Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần một giờ sao mưa bắt đầu nhẹ hạt.

Đến khi tạnh hẳng Gia Nhĩ tiếp tục trở Nghi Ân hết một vòng Thành Phố.

- Hết một vòng rồi, bây giờ cũng tối, anh đưa em về ha?

- Vâng ạ !

Thật sự là Nghi Ân chẳng muốn về chút nào.

Về được nữa đoạn đường thì trời lại bắt đầu mưa lăm râm.

Gia Nhĩ không có ý định đục mưa ,tiếp tục chạy về. Nghi Ân cũng chẳng nói gì ngồi im lặng phía sau lưng ,hai tay đang vào nhau vì lạnh .

Vì trời mưa nên đường rất trơn . Gia Nhĩ vì né một chiếc xe khác đang qua đường ,nên anh thắng lại gấp gáp.

- Kéttttt..


Nghi Ân giật mình, theo phản xạ ôm lấy người phía trước.


Gia Nhĩ định thần lại tiếp tục chạy. Nghi Ân phía sau chợt nhận ra mình đang ôm người phía trước, cậu ngại ngùng định buông tay ra...

- Em đừng buông ra ,nếu không sẽ rớt xuống đất đấy .

- Dạ...

Nghi Ân nghe theo lời anh không buông tay ra .
Mặc dù đã nhường áo khoác cho cậu nhưng hơi ấm từ người anh làm cho cậu ấm áp lạ thường.

Có lẽ gì đường trơn nên Gia Nhĩ chạy rất chậm. Cảnh tượng bây giờ giống như trong những bộ phim lãng mạn Anh hay kể cho cậu nghe.


30 phút sau cũng về đến nhà.
Mặc dù trời mưa lăm răm nhưng chạy quảng đường dài cũng làm Gia Nhĩ ướt hết .

Buông tay ra khỏi người Gia Nhĩ. Nghi Ân vừa bước xuống xe liền nhìn thấy cả người phía trước anh ướt mèm, hai tay anh đỏ ửng, trong lòng cậu cảm thấy hơi xót xa. Thấy vậy - Nghi Ân cởi áo khoác đưa lại cho Gia Nhĩ mặc .

- Anh mặc áo khoác vào đỡ đi, nếu không sẽ bệnh đấy .

- Dù sao anh cũng ướt hết rồi ,không sao đâu.

- Vậy em sẽ giặc sạch rồi trả lại anh sao.

- Um em vào nhà đi, anh về.

- Anh chạy xe cẩn thận.

- Ok Bye em

- Bye...


Khi cậu nói dứt câu Gia Nhĩ cũng vừa chạy đi.


Vào đến nhà Nghi Ân thấy Bảo Bảo đang ngồi trên sofa với khuôn mặt vô cùng u ám, xung quanh tỏa ra sát khí.

- Anh đi đâu đến giờ mới về thế???

- Anh điii.....Caffe với Gia Nhĩ .

- Với Gia Nhĩ..??? Hai người thân nhau đến thế sao?

- Không có,..bọn anh chỉ mới gặp nhau một lần thôi .

- " Bọn anh" ? Haha

Bảo Bảo vùng giọng điệu mỉa mai để hỏi Nghi Ân.


Thường khi Bảo Bảo không quan tâm lắm việc Nghi Ân đi đâu làm gì.
Nhưng hôm nay lúc sáng cậu và Hữu Khiêm vừa cải nhau ,Hữu Khiêm đã nói lời chia tay với cậu.
Vừa chạy ngang "Caffe MARKSON S & M " cậu thấy Gia Nhĩ và Nghi Ân vui vẻ đi cùng nhau, bản năng ích kỷ trong lòng nổi dậy ,khiến trong lòng cậu càng bực tức.

Bảo Bảo không muốn chia sẻ những gì " Của " cậu cho Nghi Ân thêm một lần nào nữa .

Cậu vốn biết Gia Nhĩ rất Yêu thích mình , mặc dù cậu không yêu Gia Nhĩ trong lòng cậu chỉ có duy nhất Kim Hữu Khiêm , Nhưng lần này , bằng mọi cách, nhất định cậu sẽ không để Nghi Ân có được tình cảm của Gia Nhĩ .


Bảo Bảo nhếch môi cười, liếc mắt nhìn Nghi Ân một cái rồi bỏ lên phòng .


Nghi Ân không hiểu tại sao thái độ Bảo Bảo thành ra như vậy, Cậu làm gì sai ư??


Suy nghĩ một hồi Nghi Ân cũng lên phòng để thay quần áo ướt ra.


Cậu vừa từ nhà tắm bước ra liền phóng lên giường , trùm chăn lại..liền nhắn tin với Gia Nhĩ. Chẳng hiểu vì sao cậu lại sợ Bảo Bảo nhìn thấy cậu nhắn tin với Gia Nhĩ.


Cứ mỗi lần như thế cậu lại trùm chăn, giả vờ đang ngủ, cậu đang trốn tránh như thể đang làm việc gì đó lén lút.

Nghi Ân : { Gia Nhĩ, anh về đến nhà an toàn chưa ?}

5 phút sau...

Gia Nhĩ : { Anh về đến nhà rồi, đang tắm.}

Nghi Ân : { Tay anh còn đỏ không ? Em xin lỗi đã làm phiền đến anh như vậy.}

Gia Nhĩ : { Vẫn còn nhưng không sao đâu mà, ngày mai sẽ hết thôi 😊}

Nghi Ân : { .... } 5 phút trôi qua vẫn không biết trả lời thế nào !

Gia Nhĩ : { Hôm nay đi chơi có vui không? 😃}

Nghi Ân : { Vui ạ 😄}

Gia Nhĩ : { Khi nào có thời gian anh dẫn em đi thêm vài nơi nữa .}

Nghi Ân : { Vâng, cám ơn anh 🙏}

15 phút sau...

Gia Nhĩ : { Nghi Ân ơi }

Nghi Ân : { Dạ ??? }

Gia Nhĩ : { em đang làm gì đó ?}

Nghi Ân : { em chuẩn bị ngủ }

Gia Nhĩ : { vậy em ngủ đi. Ngủ ngon 💤}

Nghi Ân : { Good Night. Anh ngủ ngon.}

..... không thấy hồi âm...

Nghi Ân vì không biết nói gì nên đành giả vờ là chuẩn bị ngủ... bây giờ chỉ mới 9h tối vậy mà anh ấy cũng tin là thật ....

Nghi Ân cứ nằm suy nghĩ về lần đi chơi này, nhiều năm rồi ,kể từ ngày Bố mẹ cậu mất ,đây lần đầu tiên cậu vui đến như vậy.

Phía sau niềm vui cậu vẫn thấy gì đó lo sợ, cậu và anh đúng là 2 kiểu người tính cách trái ngược nhau ...ngoài tên anh ra cậu không còn biết thêm gì về anh cả ..cậu suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ chập chờn..... tay vẫn còn nắm chặt chiếc điện thoại.


Gia Nhĩ sao khi về đến nhà đã lao ngay vào phòng tắm, hiện giờ anh rất ngứa ngáy, khó chịu. Anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại bị một căn bệnh lạ lùng như vậy.

Tắm nước nóng xong anh cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Vừa bước ra phòng tắm ,anh liền cảm thấy lạnh đến sởn gai óc .
Anh bay lên giường trùm chăn lại, run cầm cập .

5 phút sau..


Điện thoại Gia Nhĩ thông báo tin nhắn đến.

Là tin nhắn của Nghi Ân hỏi thăm anh.


Hôm nay anh cũng thấy rất vui .Lúc nói chuyện với Nghi Ân anh cảm thấy rất thú vị mặt dù anh luôn là người chủ động đưa ra câu hỏi mà Nghi Ân thường chỉ trả lời duy nhất một chữ " Dạ " hoặc "Vâng " .

Người bạn mới này xem ra rất hợp với với anh .

Hôm nay anh không phát hiện ra rằng anh không còn nhớ đến Bảo Bảo nhiều như mọi khi nữa...


Kết thúc cuộc trò chuyện với Nghi Ân . Gia Nhĩ nhắm mắt lại nơi khoé miệng cong lên


Anh không phát hiện cơ thể mình đang nóng dần lên, cứ như thế mệt mỏi chìm vào giấc ngủ ...trên tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại.



~~~~~~~~

Mình đang nằm viện nên hôm nay không up Chap mới được.

Hôm nay mình up Chap này bằng 3G không biết có up được không nữa .

Khi nào về nhà mình sẽ up bù nhiều Chap cùng lược

Mọi người đừng bỏ đọc nha
😭😭😭😭😭

Sorry..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro