Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ ngày hôm đó Nghi Ân mỗi khi rảnh điều nhắn tin nói chuyện phiếm với Gia Nhĩ .

Nghi Ân và Gia Nhĩ nói chuyện rất hợp nhau. Anh thường kể cho cậu nghe nội dung những bộ phim mà anh thích bằng cả trăm tin nhắn. Anh thường chọc cậu cười, cả hai có khi nói chuyện đến tận gần sáng.

Cậu không biết Gia Nhĩ thích Bảo Bảo cậu cứ nghĩ họ chỉ là bạn bè bình thường.

Bảo Bảo không quan tâm đến Nghi Ân nên cũng không biết 2 người thường nhắn tin qua lại với nhau.

---

2 Tuần sau

Buổi Chiều ngày Chủ Nhật.

Bảo Bảo đã đi đâu từ sáng.  Nghi Ân đang buồn chán nằm lăn lộn trên giường bỗng điện thoại cậu rung lên :
{ Một tin nhắn đến}

Nghi Ân mở tin nhắn ra xem thì ra là Tin Nhắn của Gia Nhĩ .

Gia Nhĩ : { Nghi Ân ơiiiii}

Nghi Ân : { Gì thế anh ?}

Gia Nhĩ : { Em rảnh không? }

Nghi Ân : { Có gì không anh ,em đang một mình rảnh đến phát chán này}

Gia Nhĩ : { Um vậy đi Cafe không ...à Bảo Bảo không có ở nhà sao? }

Nghi Ân : {....em cũng muốn đi lắm nhưng, em không có xe . Bảo Bảo đã đi chơi từ sáng rồi ạ}

Gia Nhĩ : { Ah...Vậy anh qua rước em}

Nghi Ân : { Có phiền anh không?}

Gia Nhĩ : { Gì mà phiền, 15 phút nữa anh tới đó}

Nghi Ân : { dạ , khi nào đến cửa thì alo em}

Gia Nhĩ : { Ok }

Nghi Ân theo phản xạ phóng xuống giường chuẩn bị đi chơi với Gia Nhĩ .

Chú thím hôm nay không có có nhà ,nên cậu không cần xin phép.

Chẳng hiểu sao cậu lại phấn khỏi đến  như vậy .

Nghi Ân vừa chuẩn bị xong, điện thoại lại rung lên . Là tin nhắn của Gia Nhĩ.

Gia Nhĩ : { Anh tới rồi đang ở trước nhà .}

Nghi Ân : { em ra liền}.

Tự dưng tim cậu đập phình phịch. Mặt dù đã nói chuyện với anh đã lâu rồi, hai người chỉ nói chuyện qua điện thoại,  nhưng hôm nay là lần đầu tiên cậu gặp trực tiếp anh .

Cậu mang dáng vẻ ngại ngừng bước ra khỏi nhà.

Bước ra đến cửa ,cả hai ngại ngùng nhìn nhau cười một cái .

Gia Nhĩ đưa nón bảo hiểm cho Nghi Ân, cậu cầm lấy nón rồi ngồi lên xe .

Hôm nay trong Gia Nhĩ thật bảnh với áo sơ mi màu đen cùng mùi nước hoa  anh đang sức .

Từ lúc lên xe Nghi Ân không nói câu nào. Cậu là kiểu người bị động, ngại tiếp xúc, trên điện thoại thì nói rất nhiều còn khi ở ngoài cậu rất ít nói. Cậu không biết tại sao mình lại như vậy nữa! 

Nghi Ân đang cố gắng suy nghĩ xem mình phải nói gì. Thì Gia Nhĩ đã lên tiếng trước.

- Nghi Ân !

- Dạ ?

- Em muốn đi đâu?

- Em không biết nữa, Anh đi đâu cũng được.

Nghi Ân thường ngày chỉ đi học rồi về nhà, cậu chẳng bao giờ đi đâu cả ,làm sao cậu biết phải đi đâu. Đi đâu cũng được chỉ cần có anh đi cùng là cậu vui rồi .

- Ah , em ăn đã ăn gì chưa?

- Dạ chưa.

- Vậy đi ăn gì trước đi , anh cũng chưa ăn gì hết.

- Dạ.

Nghi Ân ngoài từ " Dạ " ra cậu không biết phải nói gì.

- Em muốn ăn gì?

- Ăn gì cũng được ạ.

Gia Nhĩ cười một cái trong lòng thầm nghĩ " Tại sao cậu lại hiền và ngây thơ đến như vậy "

- Vậy thì đi ăn Mì ha.

- Dạ.

Từ lúc đó nếu Gia Nhĩ không hỏi cậu thì cậu cũng không mở miệng nói được câu nào. 

( Au:Nghi Ân nhát trai thế híahía)

Gia Nhĩ trở Nghi Ân đến một quán Mì lớn ở trung tâm thành phố.

Anh gọi 2 phần mì kim chi.
Anh và cậu ngồi đối diện nhau. Mỗi lần lỡ nhìn vào mắt anh là tự nhiên tim cậu đập thình thịch.

Vì vậy  cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Gia Nhĩ ,cậu hết nhìn xung quanh rồi nhìn xuống phía dưới đất  .Tay cậu cầm vạt áo phía trước vò vò . Nhìn trong  rất buồn cười.

Khi thức ăn được bưng ra , Gia Nhĩ rất chu đáo đưa đũa, muỗng, khăn giấy,... cho Nghi Ân .
Làm mọi người xung quanh nhìn hai người kiểu giống như là đang hẹn hò.

Cậu cứ im lặng như thế ngồi ăn. Gia Nhĩ chủ động hỏi thì cậu mới trả lời.

- Ăn xong, anh trở em đến quán một  Caffe gần đây ở đấy đẹp lắm .

- Dạ .

Gia Nhĩ thấy cậu chỉ biết Dạ anh liền hỏi đùa.

- Em có đúng là Nghi Ân anh nhắn tin lúc nãy không?

- Hở ? Em đúng là Nghi Ân mà sao anh lại hỏi vậy?

- Haha tại anh thấy em ít nói quá không giống Nghi Ân mọi ngày .

- Em không biết sau nữa,chắc là lần đầu gặp với nói chuyện với anh ở ngoài nên em hơi ngại .

Gia Nhĩ chỉ cười một cái rồi hai người tiếp tục ăn.

Ăn xong Gia Nhĩ trở Nghi Ân đến quán Caffe " MarkSon S & M"  ( Au :thấy tên quen không 😁)

Ở đây rất khung cảnh ở đây rất đẹp, xung quanh có rất nhiều tranh. Phía bên kia còn có một mái hiên đổ nước xuống giống như trời đang mưa .

Nghi Ân và Gia Nhĩ ngồi phía đối diện mái hiên.

Phục vụ bước đến đưa Menu cho Gia Nhĩ. Anh quay sang Nghi Ân hỏi.

- Nghi Ân. Em uống gì?

- Gì cũng được ạ .

Gia Nhĩ cười, gần như anh đoán biết được câu trả lời. Anh liền gọi 1ly Yauor Bạc Hà cho cậu , 1ly Blue Sky cho mình.

Tại sao Gia Nhĩ lại biết? Đúng là mình rất thích hương Bạc Hà. Chắc anh ấy chỉ gọi đại, Nghi Ân ơi mày suy nghĩ hơi nhiều rồi.

Hai Người ngồi được một lúc thì một đến gần gọi Gia Nhĩ.

- Là Gia Nhĩ. Lâu quá không gặp .

- A Tể Phạm, chùng hợp quá.Cậu ngồi xuống đây đi...., Cậu đi một mình à?

- Mình đi với người yêu...đây là...?

- Đây là Nghi Ân bạn mới của mình..... Còn đây là Tể Phạm bạn học của anh.

- Vâng, Chào anh.

- Chào em.

Lúc đó Thôi Vinh Tể bước vào Nghi Ân ngạc nhiên.

- Vinh Tể cậu cũng đến đây?

- Ủa Nghi Ân, mình đi với Tể Phạm còn cậu?

- Nghi Ân đi với anh ,em với Vinh Tể là bạn à?

- Vâng ạ em với Nghi Ân là bạn thân. - Vinh Tể trả lời thay Nghi Ân.

- Cậu cùng ngồi xuống đây đi..


Cả Bốn người vui vẻ trò với nhau ,chắc là vì có Vinh Tể nên Nghi Ân cảm thấy thoải mái đỡ ngượng ngùng hơn .

Khoảng 1 tiếng sao cả cả bốn người cùng ra về. Tể Phạm và Vinh Tể tạm biệt Gia Nhĩ và Nghi Ân hẹn nhau gặp lại một ngày gần nhất.

Gia Nhĩ quay sang hỏi Nghi Ân.

- Em muốn đi đâu nữa không?

- Em không biết nữa.

- Hay anh trở em một vòng thành phố để nhớ đường sau này có đi đâu khỏi sợ lạc.

- Dạ

Trời bắt đầu chập tối Gia Nhĩ chậm rãi một vòng thành phố. Nghi Ân dường như như chẳng nhớ được gì, những con đường ở đây y hệt nhau .

Đi được nửa vòng thì trời tự nhiên chuyển mưa.
Gia Nhĩ tiếp tục chạy đến khi trời bắt đầu mưa lấc phất, anh mới quẹo vào một mái hiên gần đó để trú mưa .

Lúc chiều vì gấp gáp Nghi Ân đã quên mang theo áo khoác. Trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, thấy Nghi Ân rung cầm cập Gia Nhĩ quay sang cởi Áo khoác của mình đưa cho Nghi Ân .

- Em lạnh hả, mặc vào đi .

- Anh cứ mặc đi ,em không sao đâu.

Vừa nói dứt câu Nghi Ân liền hắc xì một cái.

- Như vậy mà không sao em cứ mặc vào đi ,đừng ngại.

Nghi Ân cũng nghe lời cầm lấy áo khoác mặc vào.
Mùi nước hoa trên áo làm cậu thấy ấm áp và dễ chịu vô cùng.

- Gia Nhĩ, Cảm ơn Anh.

Gia Nhĩ không nói gì chỉ cười.

Cả hai đứng đục mưa, cả hai cùng im lặng.

Nghi Ân thỉnh thoảng đưa tay ra hứng những giọt mưa từ trên mái hiên đổ xuống, cậu thích thú cười.

Gia Nhĩ lâu lâu lại quay sang nhìn Nghi Ân thấy cậu đang vô tư dọc mưa.

- Em có vẻ thích Mưa nhỉ ?

- Đúng ạ ,em rất thích Mưa !

- Tại sao em lại thích Mưa?

- Vì lúc trời Mưa cảm thấy buồn và có nhiều cảm xúc.

- Em lạ thật! Tại sao buồn mà lại thích ?

- Anh không thích mưa sao?

- Không, Anh không thích mưa mỗi lần mắc mưa anh điều bị dị ứng.

- Anh cũng thật lạ, lần đầu tiên em thấy có người dị ứng với mưa.

Cả hai cùng nhìn nhau cười.

Tiếp tục nhìn ra ngoài trời, chờ mưa tạnh .

Trong lòng Nghi Ân đang hiểu ra cảm giác ngay lúc này là gì.

Trái tim cậu, có lẽ đang nói cho cậu biết rằng mình " đã thích" anh ấy mất rồi .



Vote Cmt cho mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro