Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều năm theo đuổi cuối cùng Gia Nhĩ và Bảo Bảo chính thức hẹn hò.

Trùng hợp ngay ngày sinh nhật của Nghi Ân - Bảo Bảo lại đưa ra lời đề nghị đó.

Gia Nhĩ rất vui mừng nhưng anh không biết đó chỉ là thủ đoạn xuất phát từ lòng ích kỷ của Bảo Bảo và chắc chắn anh cũng không biết sự hiện diện của Kim Hữu Khiêm trong câu chuyện này.

Nghi Ân thức dậy với tâm trạng vô cùng tồi tệ, khóe mi cậu vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt. Cậu không thể ngồi dậy nổi đầu của cậu nhức muốn nổ tung...

Nghi Ân thầm nghĩ ngày sinh nhật vui vẻ mà cậu mong chờ lại biến thành một ngày bắt đầu cho những nỗi đau sau này .

Có lẽ Gia Nhĩ cũng biết rằng cậu rất thích anh ,nhưng điều đó đã không còn ý nghĩa vì người anh yêu hiện tại chính là Bảo Bảo.

Nghi Ân biết rằng từ nay chỉ mình cậu  chìm vào tình yêu đơn phương này.

Nghi Ân lại rơi nước mắt, cậu gắng sức bước xuống giường, lần theo bức tường vào nhà tấm để rửa sạch mùi bia rượu trên người làm cậu vô cùng nhức đầu.

Hôm nay là chủ nhật cậu không phải đến trường.

Nghi Ân mang cái bụng rỗng tiếp tục trèo lên giường, bây giờ cậu rất mệt mỏi cậu không muốn làm bất cứ thứ gì trên cuộc đời này nữa, cậu muốn ngủ, ngủ để quên đi những thứ tàn nhẫn trên cuộc đời .

Nhưng cậu tài nào ngủ tiếp được.
Cậu nhìn sang giường của Bảo Bảo, Bảo Bảo vẫn còn đang, cậu lại hiểu thêm một điều rằng từ nay khoảng cách giữa cậu và Bảo Bảo sẽ ngày càng xa hơn, khoảng cách lần này không phải do Bảo Bảo tạo ra mà sẽ là do cậu.

Nếu thường ngày Cậu sẽ nhắn tin cho Gia Nhĩ trước nhưng hôm nay thì không, cậu không muốn....

9h sáng

" Bạn vừa nhận được 1 tin nhắn "

Là Gia Nghĩ

Gia Nhĩ : { Nghi Ân, em đang làm gì đó vẫn còn ngủ à}

10 phút sau Nghi Ân mệt mỏi trả lời


Nghi Ân : { uh vẫn còn ngủ} 

Gia Nhĩ :{ em cũng biết đùa sao? Còn ngủ mà trả lời được à}

Nghi Ân { uh có gì không anh?}

Gia Nhĩ : { không có gì, chỉ muốn nhắn tin chơi với em thôi}

Nghi Ân : { uh}


Thái độ lạnh nhạt của Nghi Ân không giống như mọi ngày, mọi khi cậu trả lời luôn tìm cách hỏi ngược lại để nếu kéo dài cuộc trò chuyện, còn hôm nay cậu cứ uh ừ cho qua khiến Gia Nhĩ cũng thấy lạ.

Gia Nhĩ { Nghi Ân, em bị sao thế?}

Nghi Ân :{ bị sao là sao ?}

Gia Nhĩ { em không muốn nói chuyện với anh? Anh làm phiền em sao? }

Nghi Ân { Không có, chỉ tại em đang nhứt đầu thôi.}

Gia Nhĩ :{ vậy em nghĩ ngơi đi }

Nghi Ân :{ Dạ}

5 phút sau

Nghi Ân { Gia Nhĩ... anh với Bảo Bảo đang hẹn hò ? }

Gia Nhĩ :{ uh đúng rồi, có gì không em? mà sao em biết? }

Nghi Ân : { uh không có gì}

Nghi Ân không trả lời những câu hỏi tiếp theo.

Cậu  buông điện thoại xuống, nhắm mắt lại  ,trong lòng cậu lại cuộn lên một lớp bão dông .


Bảo Bảo tối hôm qua đã biết được là Nghi Ân đã nhìn thấy cậu và Gia Nhĩ hôn nhau, vì cố tình muốn chọc tức Nghi Ân , hôm nay Bố mẹ không có nhà, cậu đã gọi điện rủ Gia Nhĩ sang nhà chơi ,Anh liền vui vẻ đồng ý.

Trước mặt Gia Nhĩ , Bảo Bảo phải luôn  giả bộ thân thiết với Nghi Ân nhưng trong lòng cậu vô cùng khinh miệt.

- Anh Nghi Ân, Gia Nhĩ đến nhà chơi anh cũng xuống dưới chơi đi,Gia Nhĩ vừa mới hỏi thăm anh đấy .

Nghi Ân hiện giờ cậu không muốn gặp Gia Nhĩ một chút cũng không muốn nhưng không có lý do để từ chối trối.


- uh anh xuống liền .

Nghi Ân lết bộ dạng mệt mỏi xuống cầu thang.

Cậu phải tỏ ra bộ dạng thật tự nhiên đối diện với hai người họ để những thứ cất giấu trong lòng cậu không bị lộ tẩy .

Bước vào phòng khách Nghi Ân nhìn Gia Nhĩ cười một cái thay lời chào.

Ngồi xuống phía đối diện Gia Nhĩ, Nghi Ân cất tiếng hỏi :

- Anh đến đã lâu chưa?

- Anh chỉ mới đến thôi ,em vẫn chưa còn say sau?

- uh vẫn còn lừ đừ với nhức đầu.

- Hôm qua em uống rất nhiều bia nên chắc chắn là hôm nay sẽ nhức đầu. Khi nảy anh có đi ngang qua hiệu thuốc nên mua vài liều, em uống vào đi.

Gia Nhĩ đưa thuốc trước mặt Nghi Ân, cậu còn ngại nên chậm chạp cầm lấy.


Từ nhà bếp đi ra Bảo Bảo đi ra cầm hai ly nước . Ngồi xuống cạnh Gia Nhĩ, Bảo Bảo nhìn Nghi Ân với cặp mắt không mấy thiện cảm ,nhưng miệng thì lại buông ra lời ngọt ngào, đây là lần đầu tiên Nghi Ân cảm thấy lạ..

- Nước nè anh Nghi Ân uống thuốc vào đi, sẽ mau hết nhức đầu thôi.

Bảo Bảo quay sang cười với Gia Nhĩ.

Nghi Ân cũng nghe lời cầm cóc nước uống hết từng viên thuốc trong tay . Cậu không hiểu sao thái độ của Bảo Bảo lại kì lạ đến như vậy.

- Anh có mang theo kẹo đến này.

Gia Nhĩ lôi trong balo ra cả bọc kẹo Mikưta ra đưa cho Bảo Bảo phân nửa , Nghi Ân phân nửa nhưng Nghi Ân chỉ lấy vài cây.

Cậu ngồi đó nhìn Bảo Bảo và Gia Nhĩ nói chuyện đùa giỡn, cậu cảm thấy mình hiện giờ giống như một con kì đà vô hình ngồi trước mặt họ , tim cậu lại cảm thấy khó chịu nữa rồi..

- A chắc là do uống thuốc nên Anh cảm thấy hơi buồn ngủ, em và Gia Nhĩ ở đây chơi, anh lên phòng nghĩ trước.

Nghi Ân vừa nói xong thì quay bước lên lầu , trên tay cầm cả những cây kẹo lúc nãy lên phòng. Nghi Ân kéo ngăn tủ bí mật của cậu bỏ những cây kẹo ấy vào khóa tủ lại.

Cậu không muốn nghĩ ngợi gì nữa, nằm xuống giường,  chắc đúng là do tác dụng của thuốc làm cậu buồn ngủ,chỉ vừa nằm xuống cậu đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ....



Chắc là truyện mình viết nhạt nhẽo quá nên chẳng ai thèm đọc, cảm thấy bị tuột động lực .

😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

Vote + Cmt cho mình nha .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro