02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Pizza Hut thậm chí còn không mở máy lạnh, cmn, lần sau không tới nữa.

"Ăn pizza không? Anh gọi rồi."

Lúc nói chuyện Đoàn Nghi Ân không nhìn cậu, cũng không giận vì cậu tới trễ, luôn luôn như vậy.

Vừa chính thức quen nhau hôm qua, theo lý mà nói bọn họ đã là người yêu rồi, Vương Gia Nhĩ nhích ghế lại muốn ngồi gần anh hơn, Nghi Ân không để ý, cậu cũng rất vui vẻ.

"Ăn, anh gọi món gì em cũng ăn."

Gia Nhĩ cười nói, trong lòng lại hi vọng trên pizza sẽ không có hành.

Đoàn Nghi Ân ghét mùi hành, ban đầu vì cậu ở trước mặt anh ăn mì xào hành nên cả tuần trời cứ thấy cậu là Nghi Ân lại quay đầu tránh đi chỗ khác.

Bạn nói xem, nếu trên pizza có hành mà tôi không nhịn được muốn ăn, nếu Đoàn Nghi Ân có ý định hôn tôi, tôi cũng sẽ không chết đâu mà.

Điện thoại di động của Gia Nhĩ reo lên, là Phác Trân Vinh gửi cho cậu một tin nhắn báo rằng Lâm Tại Phạm đã đưa hắn về trường, đồng thời giục cậu đến tối nhất định phải trở về.

Gia Nhĩ tắt máy và thầm nghĩ sao mà bé ngoan nhà mình đáng yêu quá, nhớ khi nãy nói có câu 'nhìn vừa ý là có thể cùng nhau lên giường', Trân Vinh lại thật sự lo lắng cậu ở bên ngoài làm chuyện gì.

Gia Nhĩ nghĩ, điều đó còn phải phụ thuộc vào ý nguyện của Đoàn Nghi Ân.

Cậu ngẩng đầu nhìn Đoàn Nghi Ân, anh đang ngồi đối diện đọc thực đơn, trên đó ít đồ như vậy nhưng Nghi Ân vẫn hứng thú đọc, cũng không phải là giả vờ, anh chính là như vậy, thích ngẩn người như thế.

Tóc Đoàn Nghi Ân màu trắng, trước đây đã từng nhuộm, cậu nói nhìn không đẹp nhưng anh mặc kệ. Mỗi khi có người bên ngoài mở cửa bước vào, gió sẽ thổi tóc anh khẽ lay động như một đứa trẻ, có điều phần tóc mái hơi dài.

Trong không gian ngột ngạt oi bức không chịu nổi, các vị khách ở bàn bên cũng bắt đầu phàn nàn, vì vậy nhân viên phục vụ bắt đầu bật những bài hát trữ tình để xoa dịu họ, thật ra cũng có chút tác dụng.

Là bài hát yêu thích của cậu, << Bảy người bạn >>.

'Vì em đủ mạnh mẽ để lợi dụng nỗi đau của chính mình

Biến nó thành tình yêu

Để nỗi bận tâm vì anh

Khiến em quên đi mình còn có quyền được yêu'

Đây là đoạn cậu thích nhất trước đoạn cao trào, lần đầu tiên Vương Gia Nhĩ gặp Đoàn Nghi Ân là khi cậu đang nghe bài hát này trong trường.

Gia Nhĩ liếc nhìn cửa sổ, trên đó dán đủ loại tờ quảng cáo, sặc sỡ đủ màu, ngăn cách bên trong và bên ngoài, tựa hồ có quá nhiều thứ bẩn thỉu muốn giấu đi.

Não bộ của Gia Nhĩ nhất thời trống rỗng, cậu nhớ về quá khứ.

_

Khi Vương Gia Nhĩ còn là sinh viên năm nhất, trường tổ chức đại hội thể thao, không có hạng mục xuất sắc nào nhưng lại có rất nhiều nội quy như là ngồi trong khán phòng không được phép đi đâu, mỗi giờ gọi tên sáu lần.

May là còn có thời tiết gánh dùm, cơ mà còn tưởng hôm đó trời sẽ nắng hai ba chục độ, ai dè mây lại giăng đầy trời tới vài dặm còn thêm gió hiu hiu mát lạnh. Hôm ấy cậu đi xem Phác Trân Vinh tham gia hạng mục nhảy cao, đúng rồi, đó cũng là ngày đầu tiên cậu biết Lâm Tại Phạm.

Phác Trân Vinh vừa phá được kỉ lục năm ngoái, chân liền bị bong gân. Gia Nhĩ vốn định lao xuống thì có người ngăn lại và nói với cậu rằng, nếu đi cậu sẽ bị trừ điểm danh, nhưng trước khi Gia Nhĩ kịp hất tay người nọ ra thì cậu đã thấy Lâm Tại Phạm tiến đến đỡ Trân Vinh đến phòng y tế. Gia Nhĩ nhìn vẻ mặt lo lắng của Lâm Tại Phạm, tưởng rằng anh và Phác Trân Vinh có quen biết, cậu hỏi tên anh rồi ngồi lại khán đài chờ cuộc thi kết thúc rồi đi cảm ơn người ta.

Ngồi một mình ở đây thực rất nhàm chán, mấy người ngồi cạnh chen chúc sang chỗ cậu, các nữ sinh thì trò chuyện tán gẫu, thỉnh thoảng lại đảo mắt sang phía người mình thích thầm. Còn đám nam sinh thì lấy bài ra đánh, dáng ngồi bắt chéo chân như làm giá.

Lúc đó cậu rất nhớ Phác Trân Vinh, bé ngoan của cậu hay ngồi bên cạnh đọc sách, thu hoạch được một đống ánh nhìn đầy ngưỡng mộ thì không nói làm gì, còn có thêm mấy món quà vặt nữa. Trân Vinh chắc chắn là không ăn nên chỉ có tiện cho Gia Nhĩ càn quét.

Bây giờ không có bé ngoan bên cạnh, cậu đói chết mất.

Gia Nhĩ đeo tai nghe lên, ngẫu nhiên tăng âm lượng lên mức cao nhất, bắt chéo chân ngồi nhìn bóng người qua lại trước mặt.

Trời bắt đầu mưa.

Mưa phùn không báo trước cứ thế ập tới nhưng thưa thớt không nặng hạt lắm, mọi người xung quanh đã chuẩn bị sẵn ô, ai không có thì chạy về kí túc xá lấy, lúc này nhà trường vẫn cho tất cả che ô đứng xem đại hội thể thao.

Cậu đau lòng thay cho các thí sinh tham gia đại hội, tinh thần thể thao của họ bị buộc phải phấn chấn kể cả trước thời tiết như thế này.

Gia Nhĩ cầm lấy chiếc ô mà Phác Trân Vinh để lại, chiếc ô này to hơn mấy loại ô bình thường nên hiển nhiên cậu không bị dính giọt mưa nào, cũng may là quanh vị trí cậu đứng khá rộng rãi, không làm vướng víu người nào. Gia Nhĩ đưa dù thấp xuống một chút khiến tầm nhìn của cậu bị chắn, không thể nhìn rõ được các hoạt động trên sân đại hội. Hệt như một chiếc đồng hồ thủy tinh ngăn cách Gia Nhĩ với thế giới bên ngoài, trong tầm mắt chỉ còn hình ảnh đôi giày vải cũ sờn để chiêm ngưỡng.

Cậu bất giác nhớ lại khi nãy trước khi ra sân, Phác Trân Vinh có vui vẻ nói nhỏ điều gì đó vào tai cậu, nhưng Gia Nhĩ không tài nào nhớ được.

Cậu bị tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, tâm trí chợt trở nên trống rỗng. Nơi thế giới đầy sắc màu này, mọi người đều mang theo hỉ nộ ái ố theo đuổi ước mơ của chính mình, trong lòng mỗi người đều có một mối bận tâm, nhưng cậu lại không có, cậu không biết, cũng không quan tâm đến bất cứ điều gì, giống như bản thân cậu không nên tồn tại vậy.

Một chút cũng không có.

Vào lúc ấy, những suy nghĩ ngớ ngẩn đột nhiên xuất hiện trong đầu Gia Nhĩ, có tiếng hát bên tai nuốt chửng mọi giác quan của cậu. Chiếc ô trên đầu trục xuất cậu khỏi thế giới bên ngoài, Gia Nhĩ đột nhiên nghiêm túc nghĩ chính mình lẻ loi cô đơn, cậu thật sự đã nghĩ, Vương Gia Nhĩ cúi nhìn đôi giày vải cũ sờn của mình và nghĩ, nếu có ai bước vào ô của cậu vào lúc này, cậu chắc chắn sẽ phải lòng người đó, giống như mấy nhân vật chính Mary Sue trong phim truyện, chơi đùa hoang đường một cách chính đáng.

Đến giải cứu cậu khỏi sự cô độc, dù có hoang đường cậu cũng sẽ yêu người đó.

"Bạn học này, có thể cho tôi che chung ô một lúc không?"

Cái người vừa chạy vào ô của cậu dần dần hiện ra, Gia Nhĩ đã mất 10 giây để chuyển tầm mắt từ đôi giày vải của mình sang người nọ, nhìn từng chút từng chút một, quần đen và áo phông trắng, cổ cằm môi mũi tóc, mất 10 giây nữa mới nhìn xong.

Lúc đó, miệng anh ấy đang mấp máy, Gia Nhĩ không thể nghe thấy anh ấy nói gì, tất cả những gì cậu có thể nhìn thấy là mặt biển cả bao la trong đôi mắt tuyệt đẹp của đối phương.

Anh ngồi xuống, cậu tháo tai nghe ra.

Anh nói với cậu tên anh là Đoàn Nghi Ân.

Gia Nhĩ chợt muốn hỏi anh,

"Anh có biết thế nào là không có tơ lòng không?"

Vậy mà cậu thật sự đã thốt ra câu đó, Gia Nhĩ đang thử thăm dò.

"Bởi vì lòng rối nên mới không có tơ lòng."

Anh trả lời, mỉm cười nhìn nhóm thí sinh đang thi hạng mục chạy 5000m phía trước.

Cậu nhìn Đoàn Nghi Ân, nghĩ.

Thôi xong rồi.

Cả hai trò chuyện một lúc rồi Gia Nhĩ đưa cho anh một bên tai nghe, bên trong vừa vặn phát bài hát Bảy người bạn.

'Ai đã quan tâm đến cảm xúc của tôi,

và dịu dàng hôn lên vết thương của tôi'

Đoàn Nghi Ân cứ nói câu gì đó hay ho, cậu lại cười một cái.

Gia Nhĩ chợt nhớ ra câu mà Phác Trân Vinh đã thì thầm vào tai mình.

Mưa rơi mùa thu, lúc mọc mùa hè.

Tôi phải lòng người ngay khoảnh khắc này.

Bỏ xuống những kỉ niệm, Gia Nhĩ đưa mắt nhìn chiếc bánh pizza mà nhân viên phục vụ vừa bưng ra, phía trên có hành, Đoàn Nghi Ân cau mày, cậu lấy đũa lựa hành ra giúp anh.

Nghi Ân nói cảm ơn cậu, Gia Nhĩ xua tay.

Đúng vậy, Vương Gia Nhĩ đã yêu Đoàn Nghi Ân từ cái nhìn đầu tiên.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro