Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy cứ cho em...niềm hy vọng dù chỉ là nhỏ nhoi

Chờ cơn mưa ấy mang anh về đây dù phải đánh đổi

Bằng tất cả những gì em có...

Mọi thứ chỉ còn ý nghĩa khi anh kề bên...ngồi chờ nơi đó..

En vẫn cứ tìm...vẫn nơi đó...vẫn cứ mong đợi

Vẫn là em...vẫn chờ mưa.. anh vẫn xa vời

Biết tìm đâu đây...giọt nước tràn qua tay...

...mưa chỉ mang anh đi xa...vẫn biết là như vậy..,

Nhưng...

~~~~~~~

Bảo Bảo về đến nhà thấy Nghi Ân đang ngồi làm bài tập cậu đi đến gần dùng giọng điệu tử tế nói chuyện...

- Anh Nghi Ân

- Gì thế Bảo Bảo

- Khi nãy em đi ăn với "BẠN" hình như thấy anh bên kia đường ,không biết có phải không?

- em đi ăn với bạn hả ?, uh anh cũng đi ăn với bạn.

- uh bạn em ở mới về nước chắc anh không biết đâu, mà anh đừng nói cho Gia Nhĩ biết nha ,Gia Nhĩ có hỏi anh trả lời là không biết nha, tụi em chỉ là bạn thôi, em sợ Gia Nhĩ hiểu lầm.

- Uh anh biết rồi.

Bảo Bảo rất giỏi trong việc xảo biện, cậu thường dùng chiêu ngọt ngào để mền lòng người khác, đối với một người dễ tin người như Nghi Ân thì sập bẫy Bảo Bảo là cái chắc.

Gia Nhĩ hôm nay về trễ do công ty có việc đột xuất, anh định đưa Bảo Bảo đi ăn nhưng khi anh điện thoại Bảo Bảo toàn tắt máy .
Bực bội trở về nhà Bảo Bảo điện thoại lại cho anh nhưng anh không thèm nghe máy, anh lấy điện thoại nhắn tin với Nghi Ân .

Gia Nhĩ :{ Ân Ân em đang làm gì đó? }

Nghi Ân :{ em đang học bài.}

Gia Nhĩ : { Giỏi quá ta, em ăn gì chưa?}
Nghi Ân :{ lúc chiều em đi ăn thịt nướng với Vinh Tể rồi. }

Gia Nhĩ :{ không thèm rủ anh ,giận}

Nghi Ân :{ làm sao em biết anh rảnh lúc nào để rủ T-T , đừng giận mà lần sao em sẽ rủ}

Gia Nhĩ :{ haha, Anh giỡn thôi . à mà cho anh hỏi lúc chiều đến giờ em biết Bảo Bảo ở đâu không?}

Nghi Ân :{ không, em không biết}

Gia Nhĩ :{ Uh vậy em học bài tiếp đi khi nào học xong nhắn tin cho anh}

Nghi Ân :{ Vâng }

Gia Nhĩ :{ Ngoan }

Mỗi lần Gia Nhĩ nhắc đến Bảo Bảo, Nghi Ân luôn cảm thấy không vui ,cảm giác như cậu đang ghen nhưng cậu không có tư cách nói ra đành ngậm ngùi nuốt vào trong lòng.

Gia Nhĩ đợi Bảo Bảo điện đến cuộc thứ hai mươi anh mới bắt máy.

(Alo)

( Sao anh không nghe máy? )

( Không phải em đang bận sao? Điện thoại cho anh làm gì.)

( em xin lỗi mà, lúc nảy em đang ở bên phòng của Mama nên không nghe điện thoại được.)

( Thế cũng phải nhắn tin cho anh biết chứ!)

( em biết rồi ,lần sau sẽ không như thế nữa mà, anh đừng giận nữa nha nha nha.)

( Tha cho em lần này đấy).

Bảo Bảo lại dùng chiêu " Mật ngọt chết ruồi " . Cậu nằm trên giường giùm giọng nũng nịu để năng nỉ Gia Nhĩ cố tình cho Nghi Ân nghe thấy .

Nghi Ân bên này đang học bài, giọng của Bảo Bảo làm cậu nổi hết cả da gà lên cậu đành đi ra lang cang để hóng mát trả lại sự tự do cho Bảo Bảo.

Khoản 30 phút sau Nghi Ân trở vào phòng Bảo Bảo đã ngưng nói chuyện, khi Nghi Ân vào phòng cũng vừa lúc Bảo Bảo cầm điện thoại đi ra ,Bảo Bảo đi ra phía vườn hoa để nói chuyện điện thoại với Hữu Khiêm.

Nghi Ân không quan tâm lắm hôm nào Bảo Bảo cũng đi ,cậu cũng không bận tâm là đi  Bảo Bảo đâu, leo lên giường cậu không có ý định nhắn tin cho Gia Nhĩ, bây giờ cậu chỉ muốn ngủ cực kỳ buồn ngủ.

Bây giờ đã 10h đêm rồi không thấy Nghi Ân nhắn tin cho anh ...

Gia Nhĩ :{ Nghi Ân ơi Nghi Ân à?}

5 phút sau..

Gia Nhĩ :{ Đồ ngốc này, em ngủ rồi sao?}

5 phút sau..

Gia Nhĩ : {Ngủ Ngon ❤}

~~~~

Buổi sáng thức dậy Nghi Ân thấy tin nhắn của Gia Nhĩ, cậu liền tủm tỉm cười nó như động lực giúp cậu vui vẻ mỗi ngày.

Hôm nay Nghi Ân sinh Chú Thím cho Cậu đi làm thêm, dù sao cậu cũng 20 tuổi rồi, cậu không muốn để Chú Thím nuôi mình mãi. Chú Thím cũng đồng ý cho cậu làm nhưng nội trong thành phố này .

Nghi Ân hôm nay thức dậy rất sớm, cậu chuẩn bị đi tìm việc làm.

Sau nửa ngày tìm kiếm Nghi Ân đã xin được vào làm nhân viên của một quán Caffe gần trường, Ngày mai cậu sẽ bắt đầu làm, khung giờ làm là từ 16h đến 20h.
Nghi Ân vui mừng báo cho Vinh Tể biết,..nhưng cậu không nói với Gia Nhĩ.

Hôm nay sau khi đi học về cậu đến thẳng chỗ làm, hôm nay là ngày làm đầu tiên của cậu công việc khá đơn giản cũng không gặp người quen nào .
8h tối cậu ra về, khi đi ngang qua bờ sông hàn gió thổi rất mát nên cậu ngồi xuống nghĩ một lát .

Gia Nhĩ sau khi xong việc của công ty anh lái xe về khi chạy ngang qua bờ sông hàn anh thấy một cậu bé quay lưng lại phía anh đang  thẩn thờ ngồi ở đó, trong lòng anh thầm nghĩ chắc là cậu ấy đang bị thất tình,anh không nhận ra đó là Nghi Ân.

Ngồi nghĩ được 15 phút Nghi Ân tiếp tục đi bộ về nhà , về đến nhà mọi người đều xúm lại hỏi han cậu xem công việc có ổn không cậu điều trả lời là rất ổn, Chú Thím rất lo cho cậu sợ cậu bị người ngoài bắt nạt nên bảo cậu nếu không làm được thì đừng cố gắng quá. Nghi Ân gật đầu vui vẻ để mọi người yên tâm, ăn uống xong Nghi Ân lại lên phòng nhưng cậu không thấy Bảo Bảo đâu cả chắc là đi chơi nữa rồi.
Bảo Bảo sau khi đi học về đã được Hữu Khiêm rước đi chơi, cậu lại nói dối Gia Nhĩ là bận học thêm .

Gia Nhĩ luôn tin tưởng Bảo Bảo nên cậu ấy nói gì anh cũng tin.

Gia Nhĩ có thói quen khi về đến nhà anh lại tìm chiếc điện thoại trên giường để nhắn tin cho Nghi Ân ,anh luôn bắt đầu bằng một câu hỏi duy nhất.

Gia Nhĩ : { Ân Ân em đang làm gì thế?}

Nghi Ân :{ không làm gì cả, em đang nhắn tin.}

Gia Nhĩ : { Nhắn tin với ai thế?}

Nghi Ân :{ Nhắn tin với anh chứ ai}

Gia Nhĩ :{ Thật không đó?}

Nghi Ân :{ thật mà ngoài anh với Vinh Tể ra em đâu có sđt ai nữa đâu.}

Gia Nhĩ:{ sao em không kết bạn với nhiều người như vậy sẽ vui hơn}

Nghi Ân :{ em không thích.}

Gia Nhĩ : { Thế em thích gì}

Cậu muốn trả lời là " Em thích Anh" nhưng sợ Gia Nhĩ sẽ nghĩ cậu bị điên nên cậu đành trả lời :

Nghi Ân: { Em không biết}

Gia Nhĩ :{ bản thân mình thích gì cũng không biết, em thật là khó hiểu.}

Nghi Ân :{ khó hiểu vậy thì tốt nhất anh đừng nên hiểu .}

Chẳng hiểu tại sao cậu lại trả lời kì lạ như vậy, cậu liền chữa cháy :

Nghi Ân : { Hehe anh ăn gì chưa?}

Gia Nhĩ : { anh ăn rồi.}

Nghi Ân :{ àh..uh.}

Gia Nhĩ :{ Nghi Ân..?}

Nghi Ân :{ hỏ..?}

Gia Nhĩ :{ sao em không tìm người yêu đi}

Nghi Ân :{ Có ai yêu đâu mà tìm anh.}

Gia Nhĩ :{ không phải cái người ngồi cạnh em hôm sinh nhật rất thích em sau.}

Nghi Ân :{ Nhưng em không thích anh ấy}

Gia Nhĩ : { Thế em thích ai ?}

Gia Nhĩ đúng là đang đùa cậu mà, Nghi Ân thật không chịu nổi nữa..

Nghi Ân :{ Anh không biết đâu.}

Gia Nhĩ :{ thật không? Thế em có nói cho người đó biết em thích họ chưa?}

Nghi Ân : { em chưa nói, nhưng tốt nhất là không nên nói.}

Gia Nhĩ : { tại sao lại không nói, em không nói làm sao người ta biết mà đáp trả lại} 

Nghi Ân :{ Em không biết,em sợ. }

Gia Nhĩ : { Ngốc !dũng cảm lên,chậm trễ sẽ bị người khác cướp mất đấy . }

Nghi Ân :{ Vâng !Em biết rồi. }

Gia Nhĩ : { Vậy thì ngủ sớm đi khuya rồi. }

Nghi Ân :{ Dạ }

Gia Nhĩ :{ Ngoan , Ngủ ngon 💤}

Nghi Ân : { Ngủ ngon  💤}

Bắt đầu giống nhau, kết thúc cũng giống nhau, Nghi Ân không biết cậu ngốc hay Anh ngốc nữa...

~~~~~~~

Mọi người ơi Fic "Anh thuộc về ai ai thuộc về Anh " thật sự là mình cảm thấy hay lắm nên mọi người đọc thử nha rồi cho mình ý kiến ,ít lược đọc quá mình bị tuột động lực nữa rồi.

Vote + Cmt nhoa ❤👏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro