Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đoàn Nghi Ân sinh ra trong một gia đình nghèo khó, vì họ phải lo làm lụng để tìm chén cơm nên cậu không có được sự quan tâm và tình yêu thương từ Bố Mẹ. Cậu tuổi thân khi hằng ngày nhìn thấy bạn mình được bố mẹ đưa đón, cưng chiều. Còn Cậu luôn phải tự chăm sóc cho bản thân ,việc gì cũng tự mình làm lấy ,nhưng vì thương bố mẹ. Cậu luôn tự nhủ rằng phải học thật giỏi để sau này có thể phụng dưỡng họ thật tốt.

Cuộc đời cậu sinh ra là một chuỗi dài của sự bất hạnh .

16 Tuổi

Một ngày khi cậu đang ngồi trên lớp học , bác hàng xóm cạnh nhà cậu vội vàng chạy vào lớp xin phép thầy cho cậu về nhà gấp trong bộ dạng hoảng loạn.
Kéo tay cậu ra khỏi lớp , bác hàng xóm mới bình tĩnh nói với cậu.

- Nghi Ân bố mẹ cháu có chuyện rồi,rất nguy cấp, cháu nên bình tĩnh. Bây giờ bác trở cháu về nhà, nhanh lên xe đi .

Cậu hoảng hốt, leo lên lên xe trong lòng vô cùng hoảng sợ, bố mẹ nhất định không sao ." Bố mẹ nhất định không được bỏ Nghi Ân lại một mình", cậu thầm nói trong lòng ,hai mắt đỏ hoe.

Vừa đến nhà cậu đã thấy mọi người trong sớm tụ họp lại phía trong, nghe cả tiếng khóc lóc. Cậu muốn tinh những gì đang xảy ra, khi nhìn thấy hai người nằm trên giường được che bằng chiếc mền cũ kĩ. Cậu lao vào cầm tay hai người lay dậy, cậu rào thét, cậu không tin đây là sự thật.

- Bố mẹ tỉnh dậy đi tỉnh dậy đi mà,tại sao lại bỏ nghi Ân lại một mình 😭

Mọi người xung quanh nhìn cảnh tượng đau lòng không cầm được nước mắt .

Cậu rào khóc đến ngất đi ,hai mắt xưng húp. Khi tỉnh lại cậu nhìn thấy người Chú giàu có, cùng cha khác mẹ với bố cậu ở Thành Phố ít khi về quê này ngoài dịp vỗ cũ ông bà nội cậu đang sắp xếp việc ang tán cho bố mẹ cậu .
Nghi Ân đau lòng, ngồi dậy định tiếng lại thưa hỏi Chú mình nhưng đã bị chặn lại bởi vợ Chúấy.

- Con cứ nằm nghỉ đi . Mọi chuyện cứ để Chú con giải quyết .... Chuyện của Bố Mẹ con gặp tai nạn là khi đang làm việc dưới công trình, do trận mưa đêm qua làm bức tường lớn đang xây dựng phía trên bị đổ xuống .ta biết đối với con là sự mất mát lớn, nhưng con đừng quá đau buồn...

Nước mắt Nghi Ân lại bắt đầu ứa ra, tại sao ông trời lại đọc ác với cậu như vậy .

Thím Biện nắm tay Nghi Ân an ủi.
Vì thấy cậu là một đứa bé ngoan ngoãn, hiếu thảo từ nhỏ so với Bảo Bảo nhà mình đã nhiều bất hạnh đáng thương hơn rồi. Nên cả hai quyết định..

- Sau khi ang tán Bố mẹ xong ,con có muốn lên Thành phố sống cùng chúng ta không? Con không còn người thân nào dưới quê , cũng còn quá nhỏ để có thể nuôi sống bản thân mình. Con có thể coi Chú và Thím như Bố mẹ và Bảo Bảo như em trai mình.

Cậu không biết tương lai phía trước của cậu như thế nào ,cậu không muốn rời xa nơi này nhưng cậu không thể ở lại, cậu đành phải nương tựa vào họ.

Một tuần sau khi mọi việc đã xong , cậu được chú mình đến đón. Ngoài vài bộ đồ cũ ra thì cậu không có gì để mang theo ,kể cả bức ảnh chụp gia đình cũng không có ,cậu lại thấy khóe mắt cay xè.

Lần đầu được ngồi trên chiếc xe hơi sang trọng ,Nghi Ân cảm giác rất lạ. Tay nắm chậc túi đồ trên tay. Nhìn chằm chằm con đường phía trước. Cậu giật mình khi Chú Biện lên tiếng.

- Nghi Ân, chú đã làm giấy chuyển trường cho con rồi, khi lên đấy con sẽ học cùng lớp với Bảo Bảo .

Nghi Ân gật đầu cảm ơn và dạ nhẹ một tiếng.

Nghe tên Bảo Bảo từ hồi bé nhưng cậu chưa gặp mặt lần nào, không biết cậu ấy ra sao nữa.

Sau 5 tiếng đồng hồ ngồi xe cuối cùng cũng đã tới Thành phố nơi có những con đường toàn nhà to lớn , sang trọng Nghi Ân nhìn ra ngoài với vẽ ngưỡng mộ đây là lần đầu cậu thấy được cảnh vật như thế.

Chiếc xe dừng lại ở toà nhà rộng lớn, bước xuống xe cậu đứng cứ lóng ngóng không biết làm thế nào ,thì chú ấy chợt lên tiếng.

- Nghi Ân, đi theo ta.


Nghi Ân bước theo phía sau , nơi đây quả thật là to lớn và sang trọng. Vừa đi cậu vừa nhìn xung quanh.

Cách cửa phòng khách mở ra. Cậu thấy Thím Biện cùng với một thằng nhóc gần bằng tuổi cậu.
Bảo Bảo ốm và cao hơn cả cậu nhưng vẻ mặt nhìn cậu không mấy thiện cảm.

- Anh đưa Nghi Ân về rồi đây...

- Bảo Bảo đây là Nghi Ân con của Bác Hai của con dưới quê mới mất, từ nay sẽ sống với chúng ta.

- Nghi Ân đây là Bảo Bảo, nhỏ hơn con 1 tuổi nên cứ gọi nó là em.

Cậu gật đầu trả lời còn Bảo Bảo không nói gì cứ nhìn cậu chăm chăm.

Thím Biện nói thêm vào.

- Con và Bảo Bảo ở chung phòng ,ta đã đặt thêm chiếc giường bên cạnh.à cả hai sẽ cùng học chung một lớp. Bảo Bảo ngày mai nhớ chỉ dẫn Nghi Ân thêm nhiều thứ nha , Nghi Ân mới lên không biết gì nhiều đâu.

Bảo Bảo cảm thấy vô cùng khó chịu, tự dưng lại bắt cậu chia sẻ nhiều thứ với tên Nghi Ân từ đâu chui ra ấy, mặc dù cậu không muốn nhưng cậu không dám cãi lại cậu rất sợ Bố cậu nên ầm ừ cho qua .

Thấy Nghi Ân không có nhiều quần áo nên Thím Biện đã dẫn Nghi Ân đến của Hàng để mua cho cậu những thứ cần thiết.

Thím ấy mua cho Nghi Ân rất nhiều thứ, Quần áo, giày, đồng phục cả cặp sách,.... Nghi Ân rất vui và biết ơn bà .
Sau khi mua hết những thứ cần thiết, Thím Biện dẫn cậu về nhà, mang hết đồ đạc lên phòng Bảo Bảo.

Thím Biện gõ cửa gọi Bảo Bảo nhưng không có ai trả lời . đành mở cửa bước vào, thì ra là cậu ta đang chơi game nên không nghe thấy.

Thím Biện lại vỗ vai một cái cậu ấy mới giật mình quay lại.

- Mẹ làm con hết hồn.

- Con cứ suốt ngày chơi game thế, ngày mai là phải đến trường rồi đấy.

Nghi Ân lúc đó nhìn dáo dác căn phòng, đúng là rất lớn, bên kia có cả hai chiếc giường một lớn một nhỏ, xung quanh có kệ sách rất lớn nhưng toàn là truyện tranh, Bảo Bảo Có cả máy tính và nhiều thứ giá trị khác nữa cậu thầm nghĩ Bảo Bảo đúng là đứa trẻ sung sướng .

Quay sang Nghi Ân.

-Con để quần áo với đồ dùng cá nhân vào tủ này đi . Chiếc giường bênh đây là của con ,sắp xếp xong thì nghĩ ngơi đi ngày mai còn đến trường. Có gì không biết thì hỏi Bảo Bảo chỉ cho con.

- Vâng , con hiểu rồi ạ. - Nghi Ân ri rí trả lời.

Quay sang Bảo Bảo.

- Nếu con còn chơi game ta sẽ nói với Ba tịch thu máy tính lại đấy...
Anh Nghi Ân rất tội nghiệp con nên giúp đỡ anh ấy, mẹ mong hai đứa yêu thương nhau như anh em ruột.

- Vâng, con hiểu rồi. - Bảo Bảo lập lại câu trả lời giống nghi ân.

- Vậy thì tốt.

Thím Biện quay xuống nhà để chuẩn bị bữa tối.

Nghi Ân xắp sếp đồ đạc xong , ngồi xuống giường nhìn qua phía Bảo Bảo, có lẽ được nuông chiều từ bé nên tính tình của Bảo Bảo thành ra thế này.

Nghi Ân định mở miệng bắt chuyện thì Bảo Bảo lên tiếng trước.

- Vì không muốn cãi lại Ba mẹ nên tôi mới chấp nhận để anh chung phòng, phạm vi của anh là trên chiếc giường đó, tốt nhất là đừng động vào đồ của tôi nếu không muốn bị tôi đuổi ra khỏi phòng.

Nghi Ân muốn thân thiện hơn với Bảo Bảo nên có gắng làm không khí trở nên dễ chịu.

- Anh biết rồi, nhưng anh có được dùng nhà tắm không ?

- Tất nhiên là được, anh bị ngốc hả , tôi không muốn căn phòng của mình bị bóc mùi đâu.

Nghi Ân bước vào phòng tắm, cậu không thể tin được mình có thể ở một nơi sang trọng như thế này. So sánh với căn nhà cậu dưới quê chẳng đáng giá bằng cái nhà tắm này.....

Sau khi tắm rửa xong cậu được Thím Biện gọi xuống nhà ăn cơm.

Trong lúc ăn cậu vẫn còn e ngại, Chú Biện thấy thế liền bảo

- Nghi Ân con cứ tự nhiên coi như đây là nhà coi chúng ta là một gia đình đi ,Đừng ái ngại gì hết. Con cố gắng thành tài sao này coi như đền đáp cho ta là được rồi.

Nghi Ân chỉ biết gật đầu và cố gắng cư xử tự nhiên.

Sao khi kết thúc bữa ăn cậu và Bảo Bảo lên phòng. Khi nào thật sự cần thiết Bảo Bảo nói nói chuyện với cậu.
Bảo Bảo vào phòng lại tiếp tục ôm máy tính chơi game .

Còn cậu chẳng có việc gì làm, cậu ngã lưng xuống giường, một cảm giác giác thật êm ái, ở đây có mền thật dày, có cả gối ôm. rất ấm áp nhưng cậu lại không ngủ được, cậu nhớ Bố Mẹ , cậu không biết cuộc đời của cậu ra sao tương lai của cậu thế nào, chỗ dựa này là vững chắc hay chỉ là tạm bợ ?.

Cứ thế nước mắt cậu lại trào ra ước hết một mảng gói. ....





Mình định Ngày mai mới up Chap 1 nhưng hôm nay là thứ 7 mình thích số 7 nên mình up luôn hôm nay. ❤

Mình đã nghĩ học cũng lâu rồi.
nên chữ cũng trả lại cho thầy hết rồi .chỗ nào có sai chính tả cmt mình edit lại

Nhớ Vote & Cmt cho Mình nha



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro