Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JustMark_MT tặng cậu ❤

Kể từ ngày hôm đó Nghi Ân không chủ động nhắn tin cho Gia Nhĩ nữa, mặc dù cậu rất muốn chuyện với anh .

Lúc nào cậu cũng canh điện thoại mong Gia Nhĩ nhắn tin cho cậu trước.

Gia Nhĩ thường sau giờ làm mới nhắn tin cho Nghi Ân. Có lẽ anh cũng sợ Bảo Bảo biết việc anh hay nhắn tin cho cậu nên anh dùng một chiếc điện thoại khác ,thường anh chỉ để nó ở nhà.

Từ khi Gia Nhĩ hẹn hò với Bảo Bảo tần suất hai người gặp nhau nhau nhiều hơn mỗi lần như thế điều có sự hiện diện của Nghi .
Lúc nhắn tin trên điện thoại cảm giác cả hai còn hơn cả những người bạn thân , nhưng khi có sự hiện diện của Bảo Bảo thì hai người chỉ đơn giản như một người bạn xã giao bình thường.

Nghi Ân luôn cảm thấy mình là người dư thừa, cậu luôn tìm mọi cách để tránh né hoặc rút lui khỏi nơi đó.

Cậu đang dần cảm thấy mệt mỏi với những gì mình đang làm.

Sau mỗi lần gặp nhau Gia Nhĩ lại nhắn tin cho Nghi Ân, Nghi Ân vẫn hồn nhiên trả lời anh, cậu vẫn nuôi lớn thứ tình yêu đó bằng một chút quan tâm nhỏ nhoi cậu nhận được, cậu hy vọng một ngày nào đó một thứ sẽ thay đổi.

Gia Nhĩ vẫn có cảm giác gì đó rất đặc biệt giành cho Nghi Ân , từ ánh mắt đến lời nói của cậu làm cho anh cảm thấy cậu là một người ngây thơ và chân thật, khi nhìn kĩ vào mắt Nghi Ân anh cũng nhận ra cậu là một người rất đa cảm nhưng cậu không bọc lộ .

Người anh yêu là Bảo Bảo nhưng anh cũng rất thích Nghi Ân ,anh luôn muốn nói chuyện với cậu thời gian anh suy nghĩ về cậu ngan ngửa với thời gian anh nghĩ về Bảo Bảo.

~~~Day by Day~~~

Thời gian cứ trôi qua từng ngày Nghi Ân vẫn luôn lén lút nhắn tin cho Gia Nhĩ.
Cậu luôn tỏ ra vui vẻ khi nói chuyện với anh ,nhưng khi nhớ lại những lúc cậu nhìn thấy anh lo lắng thân mật với Bảo Bảo thì nước mắt cậu lại rơi ước hết cả màn hình điện thoại.

Mối quan hệ giữa anh và cậu là gì? Trên mức tình bạn nhưng không phải là tình yêu, một mối quan hệ không được gọi tên, cậu không nói cho Gia Nhĩ biết cậu yêu anh ,Gia Nhĩ cũng không nói cho cậu biết là anh rất thích cậu.
Mặc dù không nói nhưng Cả hai vẫn có thể hiểu được, nhưng không ai nói ra cứ lén lút như thế . Nhưng khi đối diện trước mặt nhau cả hai như rất xa lạ, Gia Nhĩ trong mắt chỉ có Bảo Bảo, Nghi Ân đứng một bên nhìn cứ như người vô hình, trái tim cậu đang nức ra một mảnh lớn, nhưng trước mặt bạn bè cậu cố gắng mỉm cười như chưa có gì sảy ra .

~~~~~~

Hôm nay là ngày cuối tuần Bảo Bảo theo Bố Mẹ về nhà ngoại, Nghi Ân vì không quen biết với ai ở đấy nên cậu xin phép ở nhà.

Từ sáng đến chiều cậu cứ hết đi tới đi lui thì lại nằm đọc sách, cậu có sử dụng sns nhưng ít khi online,có lẽ cuối tuần nên ai cũng đi chơi chẳng ai thèm nhớ đến cậu .

Cậu cầm chiếc điện thoại trên tay bấm bấm vài cái rồi lại bỏ xuống, cậu đang chờ...

Ting...ting...

Thứ cậu chờ cũng tới, là tin nhắn của Gia Nhĩ.

Gia Nhĩ :{ Nghi Ân ơi Nghi Ân à!}

Nghi Ân :{ Hở ???}

Nghi Ân thường trả lời trọc lốc.

Gia Nhĩ : { em rảnh không?}

Nghi Ân : { Dạ rảnh}

Gia Nhĩ : { Đi cafe không?}

Nghi Ân : { khi nào anh?}

Gia Nhĩ :{Bây giờ, được không anh qua rước }

Nghi Ân : { Uh được}

Gia Nhĩ : { Cái gì mà "Uh được"? Phải nói là "Dạ được "}

Nghi Ân : { ...Dạạ được!}

Gia Nhĩ :{ Uh ngoan}

Nghi Ân không chuẩn bị gì nhiều cậu mặt nguyên cây Black quen thuộc ,cậu cầm theo áo khoác của Gia Nhĩ, bước xuống nhà cậu nói với dì giúp việc

- Con đi chơi với Vinh Tể một chút, Chú thím có về dì báo lại giúp con.

Dì giúp việc gật đầu, từ khi nào cậu lại biết nói dối như thế??

Gia Nhĩ hôm nay không đậu xe ở trước nhà nữa, anh đậu khá xa một đoạn. Cũng như thường lệ Nghi Ân bước ra mỉm cười với anh một cái rồi đưa áo khoác cho anh :

- Áo khoác của anh này, lần trước em quên mang theo.

Gia Nhĩ gật đầu rồi bỏ áo khoác vào cốp xe ,anh đưa nón bảo hiểm cho Nghi Ân rồi ra hiệu bảo cậu lên xe.

Trên đường đi Gia Nhĩ hỏi Nghi Ân :

- Nghi Ân, hôm nay em muốn đi đâu ???

- Đến Caffe MarkSon S&M đi anh.

- Em đã đến quán đó một lần rồi mà ,anh đua em đến quán khác đẹp hơn nha.

- Dạ

Gia Nhĩ đua Nghi Ân đến một quán Caffe không có tên nhưng rất đẹp, đường vào được trang trí rất lung linh trên mỗi thân cây điều được quấn đèn chốp, mỗi chiếc bàn được đặc cách xa nhau phía trên chỉ có mỗi bóng đèn bé tí trông có vẻ hơi tối .

Gia Nhĩ chọn ngồi ở phía cạnh hồ nước rất mát. Lần này anh kêu cả hai ly điều là caffe không đường ( Au: ý gì đây)

Nghi Ân ngồi xuống đối diện anh , nhưng cậu luôn tránh nhìn vào mắt Gia Nhĩ, còn anh thì luôn cố tình nhìn thẳng vào mắt cậu.

Lúc nào Gia Nhĩ cũng là người lên tiếng trước.

- Nghi Ân nhìn em có vẻ ốm hơn lúc trước..

- Em cũng không biết nữa, chắc là do gần đây bị mất ngủ.

- Em thường thức khuya lắm sao?

- Em thường hay đọc sách đến khuya.

- Thì ra là vậy. Em có vẻ ít đi chơi ha.

- Uh tại vì em không có nhiều bạn, chỉ có mỗi Vinh Tể và..anh thôi.

- Thật vậy sao ???

Nghi Ân không trả lời chỉ gật gật đầu .

Gia Nhĩ kể cho cậu nghe rằng anh có rất nhiều bạn, sau mỗi giờ làm anh thường đi chơi ít khi có ở nhà, anh còn kể anh từng có rất nhiều người yêu anh không thể đếm hết được, có người thì chỉ được vài ngày có người thì đến vài năm, có rất nhiều cô gái thích anh nhưng anh không bao giờ thích họ , anh còn kể cho cậu nghe cách anh quen được Bảo Bảo rồi theo đuổi đến hẹn hò ra sao, thỉnh thoảng anh lại cầm điện thoại nhắn tin chắc là anh đang nhắn tin với Bảo Bảo.

Mỗi lời anh nói giống như mũi dao vô tình đâm vào tim cậu, cứ mỗi lần như vậy cậu lại uống một ngụm caffe đắng ngắt rồi mỉm cười như thể đang lắng nghe câu chuyện của anh .

Cứ như thế xuống hàng giờ đồng hồ anh cứ ngồi kể những câu chuyện mà cậu không hề muốn nghe còn cậu chỉ biết ngồi đó mỉm cười gật đầu mặc kệ con tim cậu đang bị tra tấn .

Cuối cùng cũng đến 9h tối cuộc tra tấn đã kết thúc .

Gia Nhĩ đưa cậu về, anh ấy có thói quen chạy xe rất chậm vừa chạy vừa nói chuyện với cậu thỉnh thoảng anh nhìn cậu qua kính chiếu hậu.

Hôm nay trời có vẻ lạnh cậu lại không đem theo áo khoác, Gia Nhĩ lại nhường áo cho cậu, vì lạnh nên người anh hơi co lại, ngồi phía sau cậu ước gì có thể ôm lấy anh nhưng lý trí không cho phép cậu làm vậy , trái tim cậu lại quặn lên một cái, thở ra nhẹ nhàng cậu cố gắn nắm chặt hai tay lại.

Có lẽ Anh giống như mặt trăng kia nhìn thì thật gần nhưng chẳng thể chạm vào được.

Cuối cùng cũng về đến nhà, Nghi Ân bước xuống xe cởi áo khoác ra trả cho Gia Nhĩ :

- Anh mặc vào đi trời lạnh lắm, nếu không ngày mai lại sốt .

Gia Nhĩ gật đầu cười nhận lấy áo khoác mặc vào, anh cảm nhận được hơi ấm của Nghi Ân vẫn còn trong áo, thật ấm áp.

Nghi Ân tiếp tục nói :

- Em vào đây, khi nào anh về đến nhà an toàn nhắn tin cho em.

Gia Nhĩ gật gật đầu mỉm cười nhìn theo bóng Nghi Ân bước vào đến nhà anh mới chạy đi.

Trong nhà không mở đèn, chắc là mọi người vẫn chưa về, Nghi Ân lên phòng không thèm bật đèn giữ nguyên hiện trạng nằm ra giường, cậu lại cảm thấy cậu và Gia Nhĩ giống như đang là một đôi nhưng thực chất thì không phải như vậy, cậu và Gia Nhĩ đang lén lút ? Cậu đang giấu Bảo Bảo , cậu đang lừa gạt bản thân mình .

Tại sao cậu lại trở thành như vậy???

Cậu ngồi dậy lấy chìa khóa mở ngăn tủ bí mật lấy ra một chiếc dao lam .

~~~~
Mình viết Chap này trong bệnh viện thật sự tim mình đau muốn vỡ ra theo Nghi Ân  .

Mọi người  Vote + Cmt cho mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro