Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Nghi Ân, Gia Nhĩ tỉnh giấc. Đã hai đêm rồi anh không chợp mắt cố gắng hoàn thành công việc thật sớm để trở về, trên chuyên cơ vì lo lắng cho Nghi Ân nên chẳng thể yên giấc. Đến khi vào nhà nhìn thấy cậu nằm co gối trên sofa ngủ tảng đá trong lòng anh mới được thả xuống

" Nghi Ân "

" Nghi Ân à "

" NGHI ÂN "

Mãi chìm vào suy nghĩ của bản thân nên Nghi Ân không hay Gia Nhĩ đã tỉnh dậy từ lúc nào cho đến khi anh lớn tiếng gọi tên cậu. Cậu thích nhất mỗi lần anh kêu tên mình, giọng nói trầm khàn ấy sao thật ấm áp

" Em sao vậy, Nghi Ân? Sao lại ngây ra? "

' Oa, sao anh lại ở nhà em? Không phải anh đang đi công tác sao? '

" Lúc trưa gọi cho em, thấy em có vẻ không ổn nên sau khi hoàn thành mọi việc anh liền trở về. Em không sao chứ? Tại sao đồ ăn lúc trưa anh thấy vẫn còn đây, em không ăn? Đã 2h sáng rồi "

Thì ra là cậu đã ngủ lâu như vậy

Nhìn anh có vẻ rất mệt mỏi, dưới mắt quầng thâm hiện ra rõ dưới ánh đèn vàng trong nhà. Bộ vest ngày thường phẳng phiu lúc này cũng nhăn nhúm vài chỗ. Anh trở về rất vội sao? Anh lo cho cậu như vậy?

Nội tâm không chỉ cảm động mà còn vì anh đau lòng. Cậu thật vô dụng, chẳng tài cán gì lại còn khiến anh suốt ngày phải bận tâm

Nhận thấy Nghi Ân lại im lặng bất thường Gia Nhĩ di chuyển từ sofa đối diện sang ngồi cạnh cậu

" Sao em lại chìm vào suy nghĩ của bản thân nữa rồi? " tay anh xoa nhẹ mái tóc vì ngủ mà rối bù của cậu rồi tiếp tục dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất của mình nói với Nghi Ân

" Em biết không, những lúc em sống trong thế giới của riêng mình anh sợ lắm. Vì khi đó anh không thể biết em đang nghĩ gì, không biết em đang vui, đang buồn hay đang lo lắng chuyện gì để cùng em chia sẻ cả. Những lúc như vậy anh chỉ cảm thấy bản thân thật bất lực. Có chuyện gì buồn phiền tâm sự với anh, đừng giữ trong lòng như trước để rồi khiến tâm trạng bản thân thêm tệ.Nếu em thấy đau khi nhìn lại phía sau và em sợ phải nhìn về phía trước, hãy nhìn sang bên cạnh anh luôn ở đây bên em. Bây giờ em đã có anh bên cạnh sẵn sàng cùng em chia sẻ mọi thứ rồi kia mà "

' Nhưng anh còn rất nhiều công việc phải giải quyết, phiền muộn của em chỉ làm anh thêm bận rộn mà thôi '

" Bé ngốc này, bận rộn vì em anh rất sẵn lòng "

Bàn tay to lớn nhẹ nâng mặt Nghi Ân đối diện với mình, một câu rồi lại một câu dụ dỗ

" Nói cho anh nghe đã xảy ra chuyện gì nào? "

Gương mặt không còn có tỏ vẻ bình thường nữa cậu tủi thân, hơi mím môi lại dùng ngôn ngữ của mình kể lại mọi chuyện với Gia Nhĩ

" Thì ra còn có chuyện này... "

Lần này Vương Gia Nhĩ dùng hai tay ôm lấy mặt Nghi Ân, đưa môi mình chạm nhẹ vào môi cậu " Có anh rồi, sau này họ sẽ không dám làm gì em nữa. Ngoan, đừng suy nghĩ nhiều "

Vươn tay kéo Nghi Ân vào lòng ngực, tay còn lại vuốt ve sống lưng dỗ dành cậu

Được người mình yêu hôn Nghi Ân hạnh phúc lắm, nhưng sự hốt hoảng còn nhiều hơn cả niềm hạnh phúc. Anh hôn cậu là với tư cách gì? Anh trai? Không.... cậu không muốn. Anh như thế làm sao cậu có thể yên lặng ôm mối tình đơn phương này

Vội trốn thoát khỏi cái ôm ấm áp cậu luôn mơ ước

Gia Nhĩ bàng hoàng

Cậu... cậu chán ghét thân mật với anh sao?

' Xin anh, nếu chỉ xem em như em trai thì đừng làm những hành động khiến bản thân em hiểu lầm rồi lại hoang tưởng nữa. Cứ như thế một ngày không còn anh ở bên em biết làm thế nào?

Để kịp che giấu những giọt nước mắt đơn phương dành cho anh, Nghi Ân chạy nhanh vào phòng

Nhưng chưa kịp thoát Gia Nhĩ đã nhanh chóng cầm lấy khuỷu tay cậu, không cho cậu trốn tránh

" Từ lâu anh đã muốn hỏi " Em có yêu anh không? ", nhưng mãi không dám mở lời.... "

" Không phải vì anh hèn nhát, anh chỉ sợ nói ra rồi ngay cả anh trai cũng chẳng thể làm, mối quan hệ của chúng ta sẽ phải chấm dứt, không còn liên can gì nhau nữa "

" Anh đã cô độc cả một thời gian dài để đợi chờ một tình yêu và bây giờ tình yêu ấy đã xuất hiện khi em đến. Hãy tin anh, anh đã chọn chờ đợi để có được tình yêu của em thì dù có thế nào anh vẫn không rời bỏ em "

" Sau hôm nay cho dù câu trả lời của em có như thế nào thì có một lời trọn đời anh vẫn chỉ muốn nói với em " Anh yêu em " "

Im lặng nghe anh nói từng chữ. Nghi Ân chợt nhận ra cả hai đều là đứa ngốc, rõ ràng có tình cảm với đối phương nhưng vẫn cố chấp giữ trong lòng. Nếu không nhờ nụ hôn bất ngờ hôm nay họ còn để lỡ nhau đến tháng năm nào. Hiện tại không nói anh biết tình cảm bản thân thì cậu còn muốn đợi đến bao giờ

' Em sẽ không cần một tình yêu mãnh liệt, điều em mong muốn là một người sẽ không rời bỏ em, khi lạnh sẽ mặc áo khoác cho em, khi đau bụng sẽ đưa cho em một ly nước ấm, khi em đau khổ sẽ ôm em, cứ như vậy ở bên cạnh em, cùng em đi qua mỗi đoạn đường. Không cần mỗi ngày yêu nhiều, yêu nhiều thêm chút nữa, mà chỉ cần một câu nói nghiêm túc, không ra đi. Và em đã tìm được người đàn ông ấy '

' Đối với một người khiếm khuyết về mọi mặt như em, anh yêu em sẽ cực nhọc hơn khi yêu những người khác rất nhiều. Anh sẽ không hối hận chứ? '

Anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng " Người khác có tốt như thế nào anh cũng chẳng quan tâm, anh yêu em chính là vì những điều không hoàn hảo đó. Anh chỉ sợ bản thân mình không đủ tốt để được em yêu thương "

**********

ĐỂ LẠI ☆ VÀ CMT TRƯỚC KHI ĐI NHÉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro