Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bác sĩ Daniel đã đến, đang ngồi đợi ở phòng khách, thưa ngài " quản lý khách sạn cung kính thông báo với Vương Gia Nhĩ

' Anh không khỏe chỗ nào sao? '

" Không phải, em theo anh " được Nghi Ân lo lắng Gia Nhĩ thực vui vẻ nhưng việc mời bác sĩ tâm lý anh không thể nói cho cậu biết trước được, tránh Nghi Ân lại nghĩ vẩn vơ không hợp tác

Trước đó, anh đã có cuộc trò chuyện đường dài qua điện thoại với vị bác sĩ này, họ trao đổi về tình trạng của Nghi Ân và đưa ra kết luận chỉ có thôi miên mới có khả năng cao nhất tìm lại được tiếng nói cho cậu. Chỉ còn cách đó mới có thể giúp cậu nhớ lại bản thân đã từng như thế nào cất lên tiếng nói. Dù Gia Nhĩ biết phương pháp này sẽ làm Nghi Ân nhớ lại những tổn thương cậu chôn sâu trong lòng, nhưng anh vẫn không muốn bỏ qua hy vọng này, chỉ có như vậy cậu mới thêm tự tin bên cạnh anh, sẽ không vì tự ti mà lựa chọn rời xa anh nữa

Đến khi vị bác sĩ kia đã bắt đầu thôi miên, Nghi Ân vẫn chưa hiểu chuyện gì

Nhìn cậu dần dần thả lỏng theo chiếc đồng hồ dây trước mặt, tâm trạng Vương Gia Nhĩ cũng căng thẳng theo

Sau đó, điều kỳ diệu chính là những tiếng rên la đứt quãng phản ánh thứ đang hiện hữu trong đầu Nghi Ân " Đừng mà... đừng... đừng đánh..... đừng....... "

Có lẽ đoạn quá khứ kia thật sự quá đáng sợ nên Nghi Ân bắt đầu giãy giụa muốn thoát khỏi, cuối cùng cậu cũng tỉnh, mang đôi mắt vô hồn nhìn mọi thứ khiến Gia Nhĩ đau lòng không thôi. Nhưng khi đôi mắt ấy nhìn đến anh, tim Gia Nhĩ hẫng đi một nhịp, anh sợ Nghi Ân cũng sẽ dùng đôi mắt vô hồn ấy đối diện với anh. Thật may, sự trống rỗng đó đã biến mất nhưng thay vào ánh mắt ấy là sự ủy khuất, đơn độc mà anh chưa bao giờ nhìn thấy của cậu

' Anh đã hứa hôm nay mang Nghi Ân đến sông Seine ngồi thuyền mà? Tại sao lại cho người đến thôi miên em? ' Nghi Ân dùng thủ ngữ một cách hoảng loạn để chất vấn anh

Cả hai đã ở Paris được vài ngày, tháp Eiffel đã đi, những món ăn đặc trưng cũng đã nếm qua, duy chỉ còn sông Seine là Nghi Ân chưa đến. Tối qua nghe anh bảo hôm nay sẽ đến đó ngồi thuyền, cậu đã nghỉ ngơi thật sớm không kéo anh la cà các tiệm bánh ngọt ở đây nữa

Nhưng trái với sự mong đợi đó... sáng sớm hôm nay mọi việc đã thành ra như thế này....

" Anh xin lỗi, xin lỗi... có anh ở đây. Ổn rồi, đừng sợ " hơn cả sự hối lỗi là cảm giác đau lòng. Nghi Ân bé ngốc của anh thiện lương như vậy, đã làm gì nên tội mà phải gánh chịu sự giày vò từ những con người độc ác kia

Tất cả họ.... anh sẽ từng người từng người một đòi lại công bằng cho bảo bối của anh

' Em không muốn thôi miên... thật đáng sợ. Mang em về phòng được không? '

" Được được, không thôi miên nữa. Anh mang em về phòng nghỉ ngơi thật tốt, sau đó sẽ đến sông Seine ngồi thuyền, chịu không? "

Nghi Ân không trả lời, mệt mỏi dựa thật sâu vào lòng Gia Nhĩ, tùy ý để anh đưa mình về phòng

Vương Gia Nhĩ dùng ánh mắt ra hiệu Daniel ở lại đợi anh xong cũng không dài dòng nữa mà mang cậu đi

.

.

.

" Em ấy đã có thể nói, tại sao khi tỉnh lại vẫn như cũ? " Gia Nhĩ đã hạnh phúc biết dường nào khi nghe được giọng nói mà bao lần chỉ dám tưởng tượng đến, giọng nói ấy cũng ngọt ngào như chính người yêu bé nhỏ của anh vậy, tuy rằng sau một thời gian dài không nói chuyện dẫn đến giọng có hơi khàn

" Có thể nói được là do hoàn cảnh trong lúc thôi miên tác động, cậu ấy cần phải làm thêm vài lần điều trị nữa. Dù sao đây là đoạn kí ức đáng sợ mà bệnh nhân muốn quên đi, nên lần đầu đối mặt lại ít nhiều sẽ bị hoảng sợ. Chỉ cần cậu ấy cảm nhận được có người cùng mình thì sẽ ổn thôi. Khi nào tình trạng cậu ấy ổn hơn chúng ta sẽ tiếp tục điều trị "

.

.

.

Từ lúc được Gia Nhĩ đưa lên giường đến giờ Nghi Ân vẫn mê mang, trong mơ cậu nhớ lại nhiều thứ lắm. Nhớ lại lúc bắt đầu có nhận thức thì mẹ đã không còn bên mình từ bao giờ, nhớ lại sự lạnh nhạt của ba, nhớ lại sự tàn nhẫn của mẹ kế, nhớ những lời nói cay nghiệt của bạn học, nhớ sự phản bội của Phác Chân Vinh và nhớ lại cả những ngày đầu mới gặp Vương Gia Nhĩ. Đã không còn giãy giụa và kêu la như lúc thôi miên, nhưng nước mắt cứ vô thức xuất ra từ đôi mắt xinh đẹp đang nhắm chặt kia

Vương Gia Nhĩ thu hết tất cả vào mắt, ôn nhu lau đi nước mắt trên mặt cậu. Cử chỉ với Nghi Ân ôn nhu là thế, chỉ có anh biết rằng trong lòng mình đang nổi bão. Anh đau lòng bởi bản thân không thể gặp cậu sớm hơn, gánh bớt những đau khổ mà cậu đã chịu trong ngần ấy năm qua... anh sẽ không bỏ qua cho bất kì ai đã làm tổn thương Đoàn Nghi Ân của Vương Gia Nhĩ

Đêm đó, Nghi Ân phát sốt

Vương Gia Nhĩ lo lắng cả đêm không ngủ, cách một chút lại thay khăn đắp trán, một chút lại đo nhiệt độ, cứ vậy mà trời sáng lúc nào không hay

**********

ĐỂ LẠI ☆ VÀ CMT TRƯỚC KHI ĐI NHÉ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro