Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng ngày tháng đó..

Dù vẫn là thế nhưng chí ít
Cũng được gần bên anh.

Chứ không như thằng đần trong đêm.Ẩn mình trog bóng tối.Dõi theo niềm vui của 2 người.

Cố gồng mình không nói để yên lòng khi thấy anh cười.

Cũng đành như thế thôi đấy gửi dòng tin nhắn như gió bay.

Thoáng qua cho anh từng biết.

Lại cười như tự mắng bản thân mình quá ngốc.

Muốn rút lại điều đã làm chỉ hy vọng anh đừng quá sốc.

Vì em tự biết phải rút lui.
Chúc anh hạnh phúc bên cạnh ai đó.

Hãy quên như chưa từng...
Chỉ cần vậy thôi...Anh ơi đừng lo...

Sáng thức giấc cứ ngỡ hôm qua
Vẫn còn đâu đây lòng đau
Bởi vì vẫn không tin
Rằng em là người đến sau.

Từng lời nói đã in sâu
Tưởng rằng rồi sẽ được nói với anh
Nhưng không có lẽ đành lặng im.

Vì trong con tim anh đó
Em biết sẽ không là em
Cố giành lại hết đâu được gì..

Thôi thì thà gánh
Nỗi đau đó cho riêng mình
Như một thói quen rồi
Nếu biết trước ai nào dám
Đặt bước chen vội
Vào cuộc tình nhiều ngã rẽ.

Kẻ chiến thắng không phải em
À mà quên ha, làm gì có kẻ thắng người thua.

Chỉ là có duyên nhưng không phận
Tình cảm hé mỉm cười đùa rồi một lần nữa em lại trở về.

Làm người bạn thân của cô đơn
...

Nghi Ân đang vui vẻ ngắm nghía sợi dây chuyền thì cửa phòng đột nhiên bật vào....là...

Là Bảo Bảo, Nghi Ân giật mình giấu sợi dây chuyền xuống gói.

- Anh làm gì mờ ám mà hoảng hốt thế? Tôi đâu phải là Ma .

- Không có gì chỉ tại cửa đập mạnh quá nên anh hơi giật mình.

- Thật sao? Không phải 8h anh đã tan làm sao? Tại sao đến giờ này mới về đến nhà?

Nghi Ân nhìn lên đồng hồ bây giờ là hơn 11h đêm rồi cậu sợ sệt trả lời.:

- Anh..anh đi ăn với bạn.

- Với Vinh Tể ?

- Không phải...

- Vậy với ai? Gia Nhĩ?

- Không phải! Là bạn làm chung.

- Vậy sao, tốt nhất là đừng để tôi biết anh làm chuyện gì lén lút sao lưng tôi.

Bảo Bảo nói xong quay ra ngoài để Nghi Ân ngồi ngây ngốc trong phòng.

Cậu lại nói dối Bảo Bảo nữa rồi.Mặt dù chỉ mình cậu Yêu Đơn Phương nhưng cậu lo sợ một ngày nào đó Bảo Bảo phát hiện, làm sao cậu có thể đối diện với họ.

Cậu để lại sợ dây chuyền vào hộp rồi mở ngăn tủ bí mật của cậu bỏ vào, ở trong còn có một quyển nhật ký và những cây kẹo Gia Nhĩ cho cậu.

Nghi Ân hôm nay cậu lại mơ thấy Gia Nhĩ.

~~~~~~~

Một tháng sau.

Hôm nay chú thím gọi cậu và Bảo Bảo tụ họp lại từ sáng sớm để nói chuyện quan trọng.

- Nghi Ân - Bảo Bảo Ta và mẹ con phải sang Mỹ để chăm sóc cho bà ngoại một thời gian không biết khi nào sẽ về, hai đứa ở nhà tự chăm sóc bản thân ,chi phí sinh hoạt ta đã chuyển vào tài khoản của hai đứa khi nào hết thì cứ nói ta sẽ cho thêm.

- Dạ

Cả hai đều đồng thanh.

- Còn nữa Bảo Bảo con phải nghe lời Anh Nghi Ân, ở nhà phải đi học đầy đủ không được suốt ngày đi chơi nếu sau này rớt Đại học bố sẽ mặc kệ con .

- Dạ con biết rồi.

- Được rồi hai đứa đến trường đi ,một chút nữa chúng ta ra sân bay không cần phải tiễn.

- Dạ....

Bảo Bảo nghe tin bố mẹ ra nước ngoài cậu rất vui vì được tự do tự tại tung hoành nhưng lại cảm thấy bực bội vì lúc nào cũng Nghi Ân Nghi Ân không biết ai mới là con ruột của hai người.

Bảo Bảo hôm nay đi học về liền đi đến chỗ Hữu Khiêm ,trước khi đi cậu đã lừa quản gia là cậu đi học thêm không biết khi nào mới về được.
Hữu Khiêm sau hôm nay sẽ trở về Mỹ một thời gian nên dành một bữa tối tuyệt vời để tạm thời xa Bảo Bảo.

Nghi Ân hôm nay cũng như mọi ngày đi học đi làm thêm rồi về nhà.

- Nghi Ân cậu về rồi, rửa tay rồi lại ăn cơm đi Bà chủ dặn tôi làm thức ăn bổ dưỡng cho cậu, lúc này nhìn cậu ốm quá.

- Dạ con cảm ơn, Bảo Bảo đâu rồi dì ? Dì gọi em ấy xuống ăn chung luôn ạ.

- Cậu cứ ăn đi Bảo Bảo đi học thêm rồi. Cậu ấy cũng đã ăn rồi cậu không cần phải lo đâu.

- Dạ .

Nghi Ân ăn xong cậu lên phòng học bài .
Học xong cậu lại nhắn tin cho Gia Nhĩ,hôm nay cậu và Gia Nhĩ chơi trò đố vui có thưởng ,ai trả lời sai phải tặng đối phương một món quà do tự mình làm , cuối cùng cậu thua một câu Gia Nhĩ thua một câu vậy là cả hai đều tặng quà cho nhau, nhưng món quà đó là bí mật khi nào nhận được mới biết là gì.

Nghi Ân đã nghĩ ra quà tặng cho Gia Nhĩ là 1000 ngôi sao giấy mà cậu đã sếp xong từ lâu cậu để trong một lọ thủy tinh trên cổ lọ cậu có cột chiếc nơ màu tím, trong mỗi ngôi sao là những đều cậu muốn nói với anh. Cậu quyết định ngày mai sẽ tặng cho anh.
Cậu hỏi Gia Nhĩ định làm gì nhưng anh nhất quyết không nói.

~~~
Đã gần 12h vẫn chưa thấy Bảo Bảo về Nghi Ân lo lắng nhưng không dám gọi điện hỏi. Không ngủ được cậu ra ban công đứng chờ.

Khoảng 15 phút sau chiếc xe hơi sang trọng đậu phía trước nhà, Nghi Ân cố nhìn rõ hơn.

Một thanh niên bước xuống xe mở cửa cho Bảo Bảo người thanh niên đó cậu đã gặp đi cùng Bảo Bảo một lần rồi. Bảo Bảo bước ra xoay người về phía thanh niên đó hôn lên môi Cậu ta một cái rồi vẫy tay đi vào nhà.

Nghi Ân vội vàng chạy vào phòng chùm chăn lại giả vờ đã ngủ.

Bảo Bảo vào phòng thấy Nghi Ân đã ngủ nên cũng không thèm đếm xỉa đến.

Nghi Ân trong chăn suy nghĩ đúng là Bảo Bảo đang lừa dối Gia Nhĩ . Gia Nhĩ lén Bảo Bảo nhắn tin với cậu còn Bảo Bảo thì lén lút lừa Gia Nhĩ hẹn hò với người khác nhưng thật buồn cười người bị tổn thương nhiều nhất chính là cậu.

Lại một lần nữa mang sự đau lòng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau Nghi Ân thức dậy rất sớm cậu cậu mang lọ thủy tinh gói vào một miếng giấy caro màu xanh da trời, hôm nay cậu không đi với Vinh Tể cậu đi một mình đến gần Công ty của Gia Nhĩ đợi anh ấy ở đó.

Gia Nhĩ hôm nay đến công ty sớm hơn thường lệ vừa bước xuống xe anh đã nghe ai đó kêu mình:

- Anh Gia Nhĩ..

- Nghi Ân ?

- Em đến để đưa cái này cho anh.

- Là gì thế?

- Anh vào trong hẳn mở ra xem.

- Uh được rồi 😄 nhưng sao em biết chỗ anh làm mà đến thế?

- Hôm nào em đi học ngan cũng thấy anh...

- Thế sao không nói cho anh biết.

- Em nghĩ không có gì quan trọng nên....em đi học đây trễ giờ rồi..

- Uh

Gia Nhĩ xoa đầu Nghi Ân một cái rồi gật đầu nhìn cậu chạy đi trong bộ dạng thẹn thùng của cậu thật đáng yêu.

Gia Nhĩ vào đến văn phòng việc đầu tiên anh làm là mở giấy gói quà ra xem bên trong là gì.
Là một lọ thủy tinh cột bởi một cái nơ màu tím ở trong có rất nhiều ngôi sao lấp lánh thật sự rất đẹp.
Anh để lọ tinh ở trên bàn làm việc ở góc trái mỗi lần nhìn lọ thủy tinh anh lại nhớ đến Nghi Ân.

Chờ đến giờ Nghi Ân tan học Gia Nhĩ mới nhắn tin cậu.

Gia Nhĩ :{ Nghi Ân, cám ơn em món quà thật sự rất đẹp.}

Nghi Ân :{ Hihi Không có gì. Khi nào em mới có quà đây?}

Gia Nhĩ : { Khi nào anh làm xong sẽ đưa em ráng đợi đi nha . à nhưng sao em có thể sếp nhiều sao như thế trong thời gian ngắn như vậy?}

Nghi Ân { em đã xếp xong 1000 ngôi sao ấy từ rất lâu rồi nhưng em định đến sinh nhật anh mới tặng ...nhưng mà...}

Gia Nhĩ { haha thế thì Sinh Nhật anh sẽ nhận được thêm một món quà từ chính nữa từ chính tay em làm đúng không ?}

Nghi Ân :{ Uh nhưng em chưa nghĩ ra mình sẽ làm gì nữa! }

Gia Nhĩ { Gì cũng được chỉ cần là do em làm thì anh điều thích.👍}

Nghi Ân { 😳 }

Gia Nhĩ : { em nghĩ ngơi đi để còn sức học bài. }

Nghi Ân : { Vâng ạ ✋ anh}

Cứ như thế Nghi Ân cứ tủm tỉm cười cả ngày...

Gia Nhĩ sau khi ở công ty về anh đã mua rất nhiều thứ để làm quà cho Nghi Ân.

Anh mua que gỗ để sếp thành một ngôi nhà bằng gỗ, phía hàng rào anh vẽ rất nhiều hình trái tim phía trước cửa nhà có hai chú gấu Teddy nhỏ xíu ,ở trong anh còn gắn thêm một bóng đèn màu tím anh nghĩ đây là màu Nghi Ân thích.
Nhìn ngôi bằng gỗ anh lần đầu làm ra mặt dù không đẹp 100% nhưng thật sự rất có ý nghĩa.

Hôm sau khi anh đang trên đường mang đến cho Nghi Ân nhưng chưa kịp đến nơi thì .....

~~~~~~~

Chuẩn bị có biến nhaaa...

Hôm qua do tớ buồn quá nên không up Chap mới lên.
Tớ không trách Jackson tớ chỉ hơi buồn chút thôi, tớ vẫn giữ vững lòng tin.

" Markson Forever ❤"

Fighting 👏👏👏

Vote+Comment nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro