01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Gia Nhĩ, cậu đừng có không biết xấu hổ như vậy!"

Phác Trân Vinh đứng giữa đường lớn mắng người, hắn đeo cặp kính gọng vàng, áo sơ mi trắng đóng thùng, quần jean nhìn màu sắc là biết hàng chính hãng, một bộ dáng vẻ sinh viên ba tốt, ngay cả ống quần cũng không vén lên chút nào.

Mà bây giờ Trân Vinh đứng trước mặt cậu, mặt đỏ bừng, dùng lời lẽ không có miếng tục tĩu nào mắng cậu. Cậu đã nói rồi, Vương Gia Nhĩ cậu từ khi còn mặc tã đã biết đây là thanh niên con ngoan trò giỏi, ngay cả mắng người cũng tỏa ra khí chất nho nhã.

"Aizzz, làm sao cậu có thể mặt dày như vậy."

Gia Nhĩ không thèm để ý dáng vẻ tức muốn chết đi sống lại của hắn, cậu tiến tới choàng vai hắn kéo đi dưới ánh mắt tò mò của người đi đường xung quanh.

"Cậu thế nào lại đi quen Đoàn Nghi Ân! Anh ta! Anh ta..."

Trân Vinh cấu vào tay cậu một phát, tên này từ nhỏ đã thích giở mấy cái trò này rồi, Gia Nhĩ đau đến mức hít vào một ngụm khí lạnh.

"Anh ta không thích cậu!"

Lải nhải mắng cậu là không biết xấu hổ cả ngày trời rồi mới nói ra lời này, đúng là một đứa nhóc ngây thơ.

"Tớ đã nói rồi, nếu chưa yêu bao giờ thì đừng có suốt ngày cắm mặt đọc sách, ai nói với cậu phải thích thì mới có thể quen nhau, chỉ cần thấy vừa mắt là có thể cùng nhau lên giường rồi."

Gia Nhĩ đè tay hắn lại ngăn không cho hắn cấu nữa, lát nữa cậu còn phải đi gặp Đoàn Nghi Ân, nếu để anh thấy mấy vết xanh tím trên tay thì khó giải thích lắm.

"Cậu! Cậu..."

Trân Vinh lại nói không nên lời, cũng không biết từ nhỏ cậu đã khiến hắn cứng họng bao nhiêu lần rồi.

Gia Nhĩ đưa hắn về, trên đường tấp nập người, nắng hè gay gắt oi bức, có chú chó nằm trước sạp trái cây gần đó, thè lưỡi chảy dãi, chui nửa người vào mái hiên.

Cả hai đi ngang qua sạp hàng bán mấy món đồ chơi bằng gỗ và kẹo hồ lô, Phác Trân Vinh vẫn rất tức giận, cậu nghĩ hắn sẽ thích ăn kẹo hồ lô nên rút vội một que hồ lô trên sạp, nhét tiền vào tay ông chủ rồi quay qua đưa cho Trân Vinh.

Trân Vinh lại đứng trước mặt cậu như khi nãy, ánh mặt trời sau lưng chiếu thẳng vào mặt khiến Gia Nhĩ phải nheo mắt, không nhìn rõ được biểu cảm của hắn.

"Gia Gia à."

Cậu đoán Trân Vinh đã hết giận rồi, vì hắn không gọi thẳng họ tên cậu ra nữa mà gọi bằng biệt danh dù cái biệt danh đó khá trẻ con.

"Đoàn Nghi Ân có gì tốt mà cậu muốn cùng anh ta chơi đùa như vậy."

Có gì tốt?

Chẳng có gì tốt cả, vừa lạnh lùng vừa xấu tính, khi nói chuyện lại toàn phớt lờ cậu, điểm tốt duy nhất mà cậu có thể nghĩ đến chính là vẻ ngoài đẹp trai của Đoàn Nghi Ân.

Điểm xấu nhất chính là không thích cậu.

Gia Nhĩ nhận lại que hồ lô từ tay hắn, cắn một miếng, có mảnh vụn của đường trắng rơi xuống, nhai hai cái, có người nói nếu xui xẻo thì ăn kẹo hồ lô sẽ cảm thấy rất chua.

"Chẳng có gì tốt cả, nhưng tớ không nhịn được."

Gia Nhĩ cũng không thèm để ý vị chua xót trong miệng, nhanh chóng nhai mấy lần rồi nuốt xuống, nhưng nhai chưa kĩ làm hồ lô bị nghẹn ngang cổ khiến cậu phải ho khan, cúi đầu muốn phun ra, cổ họng bị chặn, máu dồn lên não khiến Gia Nhĩ khó chịu không thôi.

Phác Trân Vinh chỉ đứng im nhìn cậu đang chật vật run rẩy, tựa hồ chờ nghe cậu nói tiếp.

Rốt cục phun được cục kẹo ra ngoài Gia Nhĩ mới cảm thấy thoải mái hơn.

"Tớ thật sự không nhịn được, chỉ có thể thích anh ấy."

Cậu nói ra lời trong lòng nhưng hắn vẫn không hài lòng, Gia Nhĩ chỉ có thể vươn tay ôm lấy người nọ, Trân Vinh vẫn bướng y như hồi nhỏ, hắn đứng im không động, đến ba giây sau mới chịu vòng tay ôm lại cậu.

Trân Vinh buồn bực cất giọng, giống như sự đấu tranh cuối cùng trong vô vọng của một sứ giả đã thất bại trong việc thuyết phục.

"Thích cũng được, nhưng không được yêu anh ta."

"Chờ người kia quay lại."

"Anh ta sẽ không cần cậu nữa."

Phác Trân Vinh chợt điểm ra một sự thật mà cậu không muốn đối mặt.

Cậu nói xem, tiết trời nóng bức thế này, tại sao tớ đột nhiên cảm thấy khí lạnh sắp ngấm vào tận xương tủy vậy chứ?

"Tớ biết."

-

Cậu buông hắn ra, vứt que kẹo trong tay vào thùng rác bên cạnh rồi kéo người vào McDonald's hưởng máy lạnh, Gia nhĩ gọi cho hắn một cây kem vị vani.

"Tớ biết, anh ấy không thích tớ."

Cậu tạt một gáo nước dập tắt tia đấu tranh cuối cùng của Phác Trân Vinh.

"Nhưng cậu cũng biết, tớ thích anh ấy đã ba năm rồi."

"Đây là lần đầu tiên tớ có cơ hội được ở bên anh ấy, sao có thể quan tâm nhiều thứ như vậy."

Đồ ăn của McDonald luôn lên chậm như vậy, mỗi lần nghĩ đến đều tự nhủ lần sau sẽ đi KFC, nhưng đi hoài cũng vẫn đi lộn.

Kem được bưng đến, nhân viên phục vụ là một anh chàng đẹp trai cao ráo, tóc nhuộm nâu, mi mắt cong cong, bên mí mắt trái còn có hai nốt ruồi.

Cậu nhớ người này là học trưởng khóa trước của trường bọn họ.

Lâm Tại Phạm.

Nhờ tầm nhìn tốt nên Gia Nhĩ từ xa đã trông thấy dáng vẻ Tại Phạm có hơi mệt mỏi, lúc bưng đồ đến mắt có chút lờ đờ, bước đi thì lảo đảo, cậu nhanh chân đổi chỗ cho Phác Trân Vinh.

"Ầm!"

Lâm Tại Phạm vấp phải góc ghế và ngã về phía bàn của cậu, may là anh kịp thời vịn lấy góc bàn làm điểm tựa nên không bị ngã.

Nhưng thật tội nghiệp Phác Trân Vinh, cây kem rơi xuống dính vào áo sơ mi trắng và quần jean của hắn, cậu trông thấy Lâm Tại Phạm vẫn đang đứng trơ trước mặt tên bạn mình, một tay vịn vào lưng ghế của hắn, tay kia vịn góc bàn phía trước, tư thế cực kỳ giống muốn ôm Phác Trân Vinh vào ngực.

May là cậu có tầm nhìn tốt.

Gia Nhĩ chờ xem chuyện cười, dẫu sao thanh niên ba tốt nhà cậu từ nhỏ đã có tiền sử mắc bệnh sạch sẽ.

"Thật xin lỗi."

Gia Nhĩ nghe đối phương chủ động xin lỗi, nhưng vẫn giống như tên ngốc chưa chịu đứng lên đàng hoàng.

Lâm Tại Phạm cách hắn quả thực có chút gần, Trân Vinh thậm chí còn có thể nhìn thấy từng lỗ chân lông trên mặt anh, hắn ngả người ra sau, giơ tay vịn lên lưng ghế lại chạm trúng tay Lâm Tại Phạm, đụng phải làn da cách một lớp sơ mi, nóng bừng giống sắp bỏng mặt tới nơi.

"Tránh ra."

Phác Trân Vinh không nhìn thẳng vào anh, chỉ nói hai chữ, gì mà nhỏ nhẹ vậy, Gia Nhĩ nghĩ mình phải dạy dỗ bé ngoan nhà mình một chút, đừng nói là mắng cậu, đến mắng cả tên lưu manh trước mặt mà cũng không nổi, không có chút khí thế nào như vậy há chẳng phải đến cả cậu cũng bị khi dễ sao.

"Quần áo của cậu bị bẩn rồi, nếu không ngại thì để tôi đưa cậu đi thay đồ, nhà tôi ở ngay tiểu khu bên cạnh này thôi."

Lâm Tại Phạm đứng dậy nhìn hắn, anh đưa lưng về phía Gia Nhĩ nên cậu chỉ có thể thấy góc mặt nghiêng của anh.

Thanh âm của người nọ trầm thấp, xin lỗi rất thành khẩn, chẳng trách bé ngoan nhà cậu không tài nào mở miệng trách móc được.

Có điều, cậu không tin Phác Trân Vinh sẽ đồng ý đi cùng anh.

Tại Phạm cầm khăn bông cúi đầu giúp hắn lau chùi, nhưng cây kem mùa hè đã sớm tan chảy và làm ướt quần áo của hắn, có hơi nhớp nháp khiến cả không khí cũng mang chút vị ngọt.

"Được."

Phác Trân Vinh thật sự đồng ý, bé ngoan của cậu đã thay đổi rồi, thật đáng buồn.

Điện thoại cậu vang lên, là Đoàn Nghi Ân gọi.

Bọn họ đã hẹn gặp nhau vào buổi chiều nhưng lại bị Trân Vinh làm cho trễ nãi, Gia Nhĩ ngước lên thấy hắn đang nói gì đó với mình, cậu nhanh chóng xua tay bảo hắn mau đi đi.

Đoàn Nghi Ân bảo cậu đến Pizza Hut tìm anh, thật là, tại sao mọi người luôn chia cách cậu và KFC chứ!

Gia Nhĩ lại ngẩng đầu nhìn, thấy Lâm Tại Phạm đã thay ra quần áo thường xong xuôi, còn đem áo khoác của mình khoác lên người Phác Trân Vinh.

Gia Nhĩ nhìn góc mặt nghiêng của Lâm Tại Phạm, anh đang mỉm cười dịu dàng.

Cậu cầm cây kem vani mà cửa hàng vừa đền cho, cắn một miếng, chuẩn bị đứng lên đi Pizza Hut, nghĩ Lâm Tại Phạm thật thông minh.

Dám đặt bẫy bé ngoan nhà cậu.

Tên điên nào mà trời gần 40 độ lại đi khoác cái áo to đùng lên con người ta không.

Nhưng Gia Nhĩ có chút lo lắng.

Phác Trân vinh lại thật sự đi cùng anh.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro