Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẫu có níu kéo cũng chẳng thể giữ người bên cạnh.

Từng đêm vắng làn khói trắng vs cô đơn vây kín tâm hồn giá lạnh.

Vì trái tim còn yêu còn nhớ một người,mang theo giấc mơ bay vút xa chân trời.

Chờ ai đợi ai trong cơn mê dài.

Tiếng mưa rơi rơi khiến lòng này càng thêm trống trải.

Và nếu như thời gian được quay ngược trở lại,chỉ xin tình yêu này sống mãi.

Để em có thể được ôm lấy anh và sẽ không bao giờ buông ra.

Thay vào trong đó là những nụ cười chứ không phải giọt nước mắt buồn bã.

Mưa bên ngoài có thể dứt nhưng mưa trong lòng thì không thể.

Vì em đã yêu anh quá nhiều dù có muốn quên cũng không dễ.

Nhắm đôi mắt lại rồi em bắt đầu mơ về ngày mai.

Thiên đường ấy sẽ có đôi ta cùng đi chung bước tiến về ngày mai.

Dù chỉ là mơ thôi nhưng xin một lần được trọn vẹn.

Đừng để đến lúc nắm lấy tay anh giấc mơ vụt tắt như ngọn nến.

Chỉ còn lại đêm đen những kỉ niệm đan xen, hòa lẫn khói trắng tràn ngập vị đắng.

Những kỉ niệm đan xen đã cố dặn lòng rằng bản thân phải quên.

Mà tại sao vẫn lưu những nỗi sầu chẳng buông tay.

Siết chết trong vô tình những ước mơ.

Để từng nỗi đau càng đau thêm.

Khi nhìn anh trong vòng tay ai rồi.

Đứng cuối con đường dài...

Chỉ em nghe trái tim thở than...

~~~~~~~
Cứ như thế mỗi ngày trôi qua Nghi Ân đi học rồi đến chỗ làm, khi về cậu thường ngồi nghĩ chân bên bờ sông hàn .Gia Nhĩ mỗi lần từ công ty về anh điều nhìn thấy thoáng qua cậu nhóc ngồi ở bờ sông hàn đúng giờ và cùng một vị trí nhưng anh vẫn không nhận ra đó là Nghi Ân.

Hôm nay là tháng lương đầu tiên Nghi Ân nhận được cậu rủ Vinh Tể đi ăn, ban đầu cả hai chỉ ăn thôi nhưng Vinh Tể cứ đòi thịt nướng thì phải có bia mới ngon nên Nghi Ân gọi thêm vài chai , Nghi Ân chỉ muốn uống cho vui nhưng khi cậu uống hết chai thứ hai thì cậu muốn uống thêm nữa ,cậu ngồi im lặng không nói gì hết tiếp tục uống, Vinh Tể không cảng được đành để cậu uống đến hết chai thứ năm mới đưa cậu về.

Tửu lượng của Nghi Ân không hề tệ, nếu nhìn bề ngoài thì không ai biết cậu đang say.
Vinh Tể đưa cậu về đến nhà cũng là lúc cậu thấy cơn say đang ập xuống, ngã lên giường đầu óc cậu cảm thấy như đảo lộn .
Lúc này cậu nhớ Gia Nhĩ cậu muốn nhắn tin cho anh ấy...

Có lẽ vì say Nghi Ân không điều khiển được lý trí của mình cậu nhắn cho Gia Nhĩ những chuyện mà cậu giữ kín trong lòng bấy lâu nay...

Nghi Ân :{ Gia Nhĩ anh có biết là em rất yêu anh không ? tại sao lúc nào người anh yêu thương quan tâm cũng là Bảo Bảo.Anh cho em hy vọng để làm gì, mỗi lần nhìn thấy anh và Bảo Bảo bên cạnh nhau thật sự em rất đau lòng, tại sao vậy tại sao anh lại đối sử tàn nhẫn với em như thế.} 

Gia Nhĩ :{ Anh xin lỗi, Anh thương em nhưng anh nghĩ mình chỉ nên làm làm bạn.}

Nghi Ân :{ Là thương hại sao?}

Gia Nhĩ : { Không là thật lòng}

Nghi Ân đã quá mệt mỏi rồi cậu không còn sức để tiếp tục trả lời nữa...buông điện thoại ra nước mắt cậu chảy dài ướt hết một mảng gối.

Gia Nhĩ bất ngờ khi Nghi Ân nhắn cho cậu như thế ,cậu gọi cho Vinh Tể hỏi thử Nghi Ân đang ở đâu thì ra là Nghi Ân đang say.

Không thấy Nghi Ân trả lời Gia Nhĩ lo lắng.

G

ia Nhĩ: { Nghi Ân?}

Gia Nhĩ :{ Nghi Ân em ổn không? Say rồi thì ngủ đi đừng làm gì tổn hại đến bản thân nha.}

Gia Nhĩ bây giờ đang cảm thấy có lỗi,  do những mơ hồ của mình đã làm Nghi Ân bị tổn thương. Anh không thể làm gì khác vì bây giờ người anh yêu là Bảo Bảo.

Sao một đêm say Nghi Ân thức dậy với cái đầu nặng chịt của mình, cậu lấy điện thoại xem bây giờ là mấy giờ thì thấy tin nhắn của Gia Nhĩ.

Là tin nhắn tối hôm qua, cậu không tin vào mắt mình tại sao cậu lại nói cho Gia Nhĩ biết còn trách móc anh ấy, cậu có tư cách gì chứ, cậu thật sự là bị điên rồi điên thật rồi, từ nay làm sao cậu dám nhìn mặt anh ấy?, anh có nói cho Bảo Bảo biết chưa? Cậu thật sự muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống thật sự quá mất mặt rồi.

Gia Nhĩ hôm nay anh mang theo cả điện thoại để nhắn tin riêng với Nghi Ân anh sợ cậu lại dùng dao lam rạch vào tai mình nên vừa đến công ty anh liền nhắn tin cho cậu.

Gia Nhĩ : { Nghi Ân, em thức chưa?}

Nghi Ân : { em thức rồi}

Gia Nhĩ : {Sao hôm qua không trả lời anh? }

Nghi Ân { em xin lỗi, hôm qua em say nên... }

Gia Nhĩ : { không có gì đâu, em có làm chuyện ngu ngốc kia không?} ( rạch tay đấy)

Nghi Ân : { Không}

Gia Nhĩ : { Uh ngoan ,em ăn sáng đi anh đi làm đây.}

Nghi Ân: { Dạ}

Tại sao Gia Nhĩ lại xem như không có gì sảy ra thế? Anh không ghét cậu sao? Nghi Ân không thể hiểu nổi.
Đọc lại tin nhắn Anh nói là anh thương cậu,từ "Thương" này đối với cậu có ý nghĩa hơn cả từ "Yêu", nhưng cuối cùng anh ấy chỉ muốn là "Bạn" là bạn cũng được dù sao cậu vẫn có thể nhìn thấy anh ấy ,nhưng thật chất mỗi ngày cậu điều hy vọng nhiều hơn thế.

kể từ ngày hôm đó hôm nào Gia Nhĩ cũng mang theo điện thoại để nhắn tin cho Nghi Ân, cách nói chuyện của hai người cũng thoải mái hơn lúc trước.

Bây giờ đã là tháng sáu trời bắt đầu mưa, hôm nào trời mưa Nghi Ân điều ngồi cạnh khung cửa sổ của quán Caffe nhìn ra ngoài, Nghi Ân thích Mưa nhưng mỗi lần trời mưa cậu lại thấy lòng mình lắng lại cậu nhớ đến Cha Mẹ ,cậu nhớ đến Gia Nhĩ những người cậu yêu thương tại sao cậu không thể ở bên cạnh họ ,cậu đã làm gì sai sao? Nước mắt chưa kịp chảy ra cậu đã vội nuốt ngược vào trong ,cậu phải tỏ ra mạch mẽ cậu không muốn người khác thương hại mình .

Một hôm sau khi trời mưa Gia Nhĩ đưa Bảo Bảo đi chơi, cả hai vào đúng quán Caffe mà Nghi Ân đang làm, đây là mục đích của Bảo Bảo cậu muốn Gia Nhĩ coi thường Nghi Ân.

Sao khi đem Menu đến bàn Nghi Ân mới nhận ra hai người ,Nghi Ân sựng lại cậu không dám nhìn Gia Nhĩ cậu đưa Menu cho Bảo Bảo rồi cười nhẹ một cái, còn Bảo Bảo thì cố tình...

- A anh Nghi Ân anh làm ở đây sao, sao không nói em biết để em thường xuyên đến ủng hộ.

Nghi Ân chỉ gật đầu rồi cười, sau khi gọi thức uống xong Nghi Ân quay vào trong, cảm giác của cậu bây giờ thực sự rất tủi thân mắt cậu đỏ cả lên thực sự rất muốn khóc. Nghi Ân nhờ nhân viên khác bưng nước ra bàn của Gia Nhĩ.

Bảo Bảo hiện giờ đang đắt ý Gia Nhĩ chẳng thèm hỏi han gì Nghi Ân.

Sau giờ làm Nghi Ân buồn bã ra về hôm nay cậu lại ngồi ở bờ sông hàn cậu không muốn về nhà...

Gia Nhĩ sao khi đưa Bảo Bảo về anh quay lại gần chỗ Nghi Ân làm anh đợi ở đó anh muốn gặp cậu.
Nghi Ân sau khi ra khỏi quán Gia Nhĩ liền chạy xe theo phía sau khoảng cách khá xa nên Nghi Ân không phát hiện, đến sông hàn Nghi Ân rẽ ra hướng bờ sông rồi ngồi xuống đó.
Bây giờ Gia Nhĩ mới biết người anh nhìn thấy ngồi ở đấy mỗi ngày thì ra là Nghi Ân, tại sao em ấy lại ngồi ở đây trong có vẻ đơn độc quá.
Gia Nhĩ đậu xe lại, anh bước lại ngồi  gần Nghi Ân làm cậu giật mình.

- Gia Nhĩ? Sao anh lại ở đây?

- Sao em lại ngồi đây ?

- Em hóng mát.

- Anh cũng hóng mát.

Nghi Ân im lặng tim cậu đập phình phịch.

- Ngày nào em cũng ngồi ở đây không sợ bị bắt cóc sao?

- Sao anh biết ngày nào em cũng ngồi ở đây?

- Mỗi ngày đi ngang qua đây anh điều thấy nhưng hôm nay mới biết là em.

- Àhh

- Nghi Ân, em ghét anh lắm sao?

- không có.

- Thế tại sao khi nãy không thèm nhìn anh lấy một cái !

- En ngại.

- Chẳng có gì phải ngại cả mình là bạn của nhau mà, có gì phải chia sẽ với anh đừng giấu trong lòng một mình như vậy .

- Em xin lỗi.

- Không cần xin lỗi, sau này có gì muốn tâm sự thì cứ nói với anh là được rồi .

- Dạ.

- Em đã ăn gì chưa.

- Chưa ạ

- Vậy anh đưa em đi ăn, nhanh đi thôi.
Gia Nhĩ đưa Nghi Ân đi ăn Dimsum món Nghi Ân rất thích.

Gia Nhĩ cứ luôn miệng bảo Nghi Ân ốm quá cần phải ăn thật nhiều vào thế là Gia Nhĩ ép Nghi Ân ăn hết hai phần còn anh thì chỉ ngồi nhìn cậu ăn.

Ăn xong Gia Nhĩ đưa Nghi Ân khắp một vòng sông hàn nữa rồi mới đưa cậu về.
Cậu bảo Gia Nhĩ dừng lại cách nhà một đoạn cậu sợ Bảo Bảo nhìn thấy, xuống xe Gia Nhĩ móc trong túi chiếc hộp gỗ nhỏ đưa Nghi Ân bảo đây là quà sinh nhật muộn hôm đó anh quên mang theo, Nghi Ân gật đầu cảm ơn anh trong lòng cậu hiện giờ rất vui.

Lên đến phòng Nghi Ân mới mở chiếc hộp gỗ ấy ra bên trong là một sợ dây chuyền màu bạc rất đẹp ,phía sau mặt dây chuyền có khắc số "91411161- 1191411" Nghi Ân không biết đó là gì cậu sẽ hỏi Gia Nhĩ sau.

Nghi Ân đang vui vẻ ngắm nghía sợi dây chuyền thì cửa phòng đột nhiên bật vào....là...

~~~~~~~

Là ai là ai...là ai thì Chap sau sẽ rõ 😁😁😁

Vừa Ngược mà vừa Ngọt luôn có ai thích không ? hay thích Ngược thôi ? cmt cho mình ý kiến đi.

Vote + Cmt Nhoa ❤
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro