Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phút chốc lặng im nghe vụn vỡ...

Nơi trái tim.....

Vỡ....

Nơi tâm hồn.....

Vỡ....

em xa anh mãi rồi.

Nếu như tất cả chỉ giấc mơ...

...em xin nguyện đến cuối cuộc đời.

Còn hơn phải sống với những ức xa vời.

~~~~~~~

Cho dù tối hôm trước có mệt mỏi buồn bã thế nào thì sáng hôm sau cậu lại khoác lên người một vẻ bình thản như không có gì sảy ra.

Thỉnh thoảng Gia Nhĩ buổi sáng lại đến đưa Bảo Bảo đến trường, Nghi Ân vì không muốn đi chung nên thường diện cớ thức dậy muộn hoặc bỏ quên đồ trên phòng rồi bảo hai người đi trước, cậu sẽ đi sau.

Nghi Ân thích đi bộ đến trường nên thường rủ Vinh Tể đi cùng, hôm nào cậu cũng đứng trước cửa chờ Vinh Tể hơn 15 phút.

Vinh Tể ở cùng với Tể Phạm, nhà cả hai cách đây cũng khá xa chỉ là Tể Phạm thường đưa Vinh Tể đến gần nhà cậu ăn sáng rồi mới đưa đến trường nhưng Vinh Tể nói là cậu thích đi bộ với Nghi Ân cho vui nên Tể Phạm để Vinh Tể mỗi ngày điều đi bộ với Nghi Ân . Cái gì Vinh Tể muốn Tể Phạm điều chiều theo.

Ăn sáng xong Vinh tể vừa chạy đến chỗ Nghi Ân vừa nói :

-Xin lỗi để cậu chờ lâu.

Vừa nói Vinh Tể của cầm tay Nghi Ân hay sao cậu ấy lại cầm đúng ngay chỗ vết cắt trên cổ tay chưa kịp kéo da non của Nghi Ân làm cậu đau hét lên một tiếng.

-Aaaaa...cậu buông tay tớ ra đau quá.

- Ơ cậu bị sao thế, tay cậu bị thương à? Đưa mình xem có sao không!

- Không sao đâu, bị trầy tí thôi, tại cậu làm tớ giật mình mới la lên vậy thôi, nào đi thôi.

- uh cậu làm tớ hết hồn, đi thôi.

Trên đường đi Nghi Ân cứ lẩng thơ lẫng thẩn như người không không hồn, Vinh Tể lay lay tay cậu hỏi.

- Nghi Ân cậu bị sao thế ?

- Bị sao ,tớ có bị sao đâu.

- Nhìn cậu lúc rài lạ lắm, người thì ốm nhách hai mắt thì thâm quằn ,đầu óc thì không tập trung cứ y như mấy người bị thất tình vậy!

-Kinh dị đến như vậy sao?

- Sáng sớm cậu không soi gương à?

- Nghi Ân..

-Nghi Ân..

- Đoàn Nghi Ânnnn....

Mãi suy nghĩ mong lung cậu không nghe Vinh Tể đang gọi mình đến khi Vinh Tể hét vào lỗ tai cậu mới giật mình..

- hả...???

- Cậu đúng là bị bất bình thường rồi ,cậu có nghe tớ nói gì không??

- Có, mà cậu nói gì tớ quên mất rồi.

- Thôi bỏ đi , tớ sẽ điên theo cậu mất. À Gia Nhĩ và Bảo Bảo đang hẹn hò phải không Nghi Ân?

- Uh..

- Tớ thấy lạ lắm !

- lạ cái gì?

- Gia Nhĩ lạ lắm..!

- lạ cái gì cậu cứ nói ra đi đừng có dài dòng nữa.. !

- Cái gì cũng phải từ từ,... tớ thấy Gia Nhĩ...hay nhìn cậu với ánh mắt lạ lắm... với cả nhìn hai người cũng có cái gì đó...

- Cái gì đó là cái gì, cậu suy nghĩ hơi nhiều rồi đấy!

- Cậu không lừa được tớ đâu, cậu thích Gia Nhĩ phải không.

Nghi Ân bịt miệng Vinh Tể lại..

- Cậu nói bé bé thôi được không?

- Được, trả lời đi có phải không?

- Uh...

- Nghi Ân cậu sao vậy Gia Nhĩ là người yêu của Bảo Bảo mà...?

- Uh tớ biết.

- Biết tại sao còn thích anh ấy?

- Tớ thích anh ấy từ lúc anh ấy chưa hẹn hò với Bảo Bảo.

- Thế sao cậu không nói cho anh ấy biết???

- Tớ chưa kịp nói, nhưng tốt nhất là không nên nói vì người anh ấy yêu là Bảo Bảo chứ đâu phải tớ.

- Rồi cậu định thế nào? Yêu đơn mãi vậy sao ? Cậu có biết như vậy sẽ làm bản thân cậu bị tổn thương không?

- Tớ không biết, nhưng từ từ sẽ quên đi thôi.

- Được rồi tốt nhất là nên quên đi thôi, có gì thì cứ tâm sự với tớ đừng giữ trong lòng sẽ khó chịu lắm.

- Uh tớ tin cậu, tớ chỉ nói cho một mình cậu nghe thôi ,hứa với tớ là không được nói cho ai nghe, kể cả Tể Phạm được không?

- Uh được rồi tớ hứa không kể cho ai nghe cả ,được chưa! Nhanh đến trường mau trễ học đến nơi rồi tớ không muốn bị phạt nữa đâu.

Thế là Vinh Tể kéo tay Nghi Ân chạy một mạch đến trường, cả hai vừa chạy vừa cười, trong lòng Nghi Ân cảm thấy khá hơi phần nào.

Vừa đến cổng trường thì cũng vừa đúng lúc bác bảo vệ chuẩn bị đóng cổng lại.
Vinh Tể dùng hết sức mạnh âm thanh của mình hét lên..

- KHOAN ĐÃ BÁC ƠI ,ĐỢI BỌN CHÁU VỚI Ạ...

- Nhanh nhanh đi hai cậu hôm nào cũng đi trể hết, ngày mai còn đi trể nữa thì ở ngoài luôn nha.

Cả hai gật gật đầu như gà mổ thóc, vừa đi vừa thở hòng hộc.

Hôm nay phải học cả ngày, lưng của cậu mỏi sắp rụng ra mất rồi. Cậu và Vinh Tể bước ra khỏi cổng trường với cái bụng rỗng tuếch.

- Nghi Ân mình đi ăn cái gì trước đi tớ đói sắp xỉu đến nơi rồi .

- Uh tớ cũng đói nữa, cậu muốn ăn gì?

- Qua phía chợ đêm đi, tớ muốn ăn thịt nướng.

- Uh cũng được, tớ cũng muốn ăn thịt nướng.

- Vậy đi nhanh thôi.

Cả hai nắm tay nhau đi ăn thịt nướng,là một quán thịt nướng bình dân nhưng rất ngon, Vinh Tể gọi ra đầy một bàn toàn thịt.

- Vinh Tể cậu kêu nhiều thế tớ không có đủ tiền trả đâu!

- Haha cậu cứ ăn tự nhiên đi không phải lo hôm nay tớ mời.

- Cậu cứ mời tớ ăn hoài làm tớ ngại, tớ sẽ đi làm thêm lúc đó sẽ mời cậu ăn lại.

- Có gì đâu mà ngại! mình là bạn thân mà, cậu ăn nhiều vào đi gió sắp thổi cậu bay mất rồi đấy.

Vinh Tể gắp thịt cho Nghi Ân liên tục khiến bụng cậu sắp nức ra luôn. Cả hai ăn no rồi thông thả đi bộ về nhà.

Trên đường đi Nghi Ân nhìn thấy Bảo Bảo, đang ngồi trong một nhà hàng sang trọng nhưng người ngồi cạnh Bảo Bảo không phải là Gia Nhĩ mà là một thanh niên khá bảnh bao, trẻ hơn Gia Nhĩ hai người họ trong có vẻ rất thân mật, cậu ấy choàng tay qua eo Bảo Bảo thỉnh thoảng còn bẹo má Bảo Bảo .

Nghi Ân dừng lại nhìn rõ xem có đúng phải là Bảo Bảo không thì ra đúng là Bảo Bảo còn cậu thanh niên kia là ai? Không phải Bảo Bảo đang hẹn hò với Gia Nhĩ sao? Lẽ nào Bảo Bảo lừa gạt Gia Nhĩ?

Đang ngây người ra suy nghĩ bỗng dưng Bảo Bảo nhìn về hướng cậu, thấy Nghi Ân tự dưng ở đâu suất hiện làm Bảo Bảo hết hồn liền quay mặt vào trong tránh né.

Đang đi tự dưng Nghi Ân dừng lại, để  Vinh Tể đi trước một đoạn mà không hề hay biết, quay sang thấy Nghi Ân đang đứng ngây ngốc ở phía sau Vinh Tể chạy lại hỏi.

- Nghi Ân Nghi Ân.., cậu đứng nhìn cái gì  vậy??

- Àhh... không có gì đi thôi.

Vừa đi Nghi Ân lấy điện thoại ra định nhắn tin cho Gia Nhĩ cậu chỉ muốn biết Gia Nhĩ đang ở đâu thôi, cậu không biết có nên nói với Gia Nhĩ những gì mình thấy không, Anh ấy có tin cậu không? Nếu anh ấy không tin nghĩ cậu muốn làm cho anh nghĩ xấu về Bảo Bảo ? Anh ấy sẽ giận cậu, xem cậu là người xấu? Sẽ không nói chuyện với cậu nữa? Cậu suy nghĩ lung tung, cậu sợ những điều đó sảy ra.
Thế là cậu cất điện thoại vào, cậu sẽ không nói ,có lẽ đó chỉ là bạn Thân của Bảo Bảo, Nghi Ân ép bản thân tin là như vậy.

Hôm nay Kim Hữu Khiêm về nước cậu dẫn Bảo Bảo đi ăn, cậu không biết Bảo Bảo đang lừa cậu hẹn hò với người khác.
Thật ra Bảo Bảo chỉ yêu mình Hữu Khiêm, trước giờ cậu chỉ xem Gia Nhĩ như bạn bè không hề có tình cảm với anh ấy, cậu hẹn hò với Gia Nhĩ nhầm mục đích khác.

Không ngờ hôm nay lại bị Nghi Ân nhìn thấy.

Không được, mọi chuyện mới bắt đầu không thể kết thúc sớm như vậy được.
Bảo Bảo giả vờ mệt, cậu bảo Hữu Khiêm đưa về nhà gấp với ý định bịt miệng Nghi Ân lại càng sớm càng tốt. 

~~~~~~~

Cục Nắng, Cục Mỡ , Cục Mochi của Chim non bị chấn thương nữa rồi, thiệt là đau lòng mà .😭😭😭

Choi Rái Cá mau khẻo lại cho hậu cung mừng nha 😱😱😱

Vote + Cmt nhoa ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro