Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà không mở đèn chắc là mọi người vẫn chưa về, Nghi Ân lên phòng không thèm bật đèn giữ nguyên hiện trạng nằm ra giường, cậu lại cảm thấy cậu và Gia Nhĩ giống như đang là một đôi nhưng thực chất thì không phải như vậy, cậu và Gia Nhĩ đang lén lút ? Cậu đang giấu Bảo Bảo , cậu đang lừa gạt bản thân mình .

Tại sao cậu lại trở thành như vậy???

Cậu ngồi dậy lấy chìa khóa mở ngăn tủ bí mật lấy ra một chiếc dao lam .

Cầm dao lam cậu rạch lên cổ tay trái một đường, vết cắt không sâu lắm cậu chỉ muốn thử xem cảm giác vết thương rướm máu với vết thương lành trong tim cậu cái nào đau hơn .

Vết thương không chảy máu rõ ràng là đau hơn, cậu cứ nằm như thế đến lúc thiếp đi mặc kệ máu trên tay đang rỉ ra..

Mỗi buổi sáng Nghi Ân điều thức dậy với tâm trạng u uất , vết máu khô cứng lại một vùng ở cổ tay Nghi Ân đưa tay dưới vòi nước để rửa đi vết máu, khi vết máu trên miệng của vết cắt chốc ra nước thấm vào vô cùng rát ,cậu dùng băng cá nhân dán lại rồi mặc áo khoác vào để che đi vết cắt.

Cậu bước xuống nhà, mọi người vẫn chưa về , quay lên phòng cậu chuẩn bị đến trường .

Hôm nay không có Bảo Bảo đi cùng Nghi Ân xin phép bác tài xế để cậu đi bộ đến trường .

Thời tiết buổi sáng rất trong lành Nghi Ân vừa đi vừa ngắm cảnh, quay qua quay lại cậu nhìn thấy Gia Nhĩ với bộ Vest đen đi ra từ một chiếc xe hơi sang trọng bóng loáng làm cho người ta chói mắt đang đậu ở phía trước công ty WJS .

Nghi Ân đang nhớ lại mỗi lúc nhắn tin với anh thường khi anh nói anh đi làm thì cậu chỉ biết như vậy thôi ,cậu cũng chưa từng hỏi anh làm nghề gì ở đâu, hôm nay nhìn anh thật khác với những lúc đi chơi cùng cậu.

Cậu tò mò đi thật nhanh đến trường để tìm Vinh Tể hỏi. 

Đến lớp học

-Vinh Tể cậu ra đây tớ hỏi chút chuyện.

Nghi Ân kéo Vinh Tể ra phía cuối hành lang để nói chuyện

- Chuyện gì thế Nghi Ân?

- àh..umm cậu biết anh Gia Nhĩ đúng không .

- Uh tớ  biết có gặp một lần rồi.

- Vậy cậu biết gì về anh ấy không.

-Tớ  có nghe anh Tể Phạm kể một chút, mà cậu hỏi lạ thế cậu không phải bạn Gia Nhĩ sao mà còn hỏi tớ  ??

- Mình chỉ biết tên ảnh là Gia Nhĩ thôi còn lại mình không biết gì hết.

- Tớ bó tay với cậu luôn, thôi được rồi để tớ kể cho cậu nghe.
Gia Nhĩ là con trai của Tổng Giám đốc công ty WJS , sao 3 năm du học về anh ấy hiện là Phó giám đốc của c.ty WJS, nhà anh ấy rất giàu hiện tại có 3 căn biệt thự ở Seoul, Hồng Công và ở Mỹ. Còn một điều quan trọng là anh ấy rất đào hoa.

- Uhm...

- Cậu còn muốn hỏi gì nữa không?

- Không, được rồi khi nào cần mình sẽ hỏi ,cậu vào lớp trước đi.

- Uh.

Nghi Ân cảm thấy cuộc sống của Gia Nhĩ thật nhiều màu sắc cậu lại thấy mình nhỏ bé nữa rồi.

Một tuần lại trôi qua, hôm nay nhà có tiệc chú thím cho phép được mời bạn đến, Nghi Ân chỉ mời mình Vinh Tể còn Bảo Bảo thì mời Gia Nhĩ và Tể Phạm.

Nghi Ân lại hồi hộp khi phải đối mặt Gia Nhĩ , 7h tối cả ba cùng đến Bảo Bảo ở phía trước tiếp khách còn cậu thì phía trong chuẩn bị nước.

Khi tất cả ngồi vào bàn Nghi Ân bê nước ra khi cậu để khay nước xuống bàn ,tay áo khoác bị giựt lên cuốn cả miếng băng cá nhân theo thật xui xẻo là tay cậu hướng về phía Gia Nhĩ , anh đã nhìn thấy ,ánh mắt anh bây giờ thật phức tạp, Nghi Ân vội rụt tay lại như không có gì sảy ra cậu đi vào trong bếp dán miếng băng cẩn thận lại rồi tiếp tục bê thức ăn lên.

Trong lúc ăn Nghi Ân nói vài câu với Vinh Tể lâu lâu cậu ngước lên lại thấy Gia Nhĩ gấp thức ăn cho Bảo Bảo, có lúc cậu lại thấy Gia Nhĩ vừa ăn vừa nhìn cậu  ,cậu lại giả vờ cuối mặt xuống ăn tiếp như không thấy gì.

Cứ như vậy khi bữa tiệc kết thúc Nghi Ân và Bảo Bảo tiễn mọi người ra về ,khi Tể Phạm và Vinh Tể đã chạy đi trước, giờ chỉ còn Gia Nhĩ và Bảo Bảo đứng đó, Nghi Ân không nói gì quay lưng bước vào nhà cậu không muốn làm phiền 2 người họ.

Nghi Ân bước vào bếp định dọn dẹp phụ thì thấy dì giúp việc đã dọn xong từ lâu rồi ,dì ấy bảo cậu lên phòng nghĩ ngơi trước đi ngày mai còn phải đến trường.
Nghi Ân bước lên phòng vì khi nãy cậu có uống chút bia nên đầu óc cậu bây giờ cảm thấy lâng lâng.
  

Bước vào phòng Nghi Ân nhìn thấy chiếc dao lam hôm qua cậu lại cầm lên, tự dưng cậu lại muốn rạch vào tay cậu thích cảm giác đó  (Nghi Ân bất đầu có dấu hiệu bị bệnh tự ngược đãi bản thân) , Nghi Ân tiếp tục rạch một đường song song với vết rạch cũ nhưng lần này sâu hơn, có lẽ vì trong người cậu có chất cồn nên cậu không có cảm giác đau lần này máu rỉ ra nhiều hơn lần trước.
Bước vào bồn rửa tay Nghi Ân mở vòi nước đưa cổ tay vào khi nước len lỏi vào miệng vết thương cậu mới có cảm giác rát rát. Xả nước đến khi ngừng chảy máu cậu lau khô tay rồi dán băng cá nhân lại.

Bảo Bảo sau khi tiễn Gia Nhĩ về cậu đi vòng ra phía vườn hoa để nói chuyện điện thoại với Hữu Khiêm cậu và Hữu Khiêm đã quay lại nhưng hiện giờ Hữu Khiêm đang ở Pháp. Cậu phải suy nghĩ, sắp xếp mọi chuyện thật kĩ để  không bị bại lộ.

Gia Nhĩ khi về đến nhà anh liền tìm chiếc điện thoại dành riêng cho Nghi Ân đang nằm lẫn với mền gói trên giường. Gia Nhĩ nhắn tin cho Nghi Ân :

Gia Nhĩ :{ Nghi Ân, em ngủ chưa?}

Nghi Ân sao khi băng vết thương lại cậu leo lên giường chuẩn bị ngủ thì thấy điện thoại rung lên, cậu biết chắc là Gia Nhĩ vì chẳng ai nhắn tin cho cậu giờ này, mở tin nhắn ra cậu gượng gạo  trả lời Gia Nhĩ

Nghi Ân : { em chưa ngủ}

Gia Nhĩ :{ Tay em bị sao vậy?}

Nghi Ân : { không có gì đâu chỉ là sơ ý quẹt trúng thôi.}

Gia Nhĩ { em đừng gạt anh ,em dùng dao lam rạch đúng không?}

Nghi Ân không biết phải trả lời thế nào..

Gia Nhĩ : { tại sao em lại làm như vậy, em có chuyện gì buồn sao?}

Nghi Ân : { uhm...}

Gia Nhĩ :{ Kể anh nghe được không?}

Nghi Ân : { không quan trọng kể ra cũng không giải quyết được gì đâu, cứ mặc kệ em đi}

Gia Nhĩ { em không nói cũng được nhưng còn rạch tay một lần nữa anh sẽ giận không nói chuyện với em nữa đấy.}

Nghi Ân : { em xin lỗi }

Gia Nhĩ : { Ngoan, không cần xin lỗi, chỉ cần nghe lời anh là được rồi.}

Nghi Ân : { Dạ}

Gia Nhĩ : { Ngủ đi ngốc khuya rồi}

Nghi Ân : { Anh Ngủ Ngon.}

Nghi Ân buông điện thoại ra ,nước mắt cậu lại không ngừng rơi ra những lời anh nói luôn khiến cậu cảm giác như được quan tâm nhưng cũng cảm thấy rất đau lòng .

Kể từ ngày gặp Gia Nhĩ , Nghi Ân hôm nào cũng khóc cậu chỉ khóc khi ở một mình, cậu biết một ngày đó thứ tình cảm này sẽ làm cậu đau lòng đến chết.

Mọi người Vote + Cmt cho mình nha ❤
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro