Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng chị Marksonmin

Fic này là cả tâm huyết của mình hy vọng được mọi  người yêu thích ❤

------

Nghi Ân khóc đến lúc mệt mỏi ngủ thiếp đi .

Lúc giật mình thức dậy đã là 6h sáng .Cậu bước xuống giường chuẩn bị đồ đạc để đến trường. hôm nay là ngày đầu tiên cậu được học trong một ngôi trường lớn ở Thành phố nơi mà cậu luôn ao ước.
Vì ở quê cậu học trể hơn một lớp nên bây giờ phải học cùng lớp với Bảo Bảo.

Khi chuẩn bị xong hết cậu quay sang, thấy Bảo Bảo đang còn ngủ ,cậu định kiêu dậy thì nghe tiếng gõ cửa.
Thím Biện bước vào chào buổi sáng Nghi Ân rồi lôi Bảo Bảo dậy, chỉ có thím ấy mới có khả năng đánh thức cậu ta bằng sự đe dọa.

- Bây giờ là mấy giờ rồi, con mau thức dậy chuẩn bị đi học cho ta, hay là muốn Bố lên đây gọi rồi mới chịu dậy?

Nghe đến từ bố Bảo Bảo lồm cồm bò ra khỏi chăn .

- 15 phút nữa không có mặt dưới nhà thì con sẽ biết hậu quả .

Thím Biện đe dọa Bảo Bảo xong quay sang bảo cậu xuống nhà ăn sáng trước không cần chờ con sâu ngủ kia đâu.

Cậu xuống nhà đã thấy đồ ăn sáng được bài ra sẵn, bánh mì và trứng ốp lết. Từ nhỏ cậu không có thói quen ăn sáng này nên chỉ ăn được phân nửa.

Bảo Bảo bước xuống ngồi vào bàn ăn lườm Nghi Ân một cái.

- Anh thường lãng phí như vậy sao, hay là đồ ăn mẹ tôi làm anh chê dỡ?

- Không có, chỉ tại anh không quen ăn sáng .nếu em không thích thì anh sẽ ăn hết.

Nói xong Nghi Ân lại cầm lấy bánh mì ăn tiếp. Cậu không muốn có ác cảm với Bảo Bảo nên không dám làm phật ý .

Khi ăn sáng xong ,cả hai được tài xế trỡ đến trường . đường đến trường không xa lắm 5 phút là đến nơi. Bước vào trường câu cứ lẽo đẽo theo Bảo Bảo sợ lạc đường cả lúc về cũng thế.

Mỗi ngày cứ trôi qua như thế Chú Thím Biện xem cậu như con trai ruột của mình, vì cậu ngoan ngoãn học lực đứng đầu lớp nên được nghe những lời ngọt ngào còn Bảo Bảo ham chơi nên luôn bị hâm he đe dọa cậu mới chịu nghe lời.

Vì vậy Bảo Bảo luôn có ác cảm với Nghi Ân, vẫn luôn xem Nghi Ân là người dưng, cậu ấy ghét phải chia sẽ những thứ của mình cho Nghi Ân

Nghi Ân mỗi ngày khi đi học về cậu chia lủi thủi trên giường kể cả nói chuyện với Bảo Bảo cậu cũng không dám. Khi nào Bảo Bảo hỏi cậu mới dám trả lời .

Cứ thế mỗi ngày vô vị lại trôi qua... buổi sáng đi học, buổi tối cậu nhớ Bố mẹ mà nằm khóc, đêm nào cậu cũng khóc khóc đến mức mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ.

Cứ thế ngày qua ngày.. .. . .

--------

4 năm sau

Cả hai tốt nghiệp cấp 3 thi đậu vào Đại học ,hiện tại là sinh viên năm nhất và học cùng trường cùng ngành.

Nghi Ân không thích có nhiều mối quan hệ rộng rãi 4 năm học ở trường ,cậu chỉ có duy nhất một người bạn tên là Thôi Vinh Tể.

4 năm trôi qua nhưng thái độ của Bảo Bảo đối với cậu vẫn vậy. Không lạnh nhạt cũng chẳng gần gũi như là Anh em .
Vì biết ơn Ba mẹ Cậu cậu đã nuôi dưỡng mình nên Nghi Ân luôn xem Bảo Bảo như em ruột ,Bảo Bảo muốn cậu làm gì cậu điều làm như vậy, Bảo Bảo thích gì thì cậu nhường cho Bảo Bảo cái nấy. Nhưng đối với Bảo Bảo cậu vẫn là người dưng không hơn không kém.

-----

Một ngày vào buổi sáng khi cậu và Bảo đang đến trường..

Đang chơi game thì điện thoại Bảo Bảo reo lên ,trên màng hình là một số điện thoại lạ . Bảo Bảo bực bội bắt máy. (Ngạo kiều thụ)

- Alo

- Là Anh đây.

- Anh nào ?

- Anh Gia Nhĩ , em quên anh luôn anh rồi sao ?

- À....không có tại em nhận không ra giọng anh , mà anh về nước khi nào thế?

- Anh về được một tuần rồi, hiện giờ em đang ở đâu thế?

- Em đang ở trường đại học JYP, anh hỏi làm gì?

- Anh cũng đang ở gần đấy, anh mang cafe lại cho em .

- Um...cũng được em đợi trước cổng trường. Bye.

Vương Gia Nhĩ là bạn của Bảo Bảo, anh thích Bảo Bảo từ năm cuối cấp ,nhưng lúc đó Bảo Bảo còn nhỏ nên anh không nói cho cậu biết vì sợ cậu không đồng ý , chỉ làm quen để trở thành bạn bình thường .

Sau khi học xong cuối cấp Gia Nhĩ đi du học ở Mỹ , anh và Bảo Bảo vẫn liên lạc với nhau qua Facebook .

3 năm sau khi học xong Anh trở về để tiếp tục theo đuổi Bảo Bảo. Nhưng anh không biết là lúc anh sang Mỹ, Bảo Bảo đã có người yêu cậu ấy là Kim Hữu Khiêm học cùng khóa với Bảo Bảo

--------

Nghi Ân ngồi kế bên nghe Bảo Bảo nhắc tên " Gia Nhĩ " cậu cảm thấy quen quen nhưng không nhớ nổi là ai.

Tới Trường cậu cùng Bảo đứng đợi Gia Nhĩ .

2 phút sau cậu thấy một chàng trai chạy xe Vespa , khoảng 25 tuổi mặt áo sơ mi trắng mang theo 2 ly Capuchino,dừng xe ngay phía trước mặt cậu và Bảo Bảo.

Vừa thấy Gia Nhĩ , Bảo Bảo liền đi nhanh, lại phía anh ,. Nghi Ân thì gật đầu chào Gia Nhĩ một rồi đứng phía sau chờ.

Gia Nhĩ mua 2 ly Capuchino định bụng Bảo Bảo 1ly anh 1ly ,nhưng thấy Bảo Bảo đi cùng bạn nên anh đưa cả 2ly cho cậu.

Bảo Bảo nhận 2Ly Capuchino liền nói tạm biệt và hẹn anh khi nào rảnh sẽ gặp lại sao, rồi quay đi thật nhanh vào vào cổng trường không đợi Gia Nhĩ kịp phản ứng.

Cậu sợ Kim Hữu Khiêm nhìn thấy.

Thấy Bảo Bảo đi vào với tốc độ ánh sáng , Nghi Ân cũng chạy theo sau .

Bảo Bảo vừa qua khỏi cổng trường, đưa sang Nghi Ân 1ly Capuchino.

- Nè, Cafe của anh cầm lấy.

- àh...nói với anh ấy, anh cảm ơn.

- Anh tự đi mà cảm ơn.

Nói xong Bảo Bảo ném chiếc điện thoại với dãy số điện thoại của Gia Nhĩ vào tay Nghi Ân.

Nghi Ân bấm số điện thoại Gia Nhĩ rồi lưu vào danh bạ không không hiểu tại sao cậu lại dùng biểu tượng icon mặt cười thay vì tên.

Trả lại điện thoại cho Bảo Bảo rồi cậu mới nhắn tin cảm ơn anh.

Nghi Ân : { Cảm ơn anh vì ly Capuchino lúc nãy.}

5phút sau

Gia Nhĩ : { À không có gì! Mà em là ai ,sao có sđt của anh???}

Nghi Ân : { Em là anh họ của Bảo Bảo, em nhờ Bảo Bảo cảm ơn anh, nhưng em ấy đưa sđt anh bảo em tự cảm ơn đi ☺}

Gia Nhĩ : { Thì ra là vậy, mà em tên gì vậy ??? }

Nghi Ân : { em tên là Nghi Ân }

Gia Nhĩ : { à tên em dễ thương quá, anh tên là Gia Nhĩ }

Nghi Ân : { Hihi , hình như em đã gặp anh một lần rồi.}

Gia Nhĩ : {em gặp khi nào sao anh không nhớ }

Nghi Ân : { khoảng 3 năm trước, anh có đến nhà của Bảo Bảo để lấy gì đó phải không ? Lúc đó em mang đồ ra giùm Bảo Bảo, thấy anh nhưng không rõ lắm .}

Gia Nhĩ : { Trí nhớ em tốt thế, 3 năm rồi vẫn còn nhớ..... em là Anh họ Bảo Bảo vậy mình cũng là bạn phải không, hôm nào đi Cafe ha.}

( Au : mới quen biết mà Nhĩ đã
thả thính lum la )

Nghi Ân : { hihi Vâng ạ}

Gia Nhĩ : { Anh đi làm đây, em vào học đi khi nào rảnh nhắn tin anh nói chuyện chơi}

Nghi Ân : { Vâng! Bye Bye}

Gia Nhĩ : { Bye em}

Lúc Nghi Ân nhắn tin với Gia Nhĩ cậu cảm thấy rất vui. thường khi cậu rất ít nói chuyện với người khác, nhưng hôm nay nay cậu không hiểu tại sao lại cảm thấy Gia Nhĩ và cậu giống như đã quen biết nhau từ kiếp trước. Cảm giác của cậu rất lạ ,cậu cứ cười khúc khích cả ngày hôm ấy. ( Au : Thích rồi đó mà 😁)


Chuẩn bị huờng nhaaa...

Mọi người Vote & Cmt góp ý cho tớ đi ạ

❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro