Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người yêu nhau đã đến được với nhau

Lời hẹn thề có nói thế nào cũng chẳng bằng thời gian chứng minh tất cả

Thời gian sẽ chứng minh họ là của nhau và là mảnh ghép mà đối phương còn thiếu

.....

Ưmm..

Sao hôm nay giường cậu có vẻ chật nhỉ?

Nóng quá, có cái gì đó đang đè cậu?

Không cam tâm mở mắt ra, đối diện cậu chính là Vương Gia Nhĩ

Sao anh ấy lại ở đây... anh đang ôm cậu ngủ

Thế rồi vụ việc tỏ tình đêm hôm qua lướt ngang đầu Nghi Ân

Bùm... khuôn mặt vốn còn ngái ngủ không biết đang thẹn thùng hay nghĩ đến việc gì mà đỏ cả lên

" Mới sáng sớm mà đã tươi cười hớn hở vậy rồi? "

Khuôn mặt vui vẻ của cậu chui vào ngực Gia Nhĩ cọ cọ lắc đầu, ý bảo không muốn trả lời. Lại còn không kiên dè vòng tay ôm lấy hông anh như chú mèo nhỏ tham lam hơi ấm của chủ nhân. Đã bao lần Nghi Ân muốn ôm anh thế này nhưng rồi nghĩ đến quan hệ lúc ấy của mình và anh lại thôi, giờ thì anh đã là của cậu, cậu có thể ôm anh, làm nũng cùng anh bất kể khi nào rồi

" Sao thế? Hôm qua còn mạnh dạn bảo anh ở lại ngủ mà sáng ra đã thẹn thùng thế này rồi? Haha "

Trải qua một đêm nghỉ ngơi Vương Gia Nhĩ đã phấn chấn hơn rất nhiều, thêm cả chuyện tình cảm khởi sắc khiến giọng cười của anh có phần đắc ý

' Đáng ghét, sáng ra đã trêu em. Người ta thương anh đường xa vội vã trở về vì em nên mới cho anh ngủ lại thôi, đừng có đắc ý ' Nghi Ân vỗ nhẹ vào ngực Gia Nhĩ đánh yêu

A...

' Sao anh lại ngủ cùng giường với em? Tối qua em đã dọn phòng dành cho khách để anh ngủ rồi mà??? '

" Căn phòng ấy lạnh lẽo lắm anh thích căn phòng có Nghi Ân của anh hơn, rất ấm " như để chứng tỏ vòng tay mạnh mẽ đang ôm Nghi Ân lại siết chặt hơn một chút

' Ai nha... thì ra anh rất dẻo miệng '

" Chỉ dẻo miệng với em thôi cậu bé à " anh kéo cậu ra khỏi lòng ngực để cả hai mặt đối mặt, lấy chóp mũi cạ vào nhau

" Dậy nào. Anh ra ngoài làm thức ăn sáng cho em, em rửa mặt đi "

' Ư ư... không muốn. Em muốn nằm thế này cơ ' Nghi Ân kiếm cớ ăn vạ để Gia Nhĩ dỗ mình

" Ngoan, bỏ bữa sáng thật không tốt " bất đắc dĩ vuốt ve mái tóc rối bù dỗ dành cậu

" Nếu còn mệt muốn ngủ nữa thì ở đây đi, anh làm bữa sáng xong sẽ mang vào cho em "

Vương Gia Nhĩ vén lại góc chăn cho Nghi Ân rồi xuống giường muốn đến phòng bếp thì đột nhiên Nghi Ân choàng dậy ôm lấy anh từ phía sau

" Sao vậy? Không muốn xa anh? "

' Em... Em biết anh vì em bay suốt đêm về đây, em sẽ hiểu chuyện hơn, ngoan hơn không khiến anh lo lắng nữa. Nên sau này anh đừng để bản thân mình mệt mỏi như vậy, em đau lòng '

" Được rồi, sao lại ủy mị như thế. Em biết chăm sóc bản thân mình thì tốt, còn anh sao có thể không lo lắng cho em nữa được, bé ngốc này. Anh phải có nghĩa vụ yêu thương, chăm sóc thật tốt cho người anh yêu chứ " nói xong anh ôm cậu trở về giường, nhẹ nhàng hôn trán dặn dò cậu đợi anh mang đồ ăn trở lại

Buổi sáng cứ thế trôi qua trong căn nhà nhỏ của Nghi Ân với không khí ngọt ngào

Cả ngày hôm đó Vương Gia Nhĩ cứ mặt dày ở lại nhà cậu không chịu về, còn gọi điện thoại cho thư kí nhờ người mang đồ đến để anh thay

Tối đến, sau khi giải quyết vấn đề ăn uống xong cả hai dính lấy nhau trên sofa phòng khách

Cậu gối đầu lên chân anh, anh ngồi yên làm gối, tay bận rộn gọt trái cây đút cậu ăn

Bản tin tài chính trong tivi vang vọng cả nhà, thật có không khí gia đình

' AAA há miệng ra nào, đừng đút cho em mãi thế ' Nghi Ân ngọt ngào đưa một miếng táo vào miệng anh

" Ngoan quá " Vương Gia Nhĩ ngoan ngoãn mở miệng phối hợp

" Trước khi đi công tác anh có bảo khi về sẽ mang em ra ngoài chơi, bây giờ còn muốn đi không? "

' Muốn chứ, muốn chứ. Chúng ta sẽ đi đâu? ' Nghi Ân phấn chấn ngồi thẳng dậy, mắt mở to bừng bừng phấn khởi nhìn Gia Nhĩ đầy chờ mong

" Chúng ta sẽ đi Pháp, thích không? "

' Oa, chúng ta đi Pháp sao, em thích lắm. Nhưng đi xa như vậy còn công việc của anh phải làm sao bây giờ? '

Tuy trước giờ anh chưa từng nhắc về công việc của mình với cậu nhưng từ những lần đầu gặp gỡ của cả hai cậu cảm giác được khí tức cao quý trên người anh, từng cử chỉ nho nhã đúng mực của anh cũng khiến người khác có thể cảm nhận được rằng con người này có xuất thân không tầm thường. Mà những người như vậy thì đương nhiên công việc và trách nhiệm phải luôn nhiều hơn những kẻ khác. Cậu không quá quan tâm đến việc anh là ai, giàu có bao nhiêu cậu chỉ biết anh là người cậu yêu, nhưng vẫn lo lắng mình sẽ làm chậm trễ công việc của anh đến lúc đó sẽ khiến anh thêm mệt mỏi mà thôi

' Hay là đừng đi Pháp nhé, mình đi dã ngoại ở ngoại ô thành phố cũng được mà. Chỉ cần có anh đi cùng thì em vui rồi '

" Không sao, nếu anh đã có dự định mang em đến Pháp thì chắc chắn công việc đã được anh thu xếp ổn thỏa rồi. Haizz... bé ngốc đúng là bé ngốc mà, cái đầu nhỏ này tại sao lại lo lắng nhiều việc đến thế hửm? "

' Cứ chê người ta ngốc, sau này sẽ không thay anh lo lắng nữa '

" Haha, dỗi rồi... Em không ngốc được chưa? Chỉ là trong lòng anh em mãi là bé ngốc của anh thôi "

**********

ĐỂ LẠI ☆ VÀ CMT TRƯỚC KHI ĐI NHÉ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro