Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Vương Gia Nhĩ mang cháo vào phòng, Nghi Ân đã tỉnh, cậu ngẩn ngơ nằm đó nhìn về một hướng vô định

" Tỉnh rồi. Đêm qua em sốt, hiện tại còn chỗ nào khó chịu không? " anh dịu dàng đến bên cạnh dùng tay kiểm tra nhiệt độ trên trán cậu. Khi thấy không còn nóng nữa, anh mới nhẹ nhàng thở ra một hơi

Nghi Ân giả vờ như không nghe thấy, quay mặt sang một hướng khác

" Em ăn cháo đi, ăn chút gì để còn uống thuốc "

Nghi Ân vẫn giả vờ không nghe thấy, kéo chăn trùm kín cả người lại

" Haizzz, có dỗi anh thì cũng đừng hành hạ bản thân mình. Ngoan, ngồi dậy ăn cháo "

Vẫn không một động tĩnh

Lần này, anh kéo lấy cái chăn đáng ghét trùm kín cả người cậu qua một bên, ôm cậu vào lòng dỗ dành

" Anh biết lỗi rồi, đừng dỗi nữa có được không? "

' Đáng ghét... tại sao lại bắt em nhớ lại.... đoạn... kí ức đó... ' Nghi Ân ủy khuất úp mặt vào ngực Gia Nhĩ. Mọi kí ức về những ngày tháng đó tưởng như đã được khóa lại và rơi vào quên lãng, nhưng khi có người cố tình mở nó ra, tất cả như ùa về, như mới vừa hôm qua, khiến cậu trong tức thời không cách nào đối mặt

" Quá khứ em luôn nghĩ bản thân không thể thắng được nỗi sợ về đoạn kí ức đó, vì khi đó em chỉ có một mình. Hiện tại em đã không cô độc nữa, em có anh. Anh sẽ luôn bên cạnh Nghi Ân, đừng lo lắng nữa được không? "

Nghe Gia Nhĩ nói xong Nghi Ân cũng yên tĩnh, không còn cáu gắt như lúc đầu nữa, ngoan ngoãn để anh đút cháo, bồi mình uống thuốc

' Gia Nhĩ... anh có thể hẹn vị bác sĩ hôm trước đến cho em không? '

" Em... không cần miễn cưỡng bản thân. Dù em có thế nào vẫn là người anh yêu "

' Em muốn có giọng nói, em muốn nghe được giọng nói của mình, muốn giao tiếp với anh bằng giọng nói từ lâu đã không thể phát ra kia. Em muốn bản thân phải thật xứng đáng khi bên cạnh anh, chỉ khi tìm được giọng nói em mới có thể tự tin đứng bên anh, em không muốn bản thân chỉ là một đứa câm vô dụng '

" Sao lại vô dụng... bảo bối nhà anh chính là xinh đẹp, giỏi giang không ai sánh bằng, đừng tự hạ thấp bản thân mình. Dù sao thì em cũng dũng cảm lắm, hôm nay cứ nghỉ ngơi đi, khi nào em khỏe hẳn chúng ta mời bác sĩ cũng không muộn "

Đứa nhỏ nhà anh thật quá đáng yêu đi, đã biết cố gắng vì tình yêu cả hai rồi

.

.

" Xin chào "

' Chào ngài '

" Nghe nói lần này cậu là người chủ động muốn tôi đến đây "

' Đúng vậy, tôi có thể nói trở lại sao? ' dù quyết tâm là thế nhưng Nghi Ân vẫn không tin rằng sau ngần ấy năm mình lại có thể cất tiếng nói

" Cậu có thể nói trở lại, tin tôi đi "

Quá khứ ấy lại tái diễn một lần, rồi một lần nữa trong Nghi Ân, cứ như vậy từ những từ ngữ đứt quãng cậu đã có thể nói thành câu. Cứ qua vài lần rồi mọi thứ cũng không còn đáng sợ nữa, có những khi trong đầu cậu đang tái hiện khoảng thời gian bị mẹ kế đánh đập, cậu la thật to, nhưng rồi Vương Gia Nhĩ bên cạnh vẫn luôn nắm lấy tay cậu, từng bước kéo cậu ra nỗi ám ảnh ấy

Cứ mỗi lần vừa kết thúc liệu trình thôi miên, Nghi Ân lại cố gắng kêu tên ' Vương Gia Nhĩ ' nhưng đều thất bại  

Cho đến một ngày, không biết đã là lần thứ bao nhiêu liệu trình thôi miên tìm lại giọng nói của Nghi Ân kết thúc. Nghi Ân như thường lệ lặp lại tên anh

Điều kỳ diệu thực sự đến

Đoàn Nghi Ân có thể nói

Cậu như không tin vào tai mình, khi bắt gặp ánh mắt mừng rỡ của người yêu, cậu đã thử lặp lại cái tên ấy

" Vương... Gia Nhĩ "

" Em đã nói được, Nghi Ân của anh đã có thể nói rồi.... Nghi Ân đã gọi tên anh, thật sự gọi tên anh " Gia Nhĩ mừng rỡ ôm chầm lấy cậu, xoay vòng vòng, khiến Nghi Ân choáng váng, cứ ngỡ mình đang mơ

" Em... em... đã nói... được " cậu khóc, những giọt nước mắt của hạnh phúc rơi xuống người cứ ôm cậu xoay mãi kia

Cảm giác được nhiệt độ nóng bỏng từ những giọt nước mắt của Nghi Ân, Gia Nhĩ dừng lại. Anh ôm siết cậu vào lòng, hôn lên nơi những giọt nước mắt kia đã đi qua

" Ngoan, đừng khóc. Anh sẽ đau lòng "

" Ưm " cậu cũng chẳng buồn đáp trả mà vùi hết gương mặt lắm lem của mình vào chiếc áo sơ mi trắng anh đang bận

Thấy cậu xấu xa muốn làm dơ áo anh như vậy, anh cũng đành phì cười, ai bảo anh yêu cậu chứ

" Vất vả rồi. Đây là chi phiếu trắng, số tiền tự ông điền vào. Có thể khiến cậu ấy nói được, ông xứng đáng có tờ chi phiếu này " vị bác sĩ đáng thương sau khi giúp Nghi Ân có thể nói được, lại còn phải coi show ân ái, cuối cùng cũng được Vương Gia Nhĩ chú ý đến

Anh không sợ hắn giở công phu sư tử ngoạm, bởi khi được người giới thiệu chắc chắn hắn đã biết được phần nào gia thế của anh, người thông minh sẽ không tham lam

" Rất hào phóng. Giai đoạn đầu này do cậu ấy mới nói lại được sau khoảng thời gian dài nên cần chăm chỉ tập nói hơn, cứ nói từng chữ, không cần gấp gáp, ăn uống cũng cần đồ thanh đạm như vậy sẽ hồi phục tốt hơn " dặn dò xong liền tiêu sái cầm tờ chi phiếu đáng giá kia đi mất

**********

ĐỂ LẠI ☆ VÀ CMT TRƯỚC KHI ĐI NHÉ ♡









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro