Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm qua Giờ đã xa
Để lại ngày mai Là một ngày mới.

Khi ánh nắng vàng Trải lối đi.

Cứ thế ngày mai Tôi lại rải bước. Dưới hoàng hôn tím.

Tìm lại gì Không biết ngày mai Bầu trời trong xanh Hay thăm thẳm nỗi buồn của gió...

Những giọt mưa Rồi sẽ đến
Hay chiếc gối thấm đẫm Những điều tôi lo

Thật không biết đâu Vì ngày mai Sẽ không có anh
Chỉ còn mình tôi Tụt lại phía sau.

Nếu tôi có lỡ Nhắn nhầm số anh
Thì cứ trả lời Rằng anh ổn

Để tôi không phải Giật mình thức giấc.
Trong tiếng nấc Giữa đêm hôm.

Ngày mai Khi thức dậy
Tôi sẽ nhớ anh Như một người lạ.

Vì tôi không muốn Những nỗi buồn Nặng nề lại Ngăn nụ cười xa

Hôm qua Tôi đã cho đi
Chỉ có bóng anh Mãi còn lại

Và ngày mai Là lúc phải tập sống Với thói quen mới.

Khi không còn ai

Dòng cảm xúc Cứ tiếp nối nhau
Như những mắt xích Đầy khúc mắc.

Mà ngày mai Chỉ còn lại tôi.
Ai sẽ giúp tôi Gỡ nút thắt

Anh hay là hiện tại Khi giờ với tôi

Ai cũng là người dưng.

Ừ để nỗi buồn Che mắt là ngu

Ai Cho tôi biết điểm dừng Đây

Là phút yên lặng Tôi cần có Và đoạn nhạc Trong tim lại vang lên.

Như ngày anh gần nó Tôi đã cố vẽ Nên chuyện tình đẹp

Đẹp như một bức tranh Còn điều anh làm,
Là xóa nhạt mọi thứ đi Rồi dần hiện thực nó.

Maybe
I just want a dream

Có lẽ tôi cũng Đã nhận ra
Rằng tình anh Gửi đến tôi
Bao ngày qua Chẳng khác chi Cho chính anh.

Là một người thay thế Cho mộng mơ Của người tôi yêu

Thôi vậy đi
Dù rằng giờ Vẫn không hiểu

Anh với tôi Người nào vẫn
Đang cố Gieo niềm tin Vào tình yêu đó.

Khác xa nhau Là vì sao Tình yêu hoàn hảo Là định nghĩa xa vời.

Chẳng tồn tại đâu Nó cũng như khi ta ước Những gì ta muốn

Rồi dồn lại nhau Và đành phải Thất vọng.

Vẫn tưởng Đó là rất ít
Nhưng một khi Đã là điều ước
Thì chỉ cần một thôi Cũng là quá nhiều.

Tôi ước
Anh nói yêu tôi

Tôi đã có Và đó chỉ là một
Lời nói đầu môi Thì cũng thế thôi

Đâu gì hơn Và rốt cuộc Tôi như gã vô hình

Trong tiềm thức Đó của anh
Nhưng anh vẫn Không chấp nhận

Cứ đi tìm anh Giữa dòng người Trong màu tối của đêm Như cái xác

Là của tôi Mang theo ý muốn
Của anh trong nó Dần đi lạc

Tôi không còn biết Người anh cần là Tôi hay nó

Là tôi của hiện thực Hay giấc mơ Tôi hoàn hảo anh mong

Là bức tranh Mà tôi từng vẽ
Hay giá trị Tình anh em đong.

Chắc ngày mai Tôi sẽ biết Có cần thiết Phải hiểu không.

Vì hôm nay bấy nhiêu Đã là quá đủ.

~~~~~~~

Nghi Ân đã say mức độ đau lòng của cậu càng tăng lên, vào đến phòng cậu không thấy Bảo Bảo cũng tốt vì bây giờ cậu cũng không muốn thấy bộ mặt giả dối đó.... cậu đi đến ngăn tủ bí mật... lấy chìa khóa mở chiếc tủ ra...cậu lấy ra một chiếc..... dao lam...đúng là cậu đã hứa với Gia Nhĩ không được làm như vậy nữa..nhưng bây giờ những lời hứa đó không còn quan trọng nữa...

Cậu bẻ chiếc dao lam làm hai rồi rạch vào tay mình,...lần này cậu không rạch một đường thẳng song song nữa mà là nhiều đường chòng chéo lên nhau,...rạch mười mấy đường, trên cổ tay cậu không khác gì bàn có Caro. Do dao lam dày nên cắt không sâu lắm nhưng đường cắt rất bự máu chảy ra rất nhiều,cậu chỉ muốn làm cho máu chảy ra để cảm thấy thoải mái hơn thôi chứ cậu không có ý định tự tử..

Nghi Ân cứ thế không biết đau cậu nằm xuống mặc kệ mọi thứ,... men bia nhấn cậu chìm vào giấc ngủ...

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy lúc 7h sáng, ngồi dậy cậu cảm thấy cơ thể mình có gì đó rất đau,...nhìn xuống cổ tay cậu giật mình hoảng sợ, Cả một vùng máu khô cứng trên cổ tay lan xuống cả ga giường một mảng lớn.

Nghi Ân không nhớ gì cả, cậu nhìn qua giường của Bảo Bảo không thấy đâu chắc là hôm qua cậu ấy không về nhà...mặc kệ bọn họ đi cậu không muốn nghĩ đến nữa...

Cậu đi đến bồn rửa tay,bây giờ cậu mới có cảm giác đau thật sự đau hơn trước gấp mười lần...
Động đến vết thương máu lại rỉ ra rát rạt...

Nghi Ân thường xuyên lãng phí máu nên người cậu bây giờ rất ốm và xanh xao...

Nhiều đường rạch chòng chéo lên nhau nên không thể dùng băng cá nhân dáng lại được, cậu mặc kệ để như vậy chỉ cần mặc áo dài tay vào là không ai nhìn thấy,..khi tay áo cọ vào vết thương cậu cảm giác rất dễ chịu... ( Au : Tui cạn lời)

Từ ngày hôm đó cậu không quan tâm tới Bảo Bảo và Gia Nhĩ nữa cậu luôn tránh mặt họ, có lướt qua nhau cũng xem như người dưng...bề ngoài của cậu tỏ bất cần như vậy nhưng trong lòng cậu rất đau...

Nghi Ân cứ mỗi ngày đi làm thêm về cậu theo thối quen ngồi ở sông hàn nhưng kể từ hôm đó cậu thường mang theo rượu hoặc bia để ra đó ngồi uống, chỉ khi cậu say cậu mới có thể ngủ một giấc ngủ không có cảm giác đau lòng.

Miệng thì bảo là buông bỏ nhưng trái tim càng ngày càng lún sâu.


~~~

Hôm nay là sinh nhật Tể Phạm cậu được mời đến dự, dù sao thì cũng là người yêu của Vinh Tể cậu không thể không đến, nhưng thực lòng mà nói cậu không hề muốn đến cậu không muốn nhìn thấy Gia Nhĩ và Bảo Bảo...nhưng cậu không có lựa chọn nào khác.

20h Nghi Ân đi Taxi đến nơi tổ chức sinh nhật Tể Phạm, cậu đến hơi sớm nên không có ai nên khá thoải mái.
Đến nữa tiếng sau bạn của Tể Phạm mới lần lượt kéo đến,..hai người Nghi Ân không muốn gặp cũng đã đến, nhìn Bảo Bảo và Gia Nhĩ đi cùng nhau thật sự rất đẹp đôi...Nghi Ân nghĩ đến đó tự dưng cười khẩy một tiếng ( cười nhếch mép lên một tiếng).

Lúc hai người đến gần chỗ cậu đứng ,cậu liền quay sang nói chuyện với người bên cạnh xem như không nhìn thấy họ, cậu đã lỡ mang tiếng ác rồi thì phải diễn vai ác cho chót.

Trong suốt bữa tiệc Nghi Ân không nói gì,không hề tương tác với Bảo Bảo và Gia Nhĩ.
Ai mời cậu uống cậu điều không từ chối, nhưng chẳng hiểu sau hôm nay cậu rất lâu sai.
Cứ như thế cậu uống đến gần 12 giờ mới xin phép Tể Phạm về trước.

Nghi Ân ra khỏi bữa tiệc cậu đứng đón Taxi nhưng có lẽ khuya quá nên chẳng còn chiếc Taxi nào. Đứng đợi khoảng 20 phút vẫn không thấy chiếc xe nào...

Đang lơ ngơ đứng đó cậu nhìn thấy Gia Nhĩ và Bảo Bảo cũng đã ra về, Gia Nhĩ trở Bảo Bảo trên chiếc xe Vespa,Bảo Bảo vòng tay qua ôm lấy Gia Nhĩ lúc cả hai lướt qua cậu như người dưng.
Bảo Bảo còn tặng cậu một nụ cười khinh bỉ.

Nghi Ân cảm giác của cậu lúc này như thế nào?

Cậu cảm giác thật sự rất tủi thân cậu lùi vào bức tường gần đó dựa vào nó rồi ngồi phịch xuống nước mắt cậu lại rơi ra tức tưởi, cậu ngồi đó thật lâu đến lúc Tể Phạm và Vinh Tể ra về nhìn thấy cậu...

- Nghi Ân phải cậu không, sao cậu lại ngồi đó?

- Mình đón Taxi nhưng không có.

- Lên xe về với bọn mình này, nhanh.

- Uh tớ cảm ơn.

Lúc Nghi Ân lên xe Vinh Tể đã nhìn thấy hai mắt cậu đỏ hoe sưng hết cả lên.

- Nghi Ân có chuyện gì thế? Tại sao cậu khóc? Nói tớ nghe được không.

Nghi Ân kể lại cho Vinh Tể nghe chuyện sảy ra giữa cậu Bảo Bảo và Gia Nhĩ, nước mắt cậu bắt đầu rơi ra. Vinh Tể xoa xoa đầu cậu an ủi.

- Được rồi cậu đừng khóc nữa, cậu đã nói là phải buông bỏ vậy thì mạnh mẽ lên thời gian rồi sẽ quên thôi.Đừng quá đau lòng, nếu có chuyện gì cứ chia sẽ với tớ đừng giấu mãi trong lòng sẽ khó chịu lắm.

- Tớ xin lỗi tớ sẽ không như thế nữa...

- không phải lỗi của cậu nên không cần xin lỗi.

- Vinh Tể...

- Hủn ???

- Tớ không muốn về nhà..

-Thế cậu định đi đâu ?

- Cậu cho tớ ở nhờ nhà cậu một đêm nha ?

- Uh tất nhiên là được rồi.

- Tớ cảm ơn chỉ có cậu mới tốt với tớ như thế thôi.

Nghi Ân vừa nói vừa rưng rức nước mắt, đêm nay cậu ở lại nhà Vinh Tể, vì sợ cậu ngủ một mình sẽ buồn hơn nên Vinh Tể đẩy Tể Phạm qua phòng kế bên để cậu và Nghi Ân ngủ với nhau một hôm...Tể Phạm đang buồn rầu vì hôm nay là sinh nhật mình anh lại bị người yêu đá sang phòng khác nhưng anh cũng tội nghiệp cho Nghi Ân nên đành ngậm ngùi ôm mền gói đi.

Cả hai điều không ngủ Nghi Ân kể cho cậu nghe về những điều cậu cất giữ trong lòng từ ngày cậu còn ở với cha mẹ đến lúc hiện tại, Vinh Tể vừa nghe nước mắt vừa rơi theo Nghi Ân.
Cậu không thể để Nghi Ân tiếp tục chịu đựng đau buồn nữa, cậu phải làm gì đó để giúp người bạn thực sự đáng thương của mình.Cậu biết mình phải làm gì rồi.

Cứ thế đến gần sáng cả hai mới ngủ đến 9h sáng mới thức dậy ,cả hai hôm nay đành trốn học.

Tể Phạm theo lời Vinh Tể đưa Nghi Ân về nhà giùm.

- Tể Phạm cảm ơn anh, em toàn làm phiền anh với Vinh Tể, thật sự xin lỗi.

-Không cần phải ngại đâu em là bạn Vinh Tể cũng như bạn anh ,có gì giúp được anh sẽ giúp không cần phải khách sáo đâu.

- Dạ em cảm ơn anh và Vinh Tể nhiều lắm...em vào nhà đây, Bye.

- Bye.

Bảo Bảo đêm hôm qua cũng không về nhà cậu ở cùng chỗ với Gia Nhĩ. Sáng nay cậu về nhà trước Nghi Ân cậu đứng trên lầu đã nhìn thấy Tể Phạm đưa Nghi Ân về thì ra Nghi Ân cũng đi cả đêm không về. Nghi Ân vừa vào đến phòng đã nghe phải lời mỉa mai của Bảo Bảo.

- Đúng là Hồ Ly Tinh, toàn thích gạ gẫm những người đã có người yêu. Không biết xấu hổ.

- Đủ rồi đó! Bảo Bảo.

Nghi Ân đã quá sức chịu đựng của một con người, cậu không nào chịu nổi những lời nói sức phạm đến lòng tự trọng của mình thêm được nữa...

-------

Đố mọi người chứ Nghi Ân có bật lại Bảo Bảo không hay tiếp tục nhẫn nhịn ??? Comment nha .

Vote + Comment ❤




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro