Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tận lúc yên vị trên máy bay Nghi Ân vẫn chưa hết hoảng sợ

Đây không phải là Boing 747-8vip hay sao

Người đàn ông của cậu... thật sự nhiều tiền

Cậu biết anh là người có tiền, nhưng hình như còn vượt xa mức độ cậu nhận thấy

Trong khi cậu chỉ là một đứa câm phiền phức, luôn khiến anh lo lắng, không xứng đáng được đứng cạnh anh. Lúc đầu bày tỏ Nghi Ân chỉ đơn giản nghĩ chỉ cần anh cũng yêu cậu, cả hai có thể bên nhau là đủ nhưng hiện thực lại mang đến cho cậu cái tát quá đau đớn. Nghi Ân câm chứ không mù, anh quá hoàn hảo, biết nấu ăn, làm việc nhà, lại là người có tiền. Phải chăng cậu đã sai lầm khi giành anh cho riêng mình, anh xứng đáng được một người tốt hơn cậu yêu thương

" Lại nghĩ vu vơ? "

' Em... '

" Khó chịu? Đã khuyên em tối qua nên ngủ sớm vậy mà không chịu nghe lời. Trên đây có giường, nếu em mệt thì ngủ đi đến nơi anh sẽ gọi " miệng thì trách Nghi Ân không chịu nghe lời để bản thân mệt mỏi nhưng cũng không khỏi lo lắng nhanh chóng đưa cậu đến giường

Trong lúc ấy, Nghi Ân vẫn luôn bảo trì im lặng, có vẻ đang bận suy nghĩ

Có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ xứng đáng đứng cùng một chỗ với anh, nhưng chỉ cần anh không chê cậu phiền, cậu sẽ dùng tình yêu của mình để xứng đáng bên cạnh anh

Không biết Gia Nhĩ từ lúc nào đã mang cậu lên giường, còn vén chăn thật kĩ sợ cậu lạnh

Thấy anh định ra ngoài cậu vội vã nắm tay, kéo anh về giường ý muốn hai người nằm cùng nhau

Khi đã yên ổn trong lòng Vương Gia Nhĩ, Nghi Ân vẫn không tài nào buông lỏng tâm trạng bản thân được. Mọi sự thay đổi của người yêu đều lọt vào mắt Gia Nhĩ

Anh thở dài dùng tông giọng trầm ấm áp của mình trò chuyện cùng Nghi Ân " Chúng ta đã là người yêu của nhau, anh sẽ không giấu em chuyện gì, kể cả cảm xúc của mình, nên anh mong em cũng sẽ thẳng thắn cùng anh chia sẻ mọi chuyện dù đó có là chuyện vui, buồn, hay chuyện khiến em lo lắng, phiền muộn. Mọi sự chia ly đều bắt nguồn từ việc cả hai không còn đồng điệu về tâm hồn, nghi ngờ cảm giác, tình cảm của đối phương, anh không muốn chúng ta có bất kỳ hiểu lầm không đáng nào vì anh muốn cùng em đi đến mãi sau này. Hiện tại mà nói đến chuyện cùng nhau sau này có lẽ hơi sớm nhưng một khi anh đã xác định yêu một người thì sẽ yêu một đời. Em là người đầu tiên cũng là duy nhất "

Nghi Ân biết anh muốn mình thẳng thắn mở lòng hơn, cũng biết tình yêu phải được vun đắp từ sự thấu hiểu dành cho nhau. Cậu đã thất bại trong việc tin tưởng người khác một lần và lần này cậu tin tưởng bản thân mình sẽ đúng đắn khi lựa chọn tin tưởng anh, vì tình yêu cả hai cậu sẽ mở lòng mình khiến cả hai có thể thấu hiểu nhau nhiều hơn. Cậu đã lựa chọn yêu anh thì cũng sẽ một đời, trừ khi anh không muốn cùng cậu nữa

' Anh rất tốt, em đã biết từ những lần đầu gặp anh. Anh quá hoàn hảo khiến em cảm thấy tự ti về bản thân mình, em chỉ là một đứa câm. Nhưng em vẫn lựa chọn yêu anh, có lẽ đầy rẫy những kẻ ngoài kia cho rằng em ích kỉ, nhưng em chỉ muốn dành sự ích kỉ đó cho riêng anh mà thôi. Em xác định yêu anh thì sẽ dính lấy anh cả đời, sau này anh đừng hòng hối hận mà vứt bỏ em '

Nghe được lời cậu tâm sự anh vui lắm, vì ít nhất anh cũng hiểu được trong lòng cậu đang buồn rầu vấn đề gì, anh lại càng đến gần với tâm cậu hơn

" Bé ngốc, anh mới là kẻ phải lo sợ sau này Nghi Ân hối hận vứt bỏ anh chứ. Nghi Ân của anh đáng yêu vậy mà "

' Hứ, lại dẻo miệng '

" Haha, anh nói thật. Anh nào có hoàn hảo như lời em nói. Em bảo anh tốt, anh chỉ tốt với điều kiện người trước mặt anh là em mà thôi, còn những kẻ khác không là gì cả. Em bảo anh hoàn hảo, anh chẳng hoàn hảo đâu, anh vẫn có cảm giác sợ hãi, sợ một ngày em rời xa anh. Đã là kẻ tồn tại trên thương trường thì không một ai là người tốt cả, ngay từ lúc biết được cảm giác dành cho em không đơn thuần là tình cảm anh trai lo lắng cho một đứa em, anh đã muốn độc chiếm em cho riêng mình, nhưng lại sợ làm vậy sẽ dọa em chạy mất, thật may là em cũng yêu anh và thật may mình đã được bên nhau nếu không anh cũng không biết bản thân điên cuồng ra sao. So với em anh mới là kẻ phải tự ti, không xứng được bên em. Nên sau này không được nghĩ bản thân mình như vậy nữa, có chuyện gì thì cứ nói thẳng với anh, anh cũng vậy, sẽ luôn thành thật cùng em "

' Với em, anh là người tốt nhất, người đứng ra che chở cho em khi tất cả quay lưng đi, người chăm sóc, lo lắng cho em từng tí một. Người như vậy em mà không thương mới là kẻ ngốc, nên anh cứ độc chiếm em đi, em rất vui lòng a '

Cậu chủ động nhào đến hôn một cái thật kêu lên môi anh, định trở về giường ngoan ngoãn nghỉ ngơi thì đã bị anh bắt lại " Ân, hôn như vậy sao gọi là hôn a " anh kéo cậu vào một nụ hôn sâu, đến lúc buông ra môi cậu đã bị anh giày vò đến sưng đỏ

' Đáng ghét ' sợ anh lại nổi điên kéo mình lên hôn nữa Nghi Ân chỉ dám nhỏ giọng mắng rồi ngoan ngoãn nép vào lòng anh say giấc, biết thế đêm qua cậu đã nghe lời anh nghỉ ngơi thật tốt, cũng tại đây là lần đầu được đi du lịch lại còn là Pháp, cậu không tránh khỏi kích động đến khuya

.

.

.

' Ưm... '

" Ngủ đủ rồi? "

' Oa, chúng ta tới nơi rồi sao ' mới tỉnh dậy nhưng mắt Nghi Ân đã sáng rực nhanh chóng nhìn theo đường phố bên ngoài cửa xe

" Ừm, chúng ta đang ở Paris. Về khách sạn nghỉ ngơi trước sau đó anh đưa em đi tham quan những thứ ở đây " miệng nói nhưng đôi tay anh luôn bận rộn vuốt lại mái tóc đã bù xù vì mê ngủ của cậu

' Em muốn đi tháp Eiffel trước a, còn có sông Seine và..... ' Nghi Ân hưng phấn luôn miệng đòi đến những nơi mà cậu đã thấy trên mạng trước khi đến Paris

" Được, tất cả đều nghe em "

Thấy cậu vui vẻ, khóe miệng Vương Gia Nhĩ cũng bất giác cong lên

Và sau cuộc trò chuyện trên máy bay đã có thứ gì đó chậm rãi thay đổi trong lòng của hai người họ, có lẽ họ đã thật sự mở lòng mình cho đối phương và có lẽ họ đã thật sự xem đối phương là nửa kia cùng mình đi đến cuối đời

Điều đó càng được khẳng định khi không khí quanh cả hai ngày một ái muội, ngay cả ánh mắt họ trao cho nhau cũng ngọt ngào đến mức không gì có thể diễn tả được

**********

ĐỂ LẠI ☆ VÀ CMT TRƯỚC KHI ĐI NHÉ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro