy hẹn cậu ra ngoài ăn làm gì, ăn ở nhà là tốt rồi

Cuối cùng Nghi Ân quyết định cho anh một kinh hỉ, cậu sẽ tự đi đến đó gặp anh

....

Đây là lần đầu tiên Nghi Ân đến Vương thị

Quả thật cậu đã bị quy mô của nó dọa sợ

Đang ngơ ngác đi vào, liền bị giọng nói nhỏ nhẹ của tiếp tân đánh tỉnh

" Xin chào, tôi có thể giúp được gì cho cậu? "

" Tôi muốn tìm người tên Vương Gia Nhĩ "

Trong 32 tầng lầu này chỉ có một người có tên này... cậu trai này đến tìm Vương tổng

" Xin hỏi cậu cần tìm ngài ấy có việc gì? "

" Tôi là người nhà... tôi... " Nghi Ân khó xử, cậu không giỏi giao tiếp, từ lúc nói được đến giờ chỉ quanh quẩn bên anh nên cũng không có nhiều cơ hội nói chuyện cùng người ngoài, với lại lúc trước anh chỉ nói tên công ty mà chẳng nói anh làm chức vụ gì, cậu chỉ có thể ấp úng nói tên anh, lần này cậu gặp không ít khó khăn.

Cậu trai trước mặt cô thật xinh đẹp, thấy cậu có vẻ khó xử cô cũng không đành lòng, lên tiếng giúp đỡ

" Vậy cậu cho tôi biết tên, tôi sẽ giúp cậu liên lạc với thư ký của Vương tổng "

" Tôi tên Đoàn Nghi Ân, làm phiền cô "

Đây không phải là người bị câm ăn cắp bản quyền bài hát của thần tượng toàn năng Phác Chân Vinh, xuất hiện rầm rộ trên mặt báo thời gian trước hay sao. Cậu ấy có thể nói? Có vẻ thực hiền lành, không xấu xa như lời đồn đại. Đúng là báo chí không đáng tin mà " Vâng, cậu sang kia ngồi đợi nhé " dù sao thì từ lúc vào đây đến giờ cậu ấy vẫn rất lịch sự, cô chỉ là tiếp tân ở đây nên cũng chỉ có thể lịch sự săn sóc khách hàng của công ty

Nghi Ân sang ghế ngồi đợi, nhìn nét mặt của tiếp tân sau khi thông báo với thư ký có vẻ không dễ dàng rồi

Cậu không muốn làm phiền anh lúc làm việc nhưng mà ngồi đợi cũng không phải cách

...

Vài phút sau đó có tiếng bước chân gấp gáp chạy đến, bước chân kia đi đến đâu sẽ có người cuối đầu lễ phép chào hỏi. Đến gần chỗ Nghi Ân ngồi thì dừng lại

" Đã bảo em ngoan ngoãn ở nhà đợi anh đi đón rồi, lại không nghe lời. Có mệt không? "

" Phiền anh chạy một chuyến về nhà nữa, em đến sẽ tiện hơn. Mà em đi taxi đến, sẽ không mệt a "

Tiếng trò chuyện hai người xa dần, mất hẳn khi cửa thang máy chuyên dụng đóng

Nhân vật chính đi rồi để lại những người có mặt trên đại sảnh hoang mang

Trong ngày hôm đó, tin tức Vương tổng độc thân hoàng kim đã có người yêu được truyền ra làm tan nát trái tim nhiều người

.

.

Văn phòng của Vương Gia Nhĩ nằm trên tầng cao nhất - tầng 32, bởi anh thích cảm giác nhìn xuống mọi thứ từ trên cao, nhìn như vậy lại có vẻ tất cả đều nằm trong lòng tay anh, anh có thể kiểm soát được mọi thứ

Không gian nơi đây cũng thật khác biệt, thoáng đãng, rộng rãi, lại yên lặng đến đáng sợ

Cả tầng lầu rộng lớn chỉ có bàn thư ký mà văn phòng của tổng tài

" Vương Gia Nhĩ... anh ra đây, cô tránh ra, tôi muốn gặp tổng tài của các người... "

Cửa thang máy vừa mở, Nghi Ân đã nghe được tiếng la hét chanh chua của phụ nữ

Anh là đang giấu cậu nuôi phụ nữ trong công ty sao? Với suy nghĩ đó Nghi Ân quay ngoắc qua người đàn ông đứng cạnh mình với ánh mắt thâm dò

Nghe được giọng nói chanh chua kia, anh liền biết ai cả gan dám làm rộn trên tầng lầu này rồi. Nghi Ân không thích hợp để gặp cô ta. Gia Nhĩ cười trấn an, sau đó nhanh chóng đẩy cậu vào phòng anh trước

" Đoàn Nghi Ân... chết tiệt, cậu ta là Đoàn Nghi Ân phải không... anh làm gì bảo hộ thằng thối tha đó như vậy. Ra đây, con hồ ly tinh kia... Đoàn Nghi Ân mày ra đây... ai cho mày cướp mất anh Gia Nhĩ của tao... ra đây... Đoàn Nghi Ân " cô ta điên tiết lên khi thấy Vương Gia Nhĩ lo lắng, bảo hộ Nghi Ân vào trong

" HẰNG NGỌC, cô đừng quá đáng "

" Tôi quá đáng? Hơ... tôi làm gì quá đáng... trước khi mẹ anh mất, bác muốn tôi làm con dâu bác, chỉ có tôi mới xứng làm con dâu nhà họ Vương thôi. Hằng Ngọc tôi xinh đẹp, tài giỏi, con hồ ly tinh kia lấy gì so sánh với tôi. Nó chỉ là đứa con bị bỏ rơi, đã câm lại còn không biết xấu hổ ăn cắp bài hát của người khác.... cậu ta... "

" Nói hay lắm, đúng vậy, Nghi Ân không có gì hết, nhưng cậu ấy có Vương Gia Nhĩ. Cho dù cậu ấy không xuất hiện tôi cũng không bao giờ yêu thương cô. Công ty giải trí của Vương thị sẽ vì không có một vài sáng tác của cô mà suy sụp sao? Cô đề cao bản thân quá rồi. Nếu không vì lúc còn sống mẹ tôi luôn yêu thương cô thì cô cho rằng tôi sẽ giữ lại một nhạc sĩ vô kỹ luật, ngông cuồng lại trong công ty mình? Chấm dứt hợp đồng rồi mời cô đi cho, tôi sẽ không triệt con đường của cô, nhưng mong cô nên biết giới hạn của tôi ở đâu "

" Thư ký Bạch, tiễn khách "

Bước vào phòng, Nghi Ân như đợi sẵn nhào thẳng vào lòng anh, ôm chặt cứng

Mặt cứ úp vào ngực Gia Nhĩ, lập lại lời ban nãy bên ngoài anh nói " Nghi Ân không có gì hết, nhưng cậu ấy có Vương Gia Nhĩ a, hihi " có vẻ cậu rất hài lòng với câu nói này

" Vui vẻ sao? "

" Đương nhiên nha, anh là của em rồi, sau này đừng hòng thoát khỏi em "

" Có đuổi anh cũng không đi, bám em suốt đời "

Nói rồi anh hôn lấy môi cậu, đóng dấu cho lời hứa ngọt ngào của cả hai

Khó khăn lắm Nghi Ân mới thoát khỏi nụ hôn cháy bỏng kia

Mặt cậu đỏ bừng, cố gắng hít thở không khí hỏi chuyện cậu thắc mắc trước đó

" Chuyện chúng ta... chưa công khai, sao cô ta lại biết... đến đây làm loạn.... a... người anh muốn chấm dứt hợp đồng mấy hôm trước cũng là cô ta? "

" Ừm, đúng ra chuyện của chúng ta sẽ bị công khai mấy hôm trước. Đêm cuối chúng ta ở Paris anh nhận được điện thoại trong nước, báo là có người theo dõi, chụp hình chúng ta thân mật để đăng báo để gợi lại chuyện lúc trước của em. Khi đó anh đã cho người chặn lại, đúng ra chuyện đã xong, nhưng người đứng sau làm chuyện này lại gửi tất cả hình ảnh chúng ta thân mật cho Hằng Ngọc, khiến cô ta điên lên làm loạn ở khắp nơi "

" Tất cả là do em làm hại anh... "

" Nói gì vậy, đứa ngốc này. Tất cả là mưu kế của mẹ con Phác Chân Vinh, Bambam là một diễn viên nổi tiếng, nên khi cậu ta biết Bambam sắp debut với tư cách ca sĩ đã lo sợ mất đi ánh hào quang, muốn làm to chuyện này để Hằng Ngọc biết, cô ta đến tìm anh và em gây chuyện sẽ không còn thời gian sáng tác nữa. Dù sao thì mọi chuyện anh đã giải quyết, không sao nữa " mắt thấy cậu lại đổ hết lỗi lầm về mình, anh nhẹ giọng trấn an

" Lại là họ. Haizzzz, ở chỗ em vẫn còn giữ một vài bài hát chưa bị Chân Vinh lấy đi, hay là anh xem thử có bài nào phù hợp... "

" Không sao mà, anh biết em lo lắng cho anh, anh có thể giải quyết, tin anh đi "

Nghi Ân nóng lòng muốn giúp Vương Gia Nhĩ cũng phải, cậu không muốn thấy anh vì những chuyện có liên quan đến mình mà mệt mỏi. Tuy họ nhắm vào người sắp debut kia nhưng phần nào cũng có quan hệ đến cậu

Trong lòng Nghi Ân âm thầm quyết tâm

**********

Hết tuần này au phải đi quân sự khoảng 1 tháng (đó là lý do có 2chap trong hôm nay), đồng nghĩa với việc trong vòng 1 tháng này sẽ không có chap mới a. Hâu hâu, mọi người sẽ đợi au comeback chứ???

**********

ĐỂ LẠI ☆ VÀ CMT TRƯỚC KHI ĐI NHÉ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro