Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Những du thuyền khác rất... đông, sao chiếc du thuyền... này... chỉ có... chúng ta? "

" Em cũng thấy những chiếc du thuyền đó rất đông, rất không thoải mái. Như thế này có thích không? "

" Ưm... thích... rất thoải mái, khung cảnh... cũng rất đẹp a "

Sau khi có thể nói trở lại, Nghi Ân thật siêng năng luyện tập cùng Vương Gia Nhĩ. Giọng không còn khàn, câu văn cũng trôi chảy hơn nhiều. Giờ đây Gia Nhĩ nghe giọng cậu đến nghiện, chất giọng tuy ngọt ngào, nhưng không hề ẻo lả, lại trong trẻo chứ không trầm thấp như anh

Cuối cùng thì hôm nay, Nghi Ân cũng được thỏa ước muốn một lần dùng du thuyền dạo trên sông Seine

Trong những chiếc du thuyền trên dòng sông Seine yên bình, phẳng lặng, in bóng những hàng cây xanh mướt cùng những tòa kiến trúc cổ kính ở hai bên bờ, một cậu trai dáng người nhỏ nhắn, lại mang nét đẹp của một mỹ nhân phương đông, đang vòng đôi cánh tay mảnh khảnh của mình để ôm lấy thắt lưng người đàn ông phương đông anh tuấn có vóc dáng cao lớn. Mặt trời đứng bóng trên cao, bóng hai người họ trải dài trên mui thuyền, bình yên mà ấm áp đến lạ thường

.

.

" Hôm nay vui sao? "

Rong ruổi trên đường phố Paris từ sáng, đến khi đặt được tấm lưng xuống giường thì Nghi Ân đã mệt rã rời, ngoan ngoãn nằm im trong lòng Gia Nhĩ, để anh tùy ý mát xa cho mình " So với những ngày đầu... hôm nay thật vui "

" Vậy ngày mai chúng ta lại tiếp tục "

" Em... còn muốn đi nữa a, nhưng mà... anh vì em... đã bỏ rơi công việc quá lâu rồi. Chúng ta chuẩn bị về nha... công việc dồn lại, sẽ rất mệt mỏi đó "

" Đây là thay anh lo lắng sao? Vợ yêu " sau đó còn cố ý thổi khí vào tai cậu, khiến đôi tai vốn mẫn cảm, đỏ hết cả lên

" Hứ... em đây lo cho phúc lợi... của mình thôi, sau khi về anh bận rộn... thì lấy ai nấu thức ăn ngon cho em đây. Ai thèm thay anh lo lắng... suy nghĩ nhiều "

" Ra là lo cho dạ dày của mình thôi. Tiểu tham ăn " sẵn tay vỗ vào mông Nghi Ân, như trừng phạt

" Nha... nha... anh, cái đồ háo sắc... suốt ngày chỉ biết tìm cách ăn đậu hủ của em " xấu hổ chết đi được, những ngày nay ở chung cả hai càng thêm thân mật thì tính cách của Vương Gia Nhĩ cũng đại biến đổi, cứ có cơ hội lại dỡ móng vuốt xấu xa ra, nếu không thì cũng dùng lời lẽ không đứng đắn trêu chọc cậu

Nói đi cũng phải nói lại, từ khi Nghi Ân có thể nói trở lại, cậu tự tin hơn, thoải mái hơn với anh, cử chỉ thân mật cũng không ngại trao ra, đôi lúc còn chủ động ôm, chủ động hôn má, hay chủ động làm nũng với Vương Gia Nhĩ

Thử hỏi mỡ treo trước miệng mèo, thì sao mèo chê được. Mà Nghi Ân thì cứ vô tư, chỉ khổ Vương tổng đã cố gắng kiềm chế, lại còn bị người yêu bé nhỏ của mình gắn mắc là đồ háo sắc a

.

.

Đêm khuya trên tầng cao nhất Four Seasons Hotel George V, phòng tổng thống

" .... "

" Ngăn chặn những tờ báo ngày mai sẽ đăng tin tức đó. Cho người điều tra xem ai đã làm việc này, mục đích của họ... Được rồi, ngày mai tôi sẽ về, xử lí những chuyện quan trọng "

Sau khi cúp điện thoại, người đàn ông im lặng, không gian tối đen của căn phòng bên trong bao trùm lấy bóng lưng rộng lớn, cả người tỏ ra khí tức nguy hiểm

Có người lại muốn đưa Nghi Ân của anh ra nơi đầu sóng ngọn gió

Trước kia trách anh biết cậu quá trễ, để xảy ra việc Nghi Ân bị vu oan ăn cắp bản quyền bài hát do chính cậu sáng tác, tạo thêm vết thương trong lòng cậu

Từ nay, những chuyện tương tự sẽ không bao giờ xảy ra. Những người âm thầm hại cậu, từng người từng người Vương Gia Nhĩ này sẽ trả đủ

Xoay người vào phòng, nơi có bảo bối của anh đang say ngủ, thật yên bình. Vương Gia Nhĩ như nhận ra, cả thế giới của mình đây rồi. Bên cậu luôn bình yên, nhưng không tẻ nhạt. Bên cậu anh không cần phải nhập vai thành con người hoàn hảo, mà bên cậu anh chỉ là người đàn ông của gia đình, gia đình nhỏ của Vương Gia Nhĩ và Đoàn Nghi Ân

Sáng hôm sau, trong mơ màng Nghi Ân không biết làm sao mình lên chuyên cơ, làm sao mình lại về đến nhà

Khi tỉnh dậy chỉ thấy bản thân đang ở nhà, nằm trên giường chính mình

Xung quanh thật yên lặng, khoảng trống bên cạnh lạnh lẽo như chưa từng được người nằm qua

Chắc hẳn anh phải có công việc quan trọng lắm

Mệt mỏi xoa cái bụng trống rỗng vào bếp tìm thức ăn, Nghi Ân đã đinh ninh rằng lại phải nhét mì gói, bánh mì, hay đại loại một thứ thức ăn đóng gói nào đó vào bụng mình. Nhưng sẽ không, Gia Nhĩ đã chuẩn bị xong tất cả cho cậu, thậm chí còn tỉ mỉ đến mức thức ăn vẫn còn được giữ ấm trong lò vi sóng

Vương Gia Nhĩ đúng là một ông chồng tốt nhì thì không ai dám xưng nhất mà

...

Cạch

Nghe tiếng động, Nghi Ân chạy nhanh về phía cửa, rất có tinh thần chào đón Vương Gia Nhĩ " Anh về rồi "

" Ừm " anh ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, đặt lên trán người yêu một nụ hôn đáp trả

" Thức ăn anh chuẩn bị đã ăn chưa? "

Gật gật, làm vẻ mặt cún con vâng lời khiến anh phì cười

Lúc cậu tỉnh dậy đã là đầu giờ chiều, ăn uống, dịch bản thảo xong hết, đợi anh về thì chẳng còn việc gì có thể cản trở cậu quấn lấy anh, nhưng hôm nay anh về trễ, cậu ngồi đợi đến hơn 10h, sắp không còn kiên nhẫn nữa thì anh về. Hôm nay anh có vẻ mệt mỏi hơn nhiều khiến cậu lo lắng không biết trong công việc của anh đã xảy ra chuyện gì

Chưa kịp quan tâm anh đã ăn cơm tối chưa thì điện thoại anh reo

" Alo "

" ... "

" Chấm dứt hợp đồng, mặc kệ cô ta làm loạn đi. Bài hát mới trong album sắp ra mắt của Bambam hãy để người khác đảm nhận... tôi không cần biết làm cách nào... ngày phát hành sẽ không dời lại "

" ... "

" Không làm được thì các người để sẵn đơn thôi việc trên bàn tôi đi "

Cuộc trò chuyện kết thúc, Vương Gia Nhĩ tỏ vẻ khá khó chịu

Anh như vậy, khiến cậu nhớ đến lần đầu gặp nhau, cũng nét mặt không kiên nhẫn, khó chịu này. Nhớ lại khoảng thời gian đầu của cả hai không khỏi khiến Nghi Ân ngọt ngào, nhưng điều quan trọng bây giờ chính là dỗ người đàn ông của cậu nguôi giận

" Công việc không như ý có thể từ từ giải quyết mà, anh nhăn nhó như vậy là đang muốn dọa em bỏ chạy sao " Nghi Ân tri kỉ xoa dịu mi tâm nhíu chặt của anh, dùng giọng nói ngọt ngào anh thích chỉ mong Gia Nhĩ của cậu thoải mái hơn

Đúng thật là có tác dụng, anh trở về dáng vẻ thường ngày khi ở bên cậu " Dọa ai bỏ chạy chứ sao nỡ dọa em được, Nghi Ân chạy mất anh ở với ai "

Nói chuyện cùng anh thêm vài câu. Sau đó, nhanh chóng giục anh tắm rửa, ăn cơm

Cả ngày bận rộn trong công ty đến sức đầu mẻ trán giải quyết bao nhiêu là chuyện, chỉ đến khi ôm được Nghi Ân trong tay Vương Gia Nhĩ mới cảm thấy mỹ mãn

" Xin lỗi, đúng ra chúng ta có thể đi chơi thêm vài ngày nữa, lại vì công việc của anh mà phải trở về sớm "

" Em đã bảo chúng ta nên trở về sớm. Anh chịu nghe em trở về sớm thì đã không phải gấp đến độ không còn thời gian nghỉ ngơi như vậy rồi "

" Rồi rồi, sau này tất cả theo em " ngữ khí của anh thật bất đắc dĩ, lại tràn ngập sự cưng chiều. Anh còn có thể nói được gì khi đang bận hưởng thụ sự săn sóc của bảo bối dành cho mình chứ

**********

ĐỂ LẠI ☆ VÀ CMT TRƯỚC KHI ĐI NHÉ ♡



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro